Pick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi thức dậy Vương Việt thấy đầu mình như búa bổ vào, đau đầu đến mức phải nhíu cả mày, hối hận ngày hôm qua tắm lâu như vậy. 
"Em trai hư, ngủ nướng."
??? Ngủ nướng??? Nhìn đồng hồ hắn lại "đệch" một tiếng rồi lao xuống giường. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của bà chủ quán Vương Siêu phát tờ rơi
[Hôm nay Vương Siêu lại ốm hả anh?]
[Thật ngại quá bà chủ, hôm nay Vương Siêu phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô cho anh ấy nghỉ hôm nay được không?]
[À không sao, sức khỏe quan trọng.]
[Cảm ơn bà chủ.]
Sau đó hắn lại gọi cho bác chủ thầu xin phép nghỉ. Bác cũng vui vẻ cho nghỉ dù sao cũng gần xong hết rồi, đang cần ít người lại. Hắn nhìn Vương Siêu một hồi lâu, thở dài một hơi rồi đi kiểm tra tiền, công trình sẽ nhận lương vào chủ nhật, hôm nay là thứ 6 rồi. Chuẩn bị một hồi cả hai xuất phát đến phòng khám bệnh lâu năm trong con hẻm, tại đây có một bác sĩ cao tuổi mở phòng khám nhỏ, bác cũng trị bệnh cho Vương Siêu lâu năm rồi, chi phí cũng khá ổn. Thấy hai anh em bác lại cười.
Các thao tác cũ, con người cũ nhưng có lẽ bệnh tình lại khác rồi, mặt của vị bác sĩ này càng lúc càng nhăn lại. Nhìn kết quả đo điện não, kết quả tim mạch một hồi lâu bác lại lắc đầu.
"Cậu Vương này tôi nói nhé, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng rồi. Cái phòng khám nhỏ này của tôi không có nhiều dụng cụ tân tiến như bệnh viện đâu. Hay cậu qua bệnh viện lớn khám cho anh cậu đi."
"Sao vậy ạ? Chuyển biến nặng lắm hả bác sĩ? Ngày hôm qua anh ấy còn chảy máu cam nhiều lắm, đầu cũng đau nữa. Tôi cho anh ấy uống thuốc thì vẫn có tác dụng mà?"
"Đấy chỉ là thuốc để giảm cơn đau và an thần thôi, anh cậu có hiện tượng bị lờn thuốc rồi. Hiểu không? Chính là dùng thuốc liên tục sẽ làm gia tăng áp lực chọn lọc tự nhiên, lúc đầu một vài cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có được gen kháng lại các thuốc này. Khi dùng càng nhiều thuốc, các dạng đột biến này càng phát triển mạnh, áp lực chọn lọc tự nhiên càng lớn càng đẩy nhanh quá trình hình thành quần thể thích nghi, từ đó quần thể cũ sẽ bị thay thế bởi quần thể mới có khả năng kháng lại các loại thuốc. Tóm lại là dùng thuốc không còn hiệu quả nữa."
"Đi đến bệnh viện tại con đường to ấy, cầm mấy cái kết quả này đưa cho họ để khỏi làm lại mất thời gian. Haiz mong cho anh cậu đỡ bệnh, hai người cũng không dễ dàng gì mấy năm nay rồi."
Tất nhiên Vương Việt nghe hiểu được một nữa mấy kiến thức y học kia hắn không hiểu được, hắn hiểu rằng, thuốc của phòng khám này không còn hiệu quả nữa, phải đến bệnh viện. Vâng vâng dạ dạ với bác sĩ cao tuổi kia, Vương Việt và Vương Siêu lại cùng nhau đi đến bệnh viện mà lần trước Vương Siêu vào khám tổng quát xương khớp.
"Lại gặp nhau rồi."
Sao hắn lại có thể quên rằng tại bệnh viện này có một bác sĩ bị hâm được nhỉ?
Trong lúc đợi được vào khám, hắn và Vương Siêu ngồi đợi ngoài hành lang, vị bác sĩ đẹp trai này không hiểu vì cơ duyên nào mà lại đi ngang qua. Còn không ngại mà lên tiếng chào hỏi.
"Chào bác sĩ."
"Chào chào bác sĩ đẹp đẹp trai."
Vương Siêu ngốc nghếch nhìn bác sĩ đẹp trai trước mắt, anh thấy người trước mặt thật trắng, thật đẹp. Còn Vương Việt cố nở nụ cười thật trân ra trước mặt vị bác sĩ này.
Bác sĩ Lăng cũng cười với Vương Siêu, vương tay bắt tay anh nữa. Cái dáng vẻ ngốc nghếch này nhìn còn thích hơn cái mặt luôn cau có của cậu em. Cậu cảm nhận được cái cậu em này có chút không thích thấy cậu, nhưng từ trước giờ cậu chưa làm gì người ta cả mà?
"Tay tay tay đẹp."
"Này đừng. Bẩn."
Vương Việt thấy tay của anh mình gần chạm đến tay bác sĩ để bắt tay thì phản ứng nhanh nắm lấy tay của Vương Siêu ra. Hắn sợ bàn tay của Vương Siêu sẽ làm bẩn bàn tay sạch sẻ của bác sĩ mất, nghĩ sao vậy, tay của bác sĩ sao lại có thể bẩn được. Nhưng hành động này của Vương Việt lại gây cho Lăng Duệ hiểu lầm. Cậu nghĩ hắn ghét cậu đến nổi không muốn cho người nhà bắt tay. Mà Vương Việt cũng sợ Lăng Duệ hiểu lầm thành như thế nên vẻ mặt cau có biến mất mà thay vào đó là dáng vẻ vội vàng giải thích.
"Ý tôi là là tay anh ta bẩn. Đi ngoài ngoài đường sáng giờ, sẽ làm bẩn tay bác sĩ mất."
"Tôi không ngại mà. Sao anh cứ sợ mấy cái này vậy? Lần thứ hai rồi."
Bàn tay trong không trung của Lăng Duệ được thu về bỏ vào túi áo blouse. Cậu cũng không hiểu cái người này nghĩ gì nữa? Vừa ghét cậu vừa sợ bẩn cậu.
"Bác sĩ Lăng."
Cô y tá đi tới đưa cho Lăng Duệ một tệp hồ sơ, cả hai trao đổi một chút về người bệnh nhân nào đó xong cô y tá rời đi. Chỉ còn Lăng Duệ đứng trong góc đọc hồ sơ, hai phút sau lại nhìn về phía hai anh em kia vẫy tay tạm biệt rồi đi mất hút.
Sau đó cũng rất nhanh tên Vương Siêu được gọi vào khám. Vương Việt đưa những thứ tại phòng khám nhỏ lúc nãy cho bác sĩ kia cùng với làm thêm các mẫu xét nghiệm. Sau đó lại làm nhiều thứ mà Vương Việt nhìn không hiểu. Vương Siêu ngồi đó ư a trả lời câu hỏi.
"Cậu Vương này, anh cậu vẫn là nên điều trị tâm lí đi, các dây thần kinh não bộ bị tổn hại nghiêm trọng lắm rồi. Khu vực rộng lớn của các dây thần kinh ở trán và thái dương bị phá hủy do sự tích tụ một protein bất thường. Tôi đoán đây là bệnh Pick, nhưng nó lại là căn bệnh đa số là do duy truyền."
Vị bác sĩ thở dài rồi lại nói tiếp:
"Bệnh này phải chịu rồi, đã vậy còn để lâu đến thế. Khi sự tích tụ hình thành ở các tế bào thần kinh của thùy trán và thái dương của não bộ sẽ khiến các tế bào chết đi. Từ đó, mô não co lại và dẫn đến các triệu chứng sa sút trí tuệ hay mất trí nhớ. Còn may là anh cậu chỉ dừng lại mức suy giảm trí tuệ ở 7 tuổi, chưa đến mức mất trí nhớ."
"Dạ."
"Không thể phục hồi nữa đâu, bây giờ chỉ có thể điều trị tâm lí, vật lí cho anh cậu, không để bệnh tình tiến xa hơn nữa được."
Vương Việt xoa nắn ngón tay mà lo sợ nhìn bác sĩ, hắn cũng sợ một ngày Vương Siêu sẽ không nhớ hắn là ai.
"Để tôi kê đơn cho cậu. Còn muốn điều trị tâm lí thì liên hệ với quầy tiếp tân họ đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lí."
"À dạ, cảm ơn bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro