Chương 9: Đến Nhà Dùng Cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Uyển Đình có học thức lại tao nhã, nhan sắc cũng thuộc vào tóp xinh đẹp đã thuận lợi chiếm được thiện cảm của Tiêu Chiến.

Anh cũng không phải loại người đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao với bạn gái, nên đối với Mã Uyển Đình trong mắt anh không phải kiểu người xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ anh từng gặp, mà đơn giản chỉ là vẻ đẹp thanh thuần đơn giản vốn có.

Đã qua giờ nghĩ trưa anh phải về trường nên bữa cơm này tạm thời kết thúc ở đây.

"Cảm ơn cô đã đến đây ăn cơm với tôi"

"Được ăn cùng anh cũng là phúc của em rồi"

"Vậy có thời gian hôm khác tôi lại mời cô ăn cơm."

"Dạ được em chờ điện thoại của anh, mà anh Chiến anh có thể đừng gọi em bằng cô nữa được không?"

"Tôi....tôi..., xin lỗi."

"Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi, cảm ơn anh về bữa cơm hôm nay."

"Đây là wechat của tôi, khi nào rảnh có thể gọi cho tôi."

"Anh đi đường cẩn thận, em về trước nhé!"

"Ừ! Tạm biệt."

Tiêu Chiến vui vẻ trở vẻ trường, hôm nay có buổi dạy mĩ thuật ở lớp Vương Điềm Điềm, tâm trạng anh vô cùng tốt, cứ ngẩn người ra và thi thoảng cong khóe môi cười cười.

Vương Điềm Điềm vừa hoàn thành xong bức vẽ, xoay người định gọi vô tình bắt trọn vào tầm mắt một thân ảnh đẹp đến mất hồn. Chẳng lẽ đây chính là nét đẹp phi giới tính mà mọi người hay đồn đại sao?

Phía cuối lớp phát ra tiếng gọi " Thầy Tiêu, chỗ này của em phải sửa làm sao đây?"

Vương Điềm Điềm nhanh chóng thu lại ánh mắt, giơ bức tranh trong tay lên " thầy em cũng đã xong, thầy xem giúp em một chút."

Tiêu Chiến dời bước xuống chỗ Vương Điềm Điềm xem và nhận xét một chút.

" Chỗ này cần màu tươi một chút, gốc này em nâng thêm chút màu sáng để người xem cảm giác được, ừ đây là một bức tranh mùa xuân."

"Dạ, cảm ơn thầy."

Vương Điềm Điềm luôn chú ý vào khuôn mặt đẹp không chút khuyết điểm của anh, nhìn đến không chớp mắt.

" Thầy nói xong rồi, em chỉ cần thêm một chút màu như thầy nói là được."

Tiêu Chiến đến phía cuối lớp giúp một vài bạn chỉnh sửa một chút, giờ tan trường cũng đến tiếng chuông reo khắp nơi.

" Thôi được rồi hôm nay chúng ta tới đây nhé! Giờ thì chúng ta về, tạm biệt các em."

"Tạm biệt thầy." cả lớp đồng thanh.

Tiêu Chiến vừa ra đến trạm xe buýt, bầu trời đang yên đang lành chẳng một áng mây vậy mà bất ngờ ập xuống một trận mưa lớn kèm theo gió. Những hạt mưa theo chiều gió tạc vào người anh từng cơn, lúc sáng gấp đi quá anh đã quên mang theo dù, anh dùng cặp của mình đội lên đầu cho đỡ ướt, gió thổi từng cơn mang theo nước thấm qua từng lớp áo đem đến cho anh một cảm giác lạnh đến rung người.

Từ phía xa một ánh đèn của ôtô đang chạy về phía anh rồi dừng lại, anh nheo mắt nhìn vào trong xe, cánh cửa bật ra mang theo một giọng nói trầm ấm.

"Mau lên xe, hơn mười lăm phút nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo."

Anh nhanh chóng chui vào bên trong, trên xe đã bật sẵn điều hòa, nhiệt đồ ấm dần, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác không nhìn anh mà chỉ chú ý lái xe trong trời mưa.

"Phía sau có chăn nhỏ anh mau quấn vào đi."

Bởi vì cái lạnh mà Tiêu Chiến cũng không mấy để ý đến thái độ cậu đối với anh thế nào.

"Cảm ơn."

Anh đưa tay ra phía sau lấy chăn quấn vào giữ ấm. Vương Nhất Bác lúc này mới đưa mắt nhìn qua anh một lượt, vóc dáng anh hơi gầy, mặt lạnh đến tái xanh cũng dần hồng trở lại.

" Anh ngốc à?"

Bị câu hỏi của cậu hỏi làm anh ngơ ngác nhìn.

" Cậu nói gì vậy? Sao lại nói tôi ngốc?"

"Không ngốc sao trời mùa này ra ngoài lại không mang theo dù."

"Sáng đi gấp quá tôi quên."

" Sau này anh cứ như anh Tôn gọi tôi là Nhất Bác đi."

"Hả?"

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Để làm gì?"

Tiêu Chiến nhất thời chưa load được đây là tình huống gì? Vẫn đưa tay vào túi lấy điện thoại cho cậu. Cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số rồi nhấn lưu vào danh bạ ưa thích " Vương Nhất Bác."

"Đây là số điện thoại của tôi và wechat, sau này có việc gì cứ gọi cho tôi."

Tiêu Chiến cầm điện thoại được trả về mà lầm bầm ai cần gọi cho cậu chứ, xe dừng lại trước ngôi biệt thự cỡ trung, xung quanh bao bọc bởi tường cao, thoáng nhìn kiến trúc có chút giản dị nhưng không kém phần sang trọng, anh cực kỳ bất ngờ sao cậu có thể biết nhà anh kia chứ.

"Sao cậu biết....?"

"Là anh Tôn nói, anh cầm dù này vào nhà đi."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn theo cho đến khi khuất bóng mới rời đi. Vương Điềm Điềm vừa thấy Vương Nhất Bác về đến cửa mừng rỡ chạy ra đoán và cầm giúp áo vét cho cậu.

"Bác ca, anh về lúc nào vậy?"

" Anh về trưa nay, công ty có việc nên anh lên đó luôn."

"Ba dạo này khỏe không? Mà anh về đó có chuyện gì sao?"

"Ba dạo này sức khỏe cũng không tốt lắm, em xem hôm nào nghỉ học về thăm ba chút đi."

Ở dinh thự Vương gia sau khi Vương Nhất Bác trở về, ba Vương liền kêu bác quản gia về theo, quản gia này đã làm việc cho Vương gia đã hơn năm mươi năm rồi, ngoài lão Ngạc ra thật sự không còn ai có thể đáng tin hơn.

"Lão Ngạc kỳ này ông về Bắc Kinh, nhớ chăm sóc cho thằng ranh đó giúp tôi, tôi thấy dạo này nó ốm đi nhiều."

"Lão gia tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cho ông đây? Sức khỏe của ông bây giờ tôi không thể yên tâm."

"Không phải lo, còn Trọng Tấn ở đây rồi, nhớ kỹ nếu có việc gì không giải quyết được hãy gọi cho tôi. Ông xem trong công ty nó có việc gì khó giải quyết ông hãy trợ giúp thêm cho nó, tôi tin tưởng ông."Ba Vương vỗ vỗ vai lão Ngạc.

"Tôi biết rồi, phải chi cậu chủ biết được dụng tâm này của lão gia." Lão Ngạc gật gật đầu.

" Được rồi về thu xếp đi, tôi nói tài xế rồi sáng đưa ông ra sân bay."

Trở về phòng lão Ngạc ông tỉ mỉ lấy điện thoại ra dặn dò kỹ lưỡng với Trọng Tấn. Lão gia dạo này sức khỏe không tốt, nên thường xuyên đến thăm khám và nói chuyện với ông nhiều một chút.

Trọng Tấn cũng không phải người ngoài nào khác, mà chính là cháu của lão, là bạn cùng lứa với Vương Nhất Bác.

***

Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến và Mã Uyển Đình cũng thường xuyên liên lạc hơn, cuối tuần này cả hai còn hẹn cùng nhau dạo phố. Anh xem có vẻ cũng hài lòng với mối hôn sự này.

Chiều thứ sáu Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Hoàng Tôn mời chủ nhật này đến nhà dùng cơm, đầu anh còn từ chối vì còn cuộc hẹn của anh và Mã Uyển Đình, trùng hợp thay chủ nhật này cô phải đi cùng ba mẹ về quê thăm ông đang bị ốm.

Một chiếc Audi màu xanh bóng loáng đậu trước cổng của biệt thự, Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn thì Hoàng Tôn hạ kính xe chui đầu ra gọi.

" Còn nhìn gì nữa? Lên xe mau."

"Ờ!" Tiêu Chiến gật đầu.

" Hôm nay mình cho cậu gặp một người."

" Ai vậy? Mình quen không?"

" Cứ đến rồi sẽ biết."

Tiếng chuông cửa biệt thự Vương Nhất Bác vừa reo lên, quản gia đã vội vàng mở cửa. Tiêu Chiến còn đưa mắt dạo một vòng, không ngờ mấy năm nay cậu ấy làm ăn cũng tốt, nhà cao cửa rộng thế này, trong lòng thật sự cũng mừng thầm cho bạn.

"Chào thiếu gia, cậu về rồi."

" Chào bác, Lão Ngạc." Hoàng Tôn đưa tay ra giới thiệu một chút " đây là bạn thân của con lúc trước con thường nhắc với bác, cậu ấy là Tiêu Chiến."

"Con chào bác."

"Chào con, thôi hai đứa vào trong đi cậu chủ và mọi người chờ lâu rồi."

" Dạ!" Hai người cùng nói

Chính giữa phòng ăn là một chiếc bàn thật lớn, được bày trí đầy các món ngon và rượu, lạ thay trên bàn phần lớn đều là những món ăn anh rất thích.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua Hoàng Tôn bên cạnh, đây có phải là dịp gì quan trọng lắm phải không? Rất nhanh bạn đã hiểu ý anh, vỗ vỗ vai anh vài cái đây thật sự chỉ là dùng cơm thôi.

Vậy còn người muốn gặp là ai?

Hoàng Tôn kéo Tiêu Chiến vào bàn, Vương Nhất Bác và những người còn lại cùng đi vào, Hoàng Tôn đứng lên kéo ghế cho vợ và giới thiệu.

" Đây là Tống Thiến, bà xã tôi và con gái tôi."

" Đây là em họ tôi Nhất Bác."

" Còn đây là Điềm Điềm em gái Nhất Bác."

Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp " chào mọi người.

"Thôi được rồi, đừng mãi nói chuyện nữa mọi người cùng ăn đi, Thầy Tiêu thầy cứ tự nhiên nhé."

Vương Điềm Điềm bước tới kéo ghế cho anh trai và thấy Tiêu ngồi cạnh nhau.

" Lão Ngạc, bác cũng ngồi xuống cùng ăn đi."

"Thôi được rồi cậu chủ, mấy cô cậu cứ từ từ ăn, tôi ra ngoài có chút việc."

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa nói được câu nào, cậu không biết bắt đầu từ đâu đây, cậu vừa gấp cho anh một đũa thịt bò xào với đọt su, thật trùng hợp anh cũng gấp lại cho cậu.

" Anh ăn món này đi."

" Cảm ơn, cậu cũng ăn đi."

"Hai người cùng ăn đi, mà nè Nhất Bác sao hôm nay cậu không nói gì vậy?" Hoàng Tôn thấy vậy cũng lên tiếng.

" Không có gì."

Dùng bữa xong hai người phụ nữ cùng nhau ở dưới bếp dọn dẹp để lại không gian cho ba người họ, Hoàng Tôn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện.

*********💚❤️💚❤️💚*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro