2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đời còn lại - 2

Cp : Ngao Tam - Trình Dĩ Thanh

Mấy ngày đầu của học kì đều nóng đến bức người như thế.

Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn mấy cái hình được giáo viên dạy toán vẽ chồng chéo lên nhau , thú thật tôi yếu nhất là môn toán đấy .

Chán ngắt .

Mặc dù từng học ngày , học đêm cái môn ấy nhưng vẫn chưa từng được qua 80 điểm .

Đau thương thật !

- Trình Dĩ Thanh , bài 56 nâng cao giải thế nào ?

Cô Dương mắt nghiêm nghị nhìn tôi hỏi .
Tôi lấy tay chạm nhẹ vào tay Cố Bắc kế bên , cậu ta giỏi toán nhất lớp còn gì .

Cố Bắc lấy tay che miệng nhỏ giọng nói với tôi .

- Dĩ Thanh ! Cô Dương đang bắt bẻ cậu đấy bài 56 nâng cao hoàn toàn chưa dạy tới , chỉ sợ cả cái lớp này và tớ không ai biết làm đâu !!!

Chết tiệt thật mà ! tôi thầm mắng trong đầu . Chả hiểu làm quái gì cô Dương luôn mang tôi ra làm bia xả giận nhỉ ?!

Ừ và đây là lần thứ 4 từ đầu học kỳ đến giờ .

- Thưa cô , em không biết giải .

Tôi ngẩng cao đầu , cao giọng trả lời cô ấy.
Nhìn mặt cô ấy có chút khó chịu .

- Lát nữa tôi giải bài , em xem mà chép lại 20 lần mai nộp cho tôi .

- Vâng .

----------------
Học , học , học tôi sắp điên rồi !!!
Trình Dĩ Thanh sắp bị mọi thứ bức điên.
Cuối buổi học còn phải trực vệ sinh mới được ra sân bóng rổ.
Chịu thôi , thế là tôi cắm đầu làm vệ sinh lớp.

" Pịch ...pịch ...pịch "

Bên ngoài là tiếng ai đó chạy trên hành lang , cơ mà tôi nhớ mọi người đã về hết còn ai đâu nhỉ ?!

- Dĩ Thanh...Dĩ Thanh hộc... hộc... cậu mau ra con đường nhỏ sau trường xem đi , đám Cửu Hầu đang gây chuyện với người trong đội bóng rổ của chúng ta !!!

Cố Bắc gấp gáp nói , muốn tôi ra đấy giúp người trong đội , ít ra trong đội tôi là đội trưởng cũng biết tí võ mà.

- Nhưng lớp học...

Tôi hơi do dự , vì sao...trực nhật không xong mà bỏ về là trực hết năm học ấy chứ chả chơi !

Cố Bắc đưa gậy gỗ trong tay cậu ta cho tôi , đẩy tôi ra cửa.

- Tớ trực cho cậu , mau đi đi mọi người không cầm cự nổi đâu .

- Ừ.

Sau đó , tôi liều mạng mà chạy ra chỗ đấy .

Trong con đường nhỏ, đám thanh niên đánh nhau rất hỗn độn , đội bóng rổ đang đánh nhau với đám Cửu Hầu , coi ra vẫn yếu thế hơn . Khoan đã , Ngao Tam một mình cân ba tên , giỏi thật !!!

- Này , đánh nhau mà mày bỏ quên Trình Dĩ Thanh này à ?!

Tôi lao vào tên cầm đầu vừa dùng gậy đánh vừa hỏi .

( đoạn đánh nhau mọi người tự ngẫm về phim Cuộc Sống Thứ 2 rồi tưởng tượng đi , nó giống vậy ó O(≧∇≦)O )

Đánh nhau tầm 20 phút , bọn chúng đuối sức chạy đi .

Tôi và mọi người trong đội cũng kiệt sức , bị thương cũng chẳng nhẹ mà ngã ngay xuống đường nằm . Con đường này bình thường có vài người đi ngang , sao hôm nay đánh nhau mệt thế mà không ai đi ngang can ngang giúp tôi vậy nhở ?!

- Dĩ Thanh , cậu bị thương không nặng chứ ?! Mọi người về nhà rồi , chúng ta cũng về thôi !

Ngao Tam đưa tay kéo tôi đứng dậy , mặt anh ấy có vài vết bầm , miệng chảy máu rồi .
Nhìn hơi xót !!!

Đứng dậy tôi mới biết mọi người về hết khi nào mà tôi không hay.

- Đàn anh làm phiền anh rồi , vừa vào đội đã bị người khác gây chuyện rồi !

- Không sao , gọi mình là Ngao Tam hay Tam Gia giống mọi người đi . Thật ra chúng ta bằng tuổi , tớ học sớm hơn cậu 1 năm thôi !

Woa , không ngờ nha bằng tuổi tôi cơ đấy !

- Được , gọi cậu là Tam Gia . Sau này là anh em tốt có đánh nhau cũng phải gọi Dĩ Thanh này một tiếng nhá .

Ngao Tam cười , nụ cười của cậu ấy khiến người ta có cảm giác ấm áp chân thật .

- Hảo ~ Dĩ Thanh , là anh em tốt rồi tớ mà gây chuyện thì cậu cũng phải gánh tiếp mình đấy .

Buổi chiều có những vạt nắng vàng chiếu lên chúng tôi , chiếu lên thân thể đầy thương tích của hai con người đang cười rạng rỡ .

Tình bạn Tam - Thanh bắt đầu từ đây , mà sau này nghĩ lại tôi đã có lúc hối hận khi kết bạn với Tam Gia đấy .

Vì sau hôm đấy , haha...tôi đây học sinh chăm ngoan , đội trưởng đội bóng rổ gương mẫu đã bị Tam Gia lôi kéo dẫn theo đội bóng đi đánh nhau khắp nơi , danh tiếng vang xa nha !!! (>y<)
Ừm...có tí tự hào a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro