Con nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đầu mình tính đổi tên cho nhân vật Vương Siêu thành Vương Anh nhưng cảm thấy cứ kì kì nên mình sửa lại c1-2 rồi còn c3-4 thì mình sẽ sửa sau nhé. Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi.

------------------------------------------------------------------------------

Lúc kéo cửa quán lại đã hơn 12 giờ khuya rồi. Vương Việt mệt mỏi chào tạm biệt từng người trong quán ăn. Hắn cứ ngỡ rằng mình đã quen với tần suất làm việc như thế này, nhưng thật chất vẫn quá sức đối với hắn, ghé tiệm tạp hóa mua một hộp sữa vị nho mà hắn thích, đôi chân lại chậm chạp dắt chiếc xe không biết dỡ chứng gì lại không nổ máy. Nhớ lại lúc mà tên bác sĩ Lăng kia vừa vào dù đã trễ nhưng nhân viên trong quán vẫn rất niềm nỡ chào đón cậu ta. Đơn giản thôi, người ta vừa bước vào đã nở nụ cười bảo "Đã làm phiền rồi.". Đừng nói bà chủ các nhân viên nữ trong đó còn nhiệt tình phục vụ món ăn cho cậu ta. Đối diện cậu ta là bác sĩ lúc sáng kiểm tra sức khỏe cho Vương Siêu, nghe đâu là bị người yêu đòi chia tay, nên kéo bác sĩ Lăng đi để tâm sự. Nhìn người khác chạc tuổi mình, có sự nghiệp, có tiền, có thời gian yêu đương Vương Việt không khỏi nghĩ đến chuyện bản thân mình. Đã hơn 20 năm nay cuộc sống của hắn có lẽ là vì Vương Siêu, ăn vì Vương Siêu, sống vì Vương Siêu, chưa từng một lần nghĩ cho bản thân mình, nghĩ đến đây hắn để gạt chống xe, ngồi xuống dựa vào bức tường bên lề, hút mạnh hai cái hết hộp sữa quăng đại vào thùng rác bên cạnh đó, đến cả hộp sữa còn không nghe lời hắn, thùng rác một bên nó một bên. Vương Việt chửi đổng một cái.

"Này không nên xả rác nơi công cộng đâu."

Giọng nói mang từ tính này lần thứ ba hắn nghe được trong ngày rồi, không muốn ngước lên nhìn nữa. Trong tầm mắt hắn là đôi chân thẳng, thon, dài nói chung là đẹp, cả một ngày rồi mà quần áo người này vẫn thẳng tấp, không có vết nhăn.

"Nghỉ một chút thôi, tí lại nhặt lên."

Bác sĩ Lăng bỗng nhiên ngồi kế bên cạnh hắn, cả người cậu toàn nghe mùi rượu, cũng phải thôi, lúc nãy uống nhiều như vậy trong thời gian ngắn không hết được.

Vương Việt có chút thắc mắc không phải bây giờ người này nên ở nhà rồi sao? Lang thang ở đây chi vậy? Làm gì mà trùng hợp gặp cả bốn lần thế này. Hắn đưa đôi mắt tròn to đầy thắc mắc của mình nhìn về phía bác sĩ Lăng. Lần này hắn có thể nhìn rõ được ngũ quan của vị bác sĩ này.

"Nhìn gì vậy? Tôi đi bộ giải rượu tí thôi. Xe tôi đậu ở kia, anh sợ một bác sĩ yêu nghề như tôi làm bậy gì anh sao?"

"Xin lỗi bác sĩ à, chúng ta mới gặp nhau hôm nay thôi đó. Tôi nghi ngờ anh là đúng mà."

"Ừm nhỉ, vậy mà một ngày có thể gặp nhau cả mấy lần, làm tôi tưởng gặp nhau lâu rồi. Kiểu vừa gặp đã quen thuộc đó."

Vương Việt xác định rồi, người này dỡ hơi. Hắn có chút sợ, người như hắn người ta nhìn vào đã không muốn nói chuyện, vậy mà người này còn nói vừa gặp đã quen hắn. Bộ ai giỏi quá cũng đều bị vấn đề thần kinh một chút hả?

Lăng Duệ thấy bên cạnh mình không nói chuyện, cũng không đoán được hắn ta nghĩ gì thì lắc đầu một cái, chống chân đứng dậy, phủi phủi quần.

"Khuya rồi về thôi, anh muốn đi cùng không? Tôi đưa anh đi một đoạn."

Bộ cậu ta không thấy chiếc xe què còn đây hả?

"Không cần,.... đồ của anh  lắm bụi rồi."

Hắn nhìn thấy áo khoác của bác sĩ Lăng lắm mảng bủi do dựa lưng vào tường lúc nãy mà không khỏi xót dùm cậu ta, vừa nhìn là biết áo mắc tiền rồi, lỡ giặt không ra phải bỏ cả áo đó.

Lăng Duệ không để ý đến nó lắm, dù sao cũng chỉ là một cái áo thôi mà.

"Không sao về tôi giặt sau. Tôi đi trước đây."

Vương Việt vẫn ngồi đó, nhìn cậu ta ung dung đi về phía chiếc xe đang đậu, bên đó đèn đường sáng rực cả lên con đường, rồi hắn lại quay đầu nhìn phía ngược lại, phía hắn phải đi về, nó lại tối đen chỉ có hai ba bóng đèn lại còn chớp tắt chớp tắt. Chiếc xe kia khởi động rồi chạy đi mất, chỉ còn hắn và chiếc xe que này, thời dài hai ba cái hắn không biết phải nghĩ cái gì nữa cứ phải tiếp tục thôi.

Về đến nhà Vương Siêu đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi, bật cái đèn lên Vương Việt bắt đầu sửa chiếc xe dỡ chứng làm hắn phải đi bộ cả đoạn đường.

Ngủ mới được 4 tiếng thì chuông đồng hồ báo thức lại vang lên, thêm một ngày như mọi ngày hối hả khác, đưa Vương Siêu đi làm phát tờ rơi, đi làm ở công trường, đi làm ở quán ăn. Không khác gì hắn, bác sĩ Lăng hiện tại cuộc sống cũng lập đi lập lại không khác gì nhau. Tất cả đều mệt mỏi, chán trường.

Tối một hôm, Vương Siêu đang ăn tối bỗng nhiên lại chảy máu cam, lúc này Vương Việt đang bận rộn ở quán ăn, anh chỉ ở nhà một mình, Vương Siêu giơ tay trái lên cao như lời mẹ và em trai dặn, qua cả năm phút không có dấu hiệu dừng lại, anh bắt đầu hoảng loạn, đi tìm điện thoại gọi cho em trai.

"Alo gì vậy? Em bận lắm anh đừng có phiền."

"Em em trai, máu cam chảy chảy không không dư... dừng."

"Anh giơ tay lên, lấy giấy chùi đi."

"Anh anh làm rồi, không hết không hết, đầu đầu anh đau. A Siêu đau đau đầu."

Vương Việt thầm mắng trong lòng một tiếng, hiện tại quán đang đông xin về thể nào cũng bị ăn chửi có khi là bị đuổi nữa. Nhưng Vương Siêu ở nhà lại đau đầu rồi, Vương Việt chạy lại bà chủ năn nỉ hết lời, chửi gì cũng nghe. Nhưng ít ra tình người vẫn còn, cho hắn về chăm sóc người thân.

Lúc vừa về đến cửa nhà, bác Ân đang lo lắng đứng trước cửa miệng không ngừng dỗ ngọt Vương Siêu, thấy hắn về bà liền xua xua tay bảo hắn mau vào nhà xem.

Vương Siêu nằm trên chiếc ghế gỗ hai tay ôm đầu miệng không ngừng la đau, mũi vẫn chảy máu cam.

Hắn vội chạy đến lấy khăn bông chụm máu cam cho anh, tìm thuốc an thần cho Vương Siêu.

"Anh anh ổn rồi ổn rồi. Hết đau rồi, Vương Việt đem cái đau đi rồi. Mẹ sẽ đau lòng đừng khóc đừng khóc."

Đáp lại lời Vương Việt vẫn là tiếng khóc la đau đầu của Vương Siêu. Hiện tại máu cam đã chảy ít đi, dần dần rồi Vương Siêu cũng mệt lã, thuốc an thần có tác dụng làm anh trong tư thế ôm đầu mà ngủ thiếp đi.

Vương Việt thở một hơi dài, đứng dậy lấy thêm khăn lau mũi, mặt cho Vương Siêu. Nhìn đồ đạc bị đạp đổ xung quanh là biết bệnh của Vương Siêu lại nặng thêm rồi. Dọn dẹp một hồi hắn cực khổ bế Vương Siêu đang ngủ say lên giường. Hôm nay Vương Siêu chảy máu cam nhiều quá, mai phải đi khám thôi. Hắn nhớ đợt trước đi khám tổng quát như vậy thì khám thêm thần kinh của Vương Siêu luôn cho tiện, gấp gáp về làm gì không biết.

Bước vào nhà tắm, hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn ghét cảm giác trống rỗng làm bản thân suy nghĩ linh tinh thế này. Có người nói "Đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ ngoan. Nhưng sau cùng đứa trẻ hiểu chuyện lại là đứa không có kẹo ngọt". Mẹ hắn từ năm đó luôn nói với hắn rằng phải luôn nhường nhịn anh, anh chịu thiệt thòi hơn, anh chịu đau đớn nên Vương Việt phải thương anh nhiều.

Những ngày đông lạnh rét đó, mẹ quay lại với hắn ôm anh vào lòng, hắn ở kế bên chỉ biết giả vờ ngủ nhích người lại gần mẹ, quay người ôm lấy cơ thể mẹ. Mẹ sưởi ấm cho anh, hắn sẽ sưởi ấm cho mẹ.

Vương Việt phát hiện ra, hòa cùng với nước là nước mắt của bản thân, bất giác hắn khóc rồi. Dù đã quen với việc này nhưng lần nào sau khi Vương Siêu ngủ hắn cũng lo sợ, sợ bệnh của anh ngày càng nặng thêm, lần nào cũng nhớ mẹ, hình dáng mẹ dỗ Vương Siêu.

"A Siêu ngoan, A Siêu của mẹ ngoan, hết đau rồi, hết đau rồi, mẹ mang cái đau đi rồi. Đừng khóc A Siêu ngoan."

Nhớ lại đến đó hắn ngồi xỏm xuống ôm lấy mặt mà khóc nức nở.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro