Quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Việt chạy từng tầng bệnh viện để kiếm Vương Anh, dù biết chắc Vương Anh cũng đủ hiểu biết để không kiếm chuyện với người khác nhưng theo quán tính, Vương Việt không thể ngừng lo lắng thái quá lên được.

Tìm một hồi lâu, Vương Việt thấy được anh hắn đang ở khu sân trò chơi dành cho trẻ em, Vương Anh chơi vui lắm, vui đến quên cả đau. Lúc này lòng của Vương Việt mới thả lỏng một chút. Hắn hai bước thành một đi lại chỗ Vương Anh, trong lòng nghĩ phải mắng anh hắn một trận mới được.

"A A Việt... chơi chơi vui lắm. Xích đu đu này... xịn lắm... xịn hơn ở ở chỗ mình."

Khi mà nghe đến đây, nhìn thấy Vương Anh cười, bỗng nhiên Vương Việt hắn cũng không muốn phải mắng chửi gì nữa cả.

"Lại đây đi, anh không thấy đói hả, em dẫn anh đi ăn."

Vương Anh bây giờ mới biết bụng mình xẹp lép rồi, cười cười nhìn lên Vương Việt.

"A Anh đói đói rồi, đi đi ăn...thôi."

"Đi ăn, hôm nay ăn ngon."

Vương Việt không đợi anh hắn đứng dậy mà đã bỏ đi, Vương Anh lập tức chạy nhanh đi phía trước hăn, bình thường A Việt keo lắm, chỉ cho ăn đồ ăn 8 tệ thôi.

Tâm trí bây giờ của Vương Anh chỉ nhớ đến ăn, ăn ngon, ăn ngon.

Hắn nhớ lại lần ăn ngon chung với mẹ cách đây rất rất lâu rồi. Nói là ăn ngon nhưng thật chất là mẹ xin được từ nhà hàng bỏ đi. Đợi ấy mẹ làm thêm ở nhà hàng, mỗi ngày cũng sẽ lấy một ít đồ ăn ngon về cho anh em hắn. Nhưng đa phần hắn đều nhường cho anh hai, mẹ cũng không ăn mấy miếng, chỉ nhìn hai anh em mà mỉm cười.

Bữa đó mẹ mang về rất nhiều đồ ăn, bảo là khách đặt bàn nhưng không đến dư nhiều đồ ăn lắm. Lần này mẹ không chỉ ngồi nhìn nữa, ngồi xuống cùng ăn với con mình, còn nói chuyện rất vui vẻ. Vương Việt nhớ mãi nụ cười lúc ấy của mẹ, rất lâu rồi hắn không thấy mẹ cười tươi như thế, thì ra đồ ngon thật sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

"Lấy một phần gà rán kèm cơm."

Vương Việt nhìn menu trên bảng có chút xót túi tiền, hết cả một ngày làm chứ không ít. Nhưng mà Vương Anh vừa bị thương như vậy nên cho anh ta vui vẻ, ăn ngon.

"A Việt A Việt... gà gà ngon lắm."

"Ngon thì ăn đến tận xương cho em, đừng có mà phí phạm chút gì hết."

Lúc nãy đói quá hắn mua một ly mì gói ăn tại bệnh viện rồi, hắn còn phải quay lại chỗ Vương Anh làm lúc sáng nói rõ tình hình, cũng may chủ ở đây là cô gái tốt bụng, nghe xong lí do cũng không trách mắng gì mà còn hỏi han vết thương, hỏi anh hắn có thể đi làm hay không. Tất nhiên có thể rồi, không phải chỗ nào cũng chịu nhận kẻ ngốc vào làm đâu.

Nhìn chán chê Vương Anh ăn gà, hắn đảo mắt nhìn xung quay một vòng, đặc biệt chú ý một đám người mặc áo xanh tụm lại bàn tán gì đó mà về đơn hàng.

"Mấy nay tôi phi như ngựa, không dám bỏ đơn nào hết. Bạn gái tôi bảo thích cái túi cả mấy ngàn tệ, chặc nghĩ mà xót."

"Mua cho bạn gái mà ông than cái gì, tôi mà có bạn gái tôi cũng chi."

"Đúng đúng, con gái người ta ngọc ngà đó. Tôi chạy đơn cũng nhiều nhưng mà là tôi muốn nạp game."

Vương Việt nghe ra là bọn họ chạy cho app nào đó có thể kiếm được nhiều tiền. Không cần bằng cấp gì hết, cung cấp căn cước, tài khoản ngân hàng là được.

"Mấy anh cho tôi hỏi một chút được không ạ. Cái mà mấy anh nói ấy, có thể chỉ cho tôi làm không."

"Ài cái này dễ, anh muốn trang trải cuộc sống hả. Tôi chỉ cho này rất dễ luôn."

Vương Việt nghe lời họ, móc chiếc điện thoại dù là cảm ứng nhưng khá cũ kĩ rồi. Nhưng mà còn may có thể tải app để đăng kí làm shipper. Các anh shipper này đúng nhiệt tình, chỉ dẫn cho hắn tận tình từ đầu đến cuối, chỉ cần đến tchi nhánh để lấy đồng phục nữa thôi.

Công việc ở công trình không phải lúc nào cũng có, công trình này còn khoảng hai tuần nữa là xong hết rồi. Tiền công thì phải chi vào gần hết cho Vương Anh điều trị vật lí, tâm lí. Trả tiền nhà, trả nợ lúc trước. Hôm nay coi như thu hoạch không tệ, giữ được việc làm cho Vương Anh, kiếm thêm được công việc cho Vương Việt, đúng là cho Vương Việt ăn ngon xứng đáng mà.

Ăn xong hắn đưa Vương Anh về nhà nghỉ ngơi, xem xét lại vết thương. Chắc cũng quá mệt từ sáng nay, Vương Anh để cho hắn xem vết thương xong liền đi ngủ trưa. Trước lúc ngủ còn tỏ ra đáng thương đau đớn làm Vương Việt phì cười ra, dỗ dành mấy cái mới đi ngủ.

Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa một hồi cũng tới giờ hắn làm thêm ở quán ăn. Vương Việt vươn vai qua lại lấy tinh thần. Không bằng cấp, không học thức, đến bây giờ có một số chữ hắn đọc còn không hiểu nghĩa, công việc hắn có thể làm được rất ít. Đối với hắn có công việc là được, tranh thủ khi hắn còn đủ sức lực hắn muốn kiếm tiền. Quán ăn cách nhà hắn khá xa, phải tranh thủ đi đường để tránh kẹt xe. Đồ ăn cho Vương Anh hắn để trên bếp, trước khi đi còn dặn Vương Anh muốn ăn thì mang sang nhà bác Ân nhờ hâm nóng lại dù không biết anh hắn có nghe hay không nữa.

Lúc Vương Việt đến quán ăn thì quán đã đông nghẹt khách. Hắn đeo tạp dề vào rồi bắt đầu chạy phục vụ tối mặt tối mày. Đây là quán cơm, có cả lẩu nữa nhưng đa số là người bình dân thôi, thời gian này họ tan làm ùa vào đông ơi là đông. Bà chủ của quán liên tục quát tháo nhân viên nhanh tay nhanh chân, nếu là không phải đã quen với điều này chắc có lẽ khách đã bỏ về hết rồi.

"Vương Việt cậu đem cái phần này sang bàn khu A. Nhanh lên khách ở đó đợi."

"Dạ."

Vương Việt cầm phần ăn nóng hỏi đi như chạy đến bên bàn ăn của khách, cứ như vậy hắn vừa nghe chửi vừa bưng đồ ăn cho đến lúc khuya.

Cứ ngỡ đã khuya rồi sẽ không còn khách nữa, nhân viên trong quán cũng mệt lã người rồi, chỉ mong khách cuối đi về rồi dọn dẹp quán xong đi về thôi. Nhưng ông trời nào dễ cho người làm công, phút chín mươi rồi, Vương Việt cùng một loạt nhân viên nhìn thấy đôi giày tây bóng loáng bước vào, tất cả như muốn òa khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro