Chương 8: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã dậy từ rất sớm, Lão Ngạc cứ theo nói mãi nói mãi cậu mới chịu xuống phòng ăn dùng ít điểm tâm sáng.

" Lão Ngạc, ba con dạo này sức khỏe thế nào?" Vương Nhất Bác cũng rất quan tâm đến ba Vương.

"Cũng tốt nhưng có điều mỗi khi trở gió thì ho nhiều hơn." Quản gia vừa dọn phần điểm tâm mới ăn xong xuống vừa nói.

"Không đi khám sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Haiza!!.." Quản gia thở dài một hơi rồi mới nói "cũng nhiều lần nói lão gia đi kiểm tra nhưng ông chỉ cười rồi nói chỉ là bệnh vặt của tuổi tác thôi."

"Không phải còn Trọng Tấn sao? Cậu ấy là bác sĩ riêng của ông cũng không khuyên được sao?" Vương Nhất Bác lo lắng.

"Cậu ấy có khám rồi đưa thuốc cho ông uống thì giảm đi rất nhiều, cậu cũng có nói ông đến bệnh viện có đầy đủ máy móc để cậu kiểm tra kỹ hơn nhưng ông chỉ ừ hử qua loa thôi."Quản gia nhìn Vương Nhất Bác nói "nếu ông biết cậu về sẽ rất vui hay là dịp này cậu đưa ông đi kiểm tra luôn đi."

"Dạ! Để lát con nói thử xem." Vương Nhất Bác gật đầu.

Bên đây Tiêu Chiến vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ nên sau khi tan trường anh đã chủ động gọi cho Mã Uyển Đình để tạ lỗi.

"Alô.... Xin cho hỏi phải điện thoại của cô Uyển Đình không vậy?"

"Phải, là tôi đây, anh là ai?"

"Chào cô, tôi là Tiêu Chiến."

"Là anh Chiến..."

"Xin lỗi cô vì ngày hôm đó tôi có việc bận nên đã không đến được, nhưng lại quên gọi về nhà để mọi người phải chờ tôi."

"Không sao cả, làm em còn tưởng là có lẽ anh không thích em nên không muốn đến."

"Không...không phải vậy đâu là tôi bận thật đó, vậy hôm nào tôi mời cô một bữa xem như để tạ lỗi được không?"

"Được, vậy bây giờ luôn được không?"

"Nhưng....nhưng cô có bận không?"

" Không bận, không bận."

"Vậy cô có cần tôi đón không?"

"Không cần đâu, anh gửi vị trí đi em qua đó ngay."

"Được! Vậy tôi cúp máy trước đây."

Mã Uyển Đình thật sự không bận chút nào, cô đang đi cùng hai người bạn mua sắm ở khu thương mại, vừa nghe điện thoại của Tiêu Chiến cô liền bỏ lại hai người để đi gặp anh.

"Hai người cứ từ từ mua đi, hôm nay tính cho tôi." Mã Uyển Đình vui vẻ nói.

"Cậu định bỏ hai chúng tôi ở đây thiệt đó hả?" Tiểu Mễ nói.

"Thì hai cậu cứ mua đi rồi tính cho tôi như tôi chuộc lỗi, khó khăn lắm Tiêu Chiến mới gọi mời tôi dùng cơm, tôi không thể bỏ lỡ." Mã Uyển Đình lắc lắc tay Tiểu Mễ.

"Thiệt hết thuốc chữa với cậu rồi, không có chút nghĩa khí nào." Hạ Đào gỡ tay cô ra khỏi tiểu Mễ kháng nghị " cậu đúng là có trai thì quên luôn bạn mà, thôi đi .....đi.....đi."

"Các cậu muốn nói tôi sao cũng được, mặc kệ các cậu tôi đi đây." Mã Uyển Đình vui vẻ rồi đi.

Mã Uyển Đình đi theo định vị Tiêu Chiến gửi đến nhà hàng món hoa XX, vừa bước vào đã được phục vụ dẫn đường lên tầng hai, và trước mắt cô là hình ảnh thanh niên trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, tay đeo đồng hồ vàng đồng, quần tây áo phong trắng khoác bên ngoài là chiếc vét đen, trông thấy cô anh nở nụ cười niềm nở,

giây phút trông thấy anh, thấy nụ cười của anh cô nhất định phải cưa đổ anh, nhất định phải được ở bên anh.

Mã Uyển Đình bước tới bên bàn nghiêng đầu cười tươi.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không, tôi cũng vừa đến thôi, cô ngồi đi."

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến lịch sự đưa thực đơn cho cô.

"Cô gọi món đi."

"Cảm ơn anh, anh có ăn được cay không?"

"Cũng được."

"Em quên mất anh đã từng ở miền nam hẳn mười mấy năm sao lại không ăn được đúng không?"

Trong thời gian chờ món, hai người cũng đã tìm được chủ đề để nói chuyện.

***

Vương Nhất Sơn tuổi tác đã lớn, cả đêm cơ thể đau nhức khắp nơi, tận khuya vẫn không tài nào ngủ được, ông phải dùng tới thuốc an thần mới có thể ngủ vì vậy sáng nay có dậy trễ hơn mọi ngày một chút.

"Lão Ngạc, đã mấy giờ rồi?"

"Dạ, thưa lão gia đã qua mười hai giờ rồi."

" Trễ vậy sao?"

"Đêm qua có phải lão gia lại dùng thuốc nữa phải không? Lão gia nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mới được, như vậy hoài không tốt đâu."

"Được rồi....được rồi tôi biết rồi."

" Ông lại như vậy nữa, tôi ra ngoài trước lão gia vệ sinh xong xuống dùng cơm cùng cậu chủ nhé."

"Khoan, ông vừa nói ai? Không lẽ Nhất Bác về sao?"

"Phải, cậu ý về đêm qua."

"Được rồi, ông xuống trước đi tôi xuống ngay, mà nè...không được nói với nó về sức khỏe của tôi nghe chưa."

Quản gia gật gật đầu đi xuống, hai cha con nhà này kiểu trong nóng ngoài lạnh, chẳng ai quan tâm ai nhưng thật sự rất lo lắng lẫn nhau, dù sao cũng là cha con mà.

Thật sự khi biết Vương Nhất Bác về ông rất vui mừng, quản gia vừa tới phòng ăn ông cũng đã ở ngay phía sau.

"Cơn gió nào mà đẩy người thành công về đây vậy?" Ông kéo ghế ngồi vào bàn.

"Có chuyện muốn hỏi ba thôi."

"À...thì ra là vậy, chuyện gì? Vừa ăn vừa nói đi."

" Được vậy con cũng vào thẳng vấn đề đây. Ba, có phải ba biết rất rõ về tiểu Tán người năm đó đã cứu con không?"

"Con vẫn chưa bỏ cuộc sao?"

"Con đã tìm được anh ấy rồi."

"Thì sao?" Ông vẫn thản nhiên gấp thức ăn vào chén hỏi.

"Ba đã đến bệnh viện hôm ấy sao ba giấu con?"

"Vì lúc đó con còn quá nhỏ, biết để làm gì?"

"Những năm gần đây con tìm khắp nam bắc, tại sao ba vẫn thản nhiên như không biết?" Vương Nhất Bác không ngừng chất vấn ông.

"Cậu chủ, không thể nói chuyện với lão gia như vậy?" Lão Ngạc bên cạnh nhắc nhở.

"Không sao, cứ để nó hỏi."

" Con không hề hỏi ta, với lại cho con biết thì làm được gì?" Ba Vương vẫn cứ tiếp tục vừa ăn vừa trả lời những thắc mắc của cậu "mỗi người đều có cuộc sống riêng, con gặp được cậu ta rồi con sẽ làm được gì chứ, hay cũng chỉ làm xáo trộn mọi thứ lên mà thôi."

"Ba sao con thấy ba thản nhiên quá vậy? Không phải tất cả mọi chuyện đều từ những việc làm của ba mà ra sao?" Vương Nhất Bác trước thái độ thản nhiên của ông thật sự không thể nào bình tĩnh được "năm đó mẹ vừa mất chưa bao lâu thì ba một hai bằng mọi cách, không từ thủ đoạn để giành Nhạc Hoa về tay, mẹ chưa hết tang ba lại đem người khác về nhà, mà giờ lại nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy."

Rầm.....

"Con nói đủ chưa? Đừng có được đằng chân lên đằng đầu."

Ba Vương nghe những lời cậu nói mà tức giận đập mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống, thẳng một đường về phòng.

Thực ra đúng là ba Vương có đến bệnh viện để chịu trách nhiệm, ai ngờ đâu được gặp được tình địch thời niên thiếu.

Còn nhớ năm đó Vương Nhất Sơn và Tiêu Can cũng là một đôi bạn thân, hẹn ước sau này nếu hai người sinh được con trai và con gái nhất định sẽ là thông gia, rồi thì định mệnh trêu ngươi, hai người cùng theo đuổi Nhạc Uyên, thời điểm đó Nhạc thị bị người ta hãm hại mà phải phá sản.

Tuy Nhạc Uyên tình đầu ý hợp với Tiêu Can hơn, nhưng gia cảnh của Tiêu Can chỉ là một nhà bình dân không thể giúp đỡ được gì trong lúc khó khăn này, còn đối với Vương Gia thì con số đó chỉ có thể xem là con số lẽ mà thôi.

Vương Nhất Sơn thật sự cũng chưa từng nghĩ dùng số tiền đó để đổi lấy tình cảm của bà, bà  thời gian  đó thật sự đã rất khó sử, cũng từng trách mặt cả hai thời gian rất lâu.

Vào tháng mười hai năm Canh Ngọ, đứng dưới trời đông đầy tuyết của Bắc Kinh Nhạc Uyên đã quyết định chia tay với Tiêu Can, trong lòng Tiêu Can lúc bây giờ bỗng dưng đầy lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi bên ngoài, vừa đau vừa hận kể từ đó về sau Tiêu Can và Vương Nhất Sơn cũng trở nên như nước với lửa.

Tiêu can trở về trong lòng mang đầy đau đớn và hận tình nên quyết định theo lời cha mẹ mai mối mà cưới Hàm Thiệu tức là mẹ Tiêu bây giờ, chưa được một năm thì đã có một bé trai trắng trẻo mập mạp dễ thương tên Tiêu Chiến ra đời.

Nhạc Uyên vì muốn trả ơn mà phụ tình, nhưng bà vẫn không muốn có lỗi với Vương Nhất Sơn, bà muốn Vương Nhất Sơn cho bà thời gian năm năm, nếu năm năm này bà có thể yêu Vương Nhất Sơn toàn tâm toàn ý thì sẽ kết hôn, một phần bà cũng muốn nhận định tình cảm của ông dành cho mình, nhưng thật sự ông đã làm được.

Vương Nhất Bác giống ông ở một điểm nếu đã xác định yêu ai là sẽ dùng hết tâm can để yêu.

Sau khi biết được con mình vì cứu con trai của họ Vương kia mà bị thương Tiêu hiệu trưởng hận không thể đánh cho ba Vương một trận. Tình xưa hận cũ khiến ông buôn ra một số lời khó nghe với ba Vương và đề nghị không muốn gặp lại bất cứ một người nào mang họ Vương.

"Đây là chuyện ngoài ý muốn nên tôi đây không dám trèo cao truy cứu trách nhiệm gì cả, với tôi cũng không muốn gia đình tôi dính dáng vào những chuyện thương trường đen tối và mưu mô ngoài kia nên đề nghị Chủ tịch Vương đây thương tình cho qua, đừng làm lớn chuyện để cho gia đình kẻ hèn mọn này được bình yên sống qua ngày, và cũng mong sau này đừng để một người nào họ Vương các người đến làm phiền chúng tôi nữa."

Ngay sau ngày hôm đó Tiêu Can một mực bắt thằng bé xuất viện chuyển đi, mặc dù  còn đến một tháng nữa mới đến kì hạn được bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

Ba Vương cũng tự biết phần lỗi của mình nên ông cũng chỉ biết làm theo lời của ba Tiêu mà thôi, trong suốt thời gian qua ông cũng luôn muốn tìm cách để chuộc lỗi, luôn âm thầm theo dõi, quan tâm đến cuộc sống của nhà họ Tiêu.

       *********💚❤️💚❤️💚*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro