3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đời còn lại — 3

Cp.: Ngao Tam — Trình Dĩ Thanh

Thời gian trôi qua rất nhanh , nhanh đến mức tưởng như chỉ cần bạn chớp mắt liền qua đi một ngày .

Sân bóng rổ được ánh nắng chiều nhuộm vàng rực rỡ . Mọi người đều về hết chỉ còn cậu ấy và tôi vẫn nán lại .

— Ây , Dĩ Thanh sắp thi cuối kia rồi đã ôn xong bài chưa ?

Ngao Tam cướp bóng trên tay tôi dẫn về phía rổ mà ném , còn quay đầu lại cười đắc ý với tôi.

Tôi ném cho cậu ta ý cười khinh bỉ nói.

— Cậu giỏi thì đi mà ôn , cái thứ gì không biết ?! Đề thi thử , lý thuyết cần ôn, bài tập cuối kì cậu thử đo xem mấy thứ đấy chất cao tới gối tớ rồi này .

Tôi bất mãn lấy tay chỉ chỉ đầu gối nói với cậu ấy , Ngao Tam lắc đầu cười khổ rồi  lấy chai nước ném về phía tôi .

— Nếu vậy tớ ôn tập cho cậu , thể nào ?!

— Cậu học cũng giỏi gì đâu mà đòi ôn tập cho tớ .

— Nhưng vẫn học lớn hơn cậu một lớp còn gì , kiến thức đã học qua dạy lại cho tên chậm hiểu Trình Dĩ Thanh cậu hoàn toàn không vấn đề nha !!!

Câu nói kia của Ngao Tam làm tôi nổi điên , ai là tên chậm hiểu chứ , chỉ là tôi không theo kịp bạn học vài môn thôi mà .

— Ngao Tam ai là tên chậm.hiểu nói lại xem ?

Tôi gằng giọng hỏi cậu ấy ,  cậu như cảm thấy nguy hiểm liền chạy ra xa .

— Tớ bảo mà , chậm hiểu nên hỏi tớ lần nữa nè ! Thì Dĩ Thanh là tên chậm hiểu ok chưa .

Ngao Tam nói xong liền bỏ chạy , tôi biết tên láo cá như cậu ta sẽ tìm cách nói móc tôi nữa mà .  Bạn nghĩ tôi tha cho cậu ta ! ....tất nhiên không nên tôi đã đuổi theo cho cậu ta một cái cốc đầu nhớ đời.
____________
Thời gian dần qua , từ đầu thu nhập học bây giờ đã sang đông vài ngày nữa là thi học kì rồi nhỉ ?!

Khoảng thời gian được Ngao Tam ôn tập tôi đã nghĩ ra một điều.

Cho tới tận cuối cuộc đời ,bạn sẽ chẳng thể nào biết được ai là người thực lòng ôn nhu cùng cưng chiều theo ý bạn mọi lúc mọi nơi mặc cho cái tính cách trẻ con hay ngang ngược của bạn .
Sẽ chẳng biết được ai là người chấp nhận mọi ngây thơ , ngu ngốc của bạn không một chút tức giận hay chán nản mà dạy dỗ bạn mọi thứ ,dạy cho đến khi bạn nhớ thì thôi .

Căn bản cả tôi và bạn đều chẳng biết được ai là người đó đâu ?!

Giờ ra về , sự chen chúc , ngột ngạt tăng lên . Mọi học sinh đều muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi .

Tôi lại không muốn về , căn nhà đầy tiếng chửi rủa kia ,tên cha dượng " sâu rượu "
đấy gần đây đã bám riết lấy tôi khi mẹ tôi vắng nhà .

Hắn ta chính là cầm thú nam nữ đều có thể đụng chạm qua , trẻ không tha già không thương .  Trình Dĩ Thanh bây giờ đã thành mục tiêu của hắn , sức tôi yếu hơn hắn nên tôi luôn cố khóa cửa hoặc tránh mặt khi hắn say rượu.

— Tên chết tiệt đó khiến mình không thể về nhà .....

— Tên nào đấy Dĩ Thanh ?

— Ôi thiên địa ạ !!!  Cậu là muốn hù chết tớ à .

Ngao Tam không biết khi nào đã dẫn xe đến sau lưng tôi nghe ra câu kia rồi hỏi .

— Thì ...thì mà cậu không biết đâu , mà cậu biết cũng chẳng làm được gì !

Ngao Tam cau mày nhìn tôi rồi hét lên.

— Cậu rốt cuộc có xem mình là bạn không ??? Từ khi làm bạn với cậu chuyện Dĩ Thanh cậu làm sao mà suốt ngày bị thương , làm sao mà lại hay sợ hãi một thứ rất bình thường, tớ đây không rõ sao !!! Ngao Tam này biết cả nhưng...tớ là chờ cậu tự mình mở lời chia sẻ cùng tớ kìa !!! Đều hỏi qua mà cậu đã lần nào trả lời tớ không.

Ngao Tam thực sự giận rồi , mắt cậu ấy hẹn lên tơ máu.

Tôi ....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro