Chương 7: Chỉ Có Một Người Mới Biết Rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác một đường lái xe đến nhà Hoàng Tôn, vốn là mang tiếng đến thăm cháu nhưng cậu vẫn còn một mục đích khác, nếu ngày hôm nay cậu không hỏi giải đáp được nghi ngờ trong lòng chắc hẳn sẽ không yên.

Ding..... Dong....

" Nhất Bác, sau cậu lại đến đây giờ này?" Tống Thiến bà xã của Hoàng Tôn ra mở cửa và hỏi.

"Chào chị dâu, em có mua ít sữa mang đến cho Su Kem đây." Vương Nhất Bác đưa túi quà lên.

"Cậu cũng thật là, đến chơi là được lại còn quà cáp." Tống Thiến đón lấy túi quà nói " đã đến thì ở lại dùng cơm với anh chị luôn nhé."

"Dạ!" Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý.

"Cậu ngồi đi, chị lên lầu gọi anh cậu." Tống Thiến chỉ lên lầu nói.

"Dạ!" Vương Nhất Bác gật đầu rồi ngồi vào sôpha.

Tống Thiến nhanh chóng đi lên phòng tìm ông xã.

" Ông xã ơi, có Nhất Bác đến chơi."

"Suỵt...nhỏ thôi con vừa mới ngủ." Hoàng Tôn đưa tay lên ra dấu và nho nhỏ trả lời "bà xã xuống trước đi anh xuống ngay."

Tống Thiến gật đầu rồi nhè nhẹ bước ra, đi xuống lầu cô nhìn Vương Nhất Bác thở dài nói " cậu ngồi một lát anh cậu xuống ngay, Su Kem bình thường rất ngoan nhưng mỗi lần bị bệnh đều dính lấy anh cậu."

"Trẻ con mà, em ngồi đây được rồi chị dâu cứ làm việc của chị đi, em đâu phải khách gì." Vương Nhất Bác tự rót cho mình ly trà, vui vẻ nói.

"Ừ, cũng được tôi vào bếp làm chút gì chút cho hai anh em cậu nhâm nhi." Tống Thiến vào bếp làm thêm vài món.

Tống Thiến một cô gái rất lương thiện, vui vẻ hiếu khách và cực kỳ yêu ông xã của mình.

Hoàng Tôn và Tống Thiến yêu nhau hẳn mười năm cho đến hai năm trước họ mới chịu kết hôn.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ Tiểu Tán nếu đã kết hôn chắn hẳn con anh ấy cũng đã lớn hơn bé Su Kem rồi nhỉ.

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ, thì từ phía cầu thang đã có tiếng Hoàng Tôn hỏi tới.

"Cơn gió nào thổi cậu Vương nhà tôi đến đây vậy ta?"

"Không phải Su Kem bị ốm sao? Đến thăm con bé một chút." Vương Nhất Bác rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái đáp.

"Vậy ở lại làm với anh vài ly." Hoàng Tôn nói.

"Ừ! Cũng được." Vương Nhất Bác gật đầu.

Rồi hai anh em rủ nhau ra ban công vừa hóng gió vừa nhâm nhi tâm sự.

"Bác sĩ nói Su Kem thế nào?"

"Không có vấn đề gì đáng ngại hết, Chắc hôm nay sang nhà chị hai chơi vui quá ăn nhiều nên bội thực thôi."

" Tốt, vậy yên tâm rồi."

"Ừ, mà nè lúc chiều nhờ cậu đưa Chiến Chiến về, cậu ấy có hỏi tôi không?"

"Có, nhưng tôi nói anh có việc nhà."

" Đúng rồi, hồi chiều sao cậu hỏi tôi những chuyện đó?"

"Không gì, cảm giác em bên anh ấy lạ lắm, như đã từng gặp gỡ."

"Thì ra là vậy."

Hoàng Tôn đưa tiếp cho Vương Nhất Bác một chai rượu, hai người đưa chai vào cụng một cái rồi Hoàng Tôn bắt đầu kể cho cậu nghe về Tiêu Chiến mà không cần hỏi thêm gì vì anh biết cậu đang muốn biết gì và cần gì?

Với Vương Nhất Bác không chỉ là em họ mà đã như em trai ruột thịt của anh, hai người đã cùng nhau trưởng thành nên anh hiểu rất rõ về cậu.

" Tiêu Chiến là bạn thân của tôi từ lúc mới lên cấp hai, cậu ấy rất tốt bụng và hiền lành, ba cậu ấy lúc đó là hiệu trưởng trường Hoa Tiêu Can."

"Làm sao anh quen được anh ấy? Sao chưa nghe anh nói về anh ấy bao giờ?"

"Có một lần tôi bị các bạn nam lớp trên bắt nạt cậu ấy đã đứng ra bên vực tôi, chúng tôi còn bị rượt chạy một trận."

(Hồi tưởng một chút).

"Ê thằng kia đứng lại." đám học sinh lưu manh gọi.

"Các cậu gọi tôi." Hoàng Tôn hỏi.

"Mày nhìn xem chỗ này có ai khác để tao kêu không?" một đứa to xác đứng ra nói.

"Ò!" Hoàng Tôn nhìn quanh một lượt rồi gật đầu.

"Ò! Cái gì? Có tiền không mau lấy ra đây." Đứa to xác lại nói.

"Không có." Hoàng Tôn lắc đầu.

" Mày có xe sang đưa rước tại sao đi học lại không có tiền? Mày định gạt bọn này sao? Mau móc ra đây."

"Không có là không có thôi."

"Đại ca có điều không biết rồi, thằng này ba mẹ nó chết hết rồi là có người chú giàu có tốt bụng nuôi nó thôi." Đứa ốm nhom đứng bên cạnh nói.

"À! Thì ra chỉ là một đứa không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu thôi sao?" Đứa to xác ra vẻ bất ngờ nói rồi cả đám phá lên cười.

" Ha.... Ha..... Ha.... "

" Các cậu im đi, đừng có mà quá đáng." Hoàng Tôn giận dữ hết lên.

"Tao quá đáng đó mày làm gì được? Mày cũng họ Vương nhưng chỉ là Vương ghẻ." đứa to xác dùng tay đẩy vai Hoàng Tôn nói.

Rồi cả đám tiếp tục ha ha hê hê.

Hoàng Tôn tức giận định nhào vô ăn thua đủ với chúng, nhưng chúng đông hơn nên bị chúng đẩy ngã ra đất. Đúng lúc Tiêu Chiến đi ngang qua nhìn thấy, liền không chịu được mà bên vực kẻ yếu.

"Dừng tay lại, các cậu làm gì đó?"

" Làm gì liên quan tới mày sao?" Nghe tiếng gọi cả đám dừng tay lại nhìn Tiêu Chiến nói " à! Chắc là muốn làm anh hùng đây chứ gì."

"Các cậu bắt nạt người khác là vi phạm nội quy của nhà trường đó."Tiêu Chiến đứng chắn trước Hoàng Tôn.

" Mày nghĩ bọn này là ai mà đem mấy cái nội quy vớ vẩn đó ra hù dọa hả, bọn tao sợ quá." đứa to xác ra vẻ run rẩy rồi nói " tụi bây cho hai đứa nó một trận cho biết."

"A! Phụ trách Lý đang đi tới kìa." Tiêu Chiến chỉ về phía sau cảm đám la lên, rồi nhanh chóng đỡ lấy Hoàng Tôn bỏ chạy.

Cả đám nhất thời bị Tiêu Chiến lừa tức tối đuổi theo " phải bắt được hai đứa nó cho một trận nhừ tử mới được."

Tiêu Chiến và Hoàng Tôn bỏ chạy cũng được khá xa và dừng lại ở sân bóng phía sau trường cùng nhìn nhau thở hì hục.

" Cảm ơn cậu."

" Không phải cảm ơn đâu, mà cậu đã làm gì để chúng nó chặn đường cậu vậy?"

" Không làm gì hết, bọn chúng bắt mình phải đưa tiền mình không đưa thì liên bị chúng đánh."

"Thật quá đáng, mà cậu tên gì vậy?"

"Mình họ Vương tên Hoàng Tôn."

"Còn mình là Tiêu Chiến."

(Kết thúc hồi tưởng).

"Vậy tại sao mà nhà anh ấy phải dọn đi?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.

" Nghe đâu là ba cậu ấy phải chuyển công tác về Trùng Khánh, nên dọn đi." Hoàng Tôn uống một ngụm rượu rồi nói tiếp " ba cậu ấy là một người cuồng công việc và mắc căn bệnh cầu toàn quá cao, nhớ lúc đó cậu ấy còn đang nằm viện mà ông một mực chuyển là chuyển không đợi được đến ngày ra viện."

"Lúc nãy anh nói là năm đó anh ấy cũng nằm viện, nhưng vì sao nằm viện?" Vương Nhất Bác đặt chai rượu xuống bàn, trông chờ câu trả lời của anh.

"Lúc đó tôi nghe chủ nhiệm nói cậu ấy nghịch ngợm leo cây ngã xuống trúng phải kính vỡ nên bị thương ở hông trái."

"Lúc đó anh không đi thăm anh ấy sao?"

"Không."

" Tại sao?"

"Vì lúc tôi định tan học sẽ đi thăm cậu ấy nhưng buổi trưa tôi lại nghe tin cậu ấy chuyển trường, tôi có trèo tường ra bên ngoài đi đến bệnh viện thì cậu ấy đã đi rồi."

Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Hoàng Tôn cũng đã trễ, nhưng cậu không về nhà mà mua ngay vé máy bay đi thẳng về nhà cậu Vương Nhất Sơn ở Thượng Hải, vì theo lời Hoàng Tôn và người cậu sai đi điều tra thì đêm đó ba cậu đã từng gặp ba của tiểu Tán.

Một giờ sáng quản gia bỗng nghe có tiếng chuông cửa, ông nghĩ ai giờ này còn tìm đến kia chứ, ông bắt sáng đèn đi ra xem thử là ai?

" Cậu chủ, sao cậu về giờ này." Quản gia bất ngờ rồi nhanh chóng dùng chìa khóa trong tay mở cửa "mau mau đi vào nhà ngoài này sương lạnh."

"Lão Ngạc, con về tìm ba con có vài chuyện muốn hỏi." Vương Nhất Bác nói.

"Việc gấp lắm à, không đợi sáng hãy về." quản gia lại nói " mà cậu muốn về sao không gọi trước, bác cho a Lý ra sân bay đón cậu, cậu uống rượu sao?"

"Dạ có uống một chút với anh Tôn, mà ba con ngủ rồi ạ." Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi.

"Cậu nghĩ coi giờ đã là giờ nào rồi, để tôi đi pha nước cho cậu tắm rồi nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng chờ sáng đã." Quản gia nói.

"Thôi không cần phiền bác đâu, để con lên phòng rồi tự pha cũng được, bác nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác nói.

"Cũng được, mà để tôi pha đi pha cho cậu chút trà giải rượu." Quản gia nói xong đi ngay vào bếp.

"Dạ! Vậy con lên phòng trước." Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi thẳng lên phòng.

Cậu về phòng lăn ngay ra giường nằm một lúc thì bác quản gia bưng lên một ly trà nóng. Thấy cậu mới nằm đã ngủ quên, chắc hẳn ngày thường đã rất nhiều áp lực đây, đứa trẻ đáng thương này mới tuổi này đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy?

Ông tháo giày cho cậu,nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu rồi cầm ly trà trở ra ngoài, ông cũng không quên lấy điện thoại gọi cho Vương Điềm Điềm.

Run.... Run......

"Alô Lão Ngạc, gọi con có việc gì vậy?" Vương Điềm Điềm vẫn đang ngáy ngủ.

"Cậu chủ đã về chỗ lão gia, bác không biết con đã biết chưa nên gọi thông báo cho con biết để khỏi phải lo lắng." Quản gia nói trong điện thoại.

"Bác ca đến lúc nào vậy bác? Anh ấy chỉ nói con là về trễ con đừng đợi cửa thôi." Vương Điềm Điềm vừa nghe liền tỉnh giấc ngồi bật dậy hỏi "anh ấy về đó có chuyện gấp hay quan trọng không ạ?"

"Bác cũng không biết, bác có hỏi thì cậu ấy nói có uống chút rượu với Hoàng Tôn rồi nói có việc cần hỏi lão gia nên về thẳng đây thôi." Quản gia nói "Điềm Điềm cháu yên tâm nhé."

" Dạ! Cháu cảm ơn bác, vậy bác nghỉ ngơi nhé." Vương Điềm Điềm nói rồi cúp máy.

Không biết Bác ca đã gặp rắc rối gì hay sao mà phải về tìm ba trong đêm, từ lúc anh ấy tiếp quản công ty đến bây giờ không có việc gì anh ấy không giải quyết được, vả lại từ ngày ba rước dì về ở chung anh ấy cũng rất ít khi về đó. Vậy lý do hôm nay anh ấy về là gì? Vương Điềm Điềm vừa cảm thấy lo lắng vừa thắc mắc.

*********💚❤️💚❤️💚*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro