Chương 10: Để Em Đưa Anh Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác và Hoàng Tôn, đưa mắt nhìn dạo quanh một lượt rồi chậc lưỡi khen.

" Hoàng Tôn,  nhà này là của cậu sao? Đẹp quá! Không ngờ cậu cũng thích phong cách thể thao như vậy a."

" Không phải, xin lỗi cậu, thật ra là lúc đầu mình vốn là mời cậu và Nhất Bác qua nhà ăn cơm, nhưng Nhất Bác nói nhà mình hơi nhỏ sợ nhiều người sẽ không được thoải mái."

" Phải! Phải! " Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa.

"Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta là bạn thân bao lâu rồi, mình có thể chê nhà cậu à!"

Hoàng Tôn vừa nhìn anh cười nói vừa rót trà.

"Biết là cậu sẽ không như vậy, cậu uống nước đi."

Vương Nhất Bác cũng lên tiếng vào.

" Nghe nói mười mấy năm trước anh đã cứu một đứa nhóc và bị thương phải nằm viện à?"

" Hả? " Tiêu Chiến bất ngờ, đến cả Hoàng Tôn anh cũng chưa từng kể.

Anh luôn nhớ kỹ lời dặn của ba Tiêu không bao giờ nhắc lại với ai chuyện này, dù có lúc anh cũng rất muốn biết là tại vì sao? Nhưng anh chưa một lần làm trái chỉ luôn nghĩ rằng đây là ba Tiêu đang bảo vệ anh, muốn tốt cho anh.

" Không có. " Tiêu Chiến đặt ly trà xuống  lắc đầu.

" Thật không có, vậy năm đó sao cậu lại nằm viện."

" Không phải mình nói với cậu rồi sao? Mình bị sốt."

" À! " Hoàng Tôn gật gật đầu " mình quên mất."

Vương Nhất Bác ngồi nhìn người trước mặt kỹ thêm một chút, nhan sắc này đúng là đẹp thật, tiếc thay đêm đó quá tối không thể nhìn, nhưng từ cách nói chuyện và hành động thì chẳng khác gì lúc nhỏ.

" Sau hôm nay, em cũng có thể xem anh là anh trai như anh Tôn đúng không anh tiểu Tán."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên của mình, hẳn đã đứng hình mất cả phút, anh giận dữ đứng bật lên khỏi sôpha.

" Này! Vương Tổng cậu nghĩ mình là ai mà điều tra lý lịch của người khác?"

" Tôi không điều tra anh."

"Cậu định lừa ai hả? Cả tên ở nhà không ai biết cậu cũng biết, cậu nói không điều tra chắc tự tôi nói à?"

Đây chính anh tự nhận đó a, giấu đầu lòi đuôi là đây chứ đâu.

Hoàng Tôn vừa nghe đang ngồi bên cạnh cũng đứng lên nhìn chằm chằm vào anh, hóa ra người mà mình và Nhất Bác tìm kiếm suốt một thời gian dài lại là bạn thân của mình. Hoàng Tôn đưa tay nắm vai anh lắc lắc gạn hỏi thêm một lần.

" Cậu là tiểu Tán, tiểu Tán là cậu."

Tiêu Chiến không còn giấu được nữa, khẽ gật gật đầu.

" Tốt quá, tốt quá."

Anh được đưa sang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết nhìn Hoàng Tôn đang vui vẻ trước mặt.

" Cậu không nhận ra cậu ấy? Xem ra anh em họ Vương nhà mình đều mắc nợ cậu."

Tiêu Chiến là người rất dễ quên, chuyện gì qua rồi đều không lưu tâm như người nọ, nếu lần đó anh không bị thương, không phải mang theo vết sẹo cả đời, chắc anh đã quên mất việc tốt mình làm.

" Ý cậu là...."

" Phải là em."

Vương Nhất Bác trong mắt mang đầy ý vui mừng, hóa ra mình đã không phí công vô ích rồi.

" Cậu có còn nhớ mình đã từng nói với cậu em họ của mình đang tìm một vị ân nhân suốt mười mấy năm nay không?"

"Mình nhớ."

Tiêu Chiến hôm nay quả nhiên có quá nhiều chuyện để bất ngờ, khi không có người biết hết việc mình làm, em của bạn thân lại tìm mình suốt thời gian dài, không biết cuối cùng đây có phải là chuyện tốt không? Nhưng bây giờ không nhận cũng không được nữa rồi, anh còn chưa kịp phản ứng Hoàng Tôn đã nói thêm vào.

"Xem ra ba chúng ta thật có duyên phải không?"

" Phải!" Tiêu Chiến gật đầu,rồi nhìn vào Vương Nhất Bác áy náy " xin lỗi cậu, Nhất Bác."

"Không phải lỗi của anh, là em không nói rõ."

" Sao cậu biết tôi là....."

"Là trực giác nói với em với lại em cũng đã điều tra rõ rồi, xin lỗi anh đã để anh đợi quá lâu."

"Đợi gì chứ? Tôi không cần cậu báo đáp gì đâu?"

"Anh còn nhớ em đã hứa gì với anh không?"

Anh à! Anh cố lên, anh không được có chuyện, em hứa sau này em sẽ bảo vệ anh.

" Cho dù anh có nhớ không thì em sẽ mãi giữ và thực hiện lời hứa đó."

Sau khi biết được thầy Tiêu chính là người mà anh trai tìm kiếm bấy lâu, Vương Điềm Điềm rất vui mừng, thầy ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, tính tình lương thiện lại là bạn thân với anh họ, sẽ không phải lo anh trai bị người khác làm tổn thương hay gì đó. Vui thì vẫn vui nhưng tiếc thì vẫn cứ tiếc, thầy ấy lại là đối tượng của Bác ca làm sao mà mình có thể tranh với anh ấy đây.

Điềm Điềm hớn hở bưng dĩa trái cây vào đặt lên bàn, cười tươi.

"Mời mọi người ăn trái cây."

" Con bé này hôm nay làm gì mà vui vậy?"

" Không phải anh họ và Bác ca cũng vui đó sao? Các người vui thì em cũng vui thôi, ăn ngon miệng em đi trước."

Nói rồi Điềm Điềm rời đi, xuống đến phòng bếp gặp quản gia từ bên ngoài đi vào.

"Tiểu thư, con làm gì mà vui vậy?"

" Lão Ngạc, bác lại đây con kể bác nghe." Cô kéo tay lão Ngạc qua ghế ngồi xuống.

"Bác có biết người mà Bác ca tìm bấy lâu nay là ai không?"

" Bác biết, có chuyện gì sao?"

" Bác biết rồi sao? Vậy mỗi con là người biết sau cùng à?"

"Bác cũng vừa mới biết đây thôi, hôm cậu chủ về nhà có nói qua với bác."

" Vậy chẳng lẽ hôm đó anh ấy nửa đêm về tìm ba là vì chuyện này?"

"Phải!"

"Nói như vậy là ba con đã biết từ lâu mà không nói?"

"Bác cũng không rõ nữa."

"Haiza!.... Nếu mà như vậy thì cái này thì ba con không đúng rồi đó nha! Bác ca đã tìm lâu đến vậy?"

"Cũng vì chuyện này mà hai người họ cũng đã cãi nhau một trận."

" Quả là như vậy mà."

Điềm Điềm đưa tay ra xoa xoa đầu gối rồi đột nhiên vỗ " phách " một cái.

"Con biết, anh ấy phải có chuyện gì đó mới về nửa đêm như vậy mà. Rồi bác vào đây ba con có dặn gì không ạ?"

"Là ông chủ bảo tôi vào đây đó chứ, ông nói vào để chăm sóc cho hai cô cậu."

"Vậy ba con sức khỏe thế nào ạ."

" Sức khỏe ông chủ dạo này không được tốt lắm, nhưng ông lo cho cô cậu nhiều hơn."

"Phải chi giữa hai người họ đừng xảy ra hiểu lầm và gút mắc thì tốt biết bao nhiêu."

Không biết từ đâu câu chuyện giữa Điềm Điềm và lão Ngạc đầu vốn dĩ còn rất vui, về sau càng nói càng kéo về nhiều chuyện buồn cũ trong quá khứ.

Thời gian thoắt một cái đã gần mười giờ, Tiêu Chiến xin phép về trước vì sợ ba mẹ Tiêu ko lắng, anh đã ngoài ba mươi tuổi đầu  nhưng số lần ra ngoài khuya như hôm nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, vội vàng đứng lên nói.

" Để em đưa anh về."

" Ừ!"

Tiêu Chiến lúc này cũng không còn ngần ngại gì nữa, vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả đoạn đường đưa anh về, cậu chẳng cách bao lâu lại nhìn anh một cái, cảm ơn anh đã để em tìm thấy anh, cảm ơn anh đã để em có cơ hội để được bảo vệ anh.

Rất nhanh xe đã đậu trước cổng biệt thự, Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra thì nghe thấy cậu nói khẽ bên tai.

"Cảm ơn anh."

" Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện đã qua rồi." Tiêu Chiến cười thật tươi trêu cậu " không biết ngày đó tôi cứu cậu là đúng hay sai đây nữa?"

"Tại sao?"

" Tại vì tảng băng cậu sẽ phá hủy cả nhân loại vì cái mặt lạnh này."

Tiêu Chiến dùng một ngón tay đẩy nhẹ gò má cậu.

" Còn trẻ phải cười nhiều một chút, đừng hễ  việc gì cũng trưng mặt như vầy, sẽ già trước tuổi đó."

Nói rồi anh bước xuống xe, chào tạm biệt cậu đi vào trong. Cậu nhìn theo bóng lưng và nói.

" Có phá hủy cả nhân loại cũng không để anh phải một chút tổn thương nào, Chiến ca em yêu anh."

      *********💚❤️💚❤️💚*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro