Chương 6: Trách Nhiệm Của Anh Là Cưới Vợ Sinh Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Hoàng Tôn còn đang ngồi ở băng ghế chờ vui vẻ nói chuyện một lúc thì Vương Nhất Bác mang theo túi thuốc quay trở lại.

"Anh nhớ về uống thuốc và vệ sinh vết thương thường xuyên." Vương Nhất Bác đưa túi thuốc cho Hoàng Tôn cầm hộ anh rồi căn dặn " bên trong tôi có kêu bác sĩ kê thêm ít thuốc bổ nữa đó."

"Tôi như vầy cần gì phải uống thuốc bổ chứ." Tiêu Chiến kháng nghị, vì lần bị thương đó anh phải uống biết bao nhiêu thuốc đắng trong mấy tháng rồng nên bây giờ anh cực kì sợ phải uống thuốc.

Nói cũng đúng a, một người bình thường ngửi phải mùi thuốc tây thường xuyên còn phải sợ huống hồ năm ấy anh chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi.

" Anh không tự thấy mình gầy trơ xương đó sao?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua anh một lượt rồi nói.

"Xem ra Vương Tổng của chúng ta không tới nổi đáng ghét a, cũng biết quan tâm người khác chứ bộ" Hoàng Tôn trêu.

" Không phải anh ta là bạn anh sao? Tôi thay mặt anh đó thôi." Vừa nói xong anh chợt nhớ tới việc chính sự nên gọi Hoàng Tôn sang một bên." Anh tới đây một chút tôi có việc muốn hỏi."

Hoàng Tôn theo Vương Nhất Bác ra ngoài hỏi "chuyện gì vậy Nhất Bác."

"Người bạn đó của anh là từ đâu về? Mà sao lâu nay tôi không nghe anh nhắc tới?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu nói Chiến Chiến à, cậu ta là bạn thân cấp hai của tôi vừa từ Trùng Khánh chuyển về, có chuyện gì sao?" Hoàng Tôn nói.

"Anh ta là đã từng ở đây sao rồi mới chuyển đi sao? Anh ấy có từng bị thương không?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

" Đúng là chuyển đi năm cậu ấy còn đang học lớp 9, học được nửa năm thì ba cậu ấy chuyển công tác nên chuyển đi...."

Tun..... Tun.....

Hoàng Tôn mới trả lời được một nửa thì điện thoại trong túi của anh reo vang, anh cho tay vào túi quần lấy ra xem thử là cuộc gọi của ai gọi cho anh.

Bà Xã ❤️

"Anh nghe đây." Hoàng Tôn nhanh chóng nhấn nghe.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở bệnh viện cùng với Tiêu Chiến và Nhất Bác, có gì không bà xã?"

"Anh mau về nha đi, Su Kem không biết đã ăn trúng gì mà con liên tục đi ngoài và nôn rất nhiều."

" Được bà xã bình tĩnh, anh về ngay."

Hoàng Tôn sau khi nghe điện thoại thì gấp gáp nói với Vương Nhất Bác " hôm khác chúng ta nói Tiếp, Su Kem bị trúng thực rồi, anh về trước phiền cậu đưa Chiến Chiến về nha."

" Có cần đi cùng anh không?" Vương Nhất Bác cũng lo lắng.

"Không cần đâu." Lời vừa dứt thì Hoàng Tôn ba bước dồn một đã đi đến quầy tiếp tân rồi.

Vương Nhất Bác quay lại chỗ Tiêu Chiến.

" Đi, tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến rồi đưa tay xách túi thuốc đi trước.

"Hoàng Tôn đâu rồi?" Tiêu Chiến đi theo phía sau hỏi.

"Anh ấy có việc đi trước rồi."

"Vậy không phiền Vương Tổng nữa." Tiêu Chiến chạy lên trước giật lại túi thuốc nói " tự tôi có thể bắt xe về được."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì mà chỉ trực tiếp đưa tay ra túm lấy cổ áo anh lôi về xe.

"Vương Tổng, cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến bất ngờ bị túm cổ áo làm anh giật mình rơi cả túi thuốc xuống đất rồi khó chịu nói" có gì không thể từ từ nói sao? Mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, dù sao tôi cũng là một thầy giáo a."

"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn để tôi đưa về." Vương Nhất Bác thả tay ra khỏi cổ áo Tiêu Chiến ra rồi trầm giọng nói.

Khi Vương Nhất Bác quay lại nhặt túi thuốc, Tiêu Chiến nhìn theo thầm dậy sóng trong lòng mà kháng nghị, Cậu ta đâu phải cấp trên của mình mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặc này chứ.

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh về, suốt chặn đường từ bệnh viện về cả hai không ai nói tiếng nào cả, vốn dĩ Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu? Hỏi thế nào?

Anh có phải là tiểu Tán? Hay anh có vết sẹo nào ở bụng không? Vì sao nhà anh lại dọn đi? Anh có biết em tìm anh lâu đến dường nào không?...... Rất nhiều rất nhiều.

Vương Nhất Bác thật sự rất sợ.
Tôi không phải cậu nhằm người rồi, thì hi vọng vừa lóe lên của cậu cứ như vậy mà bị dập tắt đi.

"Vương Tổng, cậu dừng lại ở trạm xe buýt phía trước là được rồi." Tiêu Chiến lên tiếng xóa tan đi những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Ờ! Được." Vương Nhất Bác cho xe từ từ dừng lại.

Tiêu Chiến đưa tay tháo dây an toàn ra thì thật không may chốt khóa bị kẹt không tháo ra được, đành phải nhờ Vương Nhất Bác giúp.

"Vương Tổng, cậu giúp tôi một chút không tháo ra được."

"Đâu? Để tôi xem thử."

Vương Nhất Bác kiểm tra thì phát hiện chốt khóa bị vướng vào vạt áo sơ mi của anh.

"Anh làm sao mà có thể cho luôn vạt áo của mình vào đây vậy? Thảo nào không tháo ra được."

"Tôi xin lỗi..." Tiêu Chiến nhẹ giọng xin lỗi rồi cảm thấy thật là mất mặt quá đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống tìm cách gỡ" Có kéo không?"

"Làm gì? Tôi không mang theo."Tiêu Chiến thật thà nói.

"Cắt vạt áo bỏ đi cho nhanh."

"Không được, đây là quà sinh nhật mẹ tặng cho tôi."

Tiêu Chiến tưởng lời cậu nói là thật vội vàng đưa tay giữ tay cậu lại, được đôi bàn tay ấm áp mềm mại của anh chạm vào đã làm cậu vô thức ngẩn đầu lên vì cậu cảm nhận được cái nắm tay này và cái nắm tay kia đều cùng một cảm giác, rồi vô tình hai đôi mắt sáng chạm vào nhau. Cái cảm giác mà cả hai chưa từng là nên phải mất cả vài giây mới bình tĩnh thu lại được.

"Vương Tổng, vậy cậu cứ tìm đại cái gì đó cắt đi." Tiêu Chiến ngại ngùng rút tay về nói.

"Không cần đâu, tháo được rồi." Vương Nhất Bác cẩn thận gỡ vạt áo làm sao cho không bị xước chỉ.

"Cảm ơn cậu Vương Tổng." Nói xong anh mở cửa đi xuống.

Đợi xe Vương Nhất Bác đi khỏi anh mới từ từ dạo bước đi về nhà, khi vừa về đến cửa anh đưa tay lên nắm cửa định bước vào thì nghe thấy tiếng ba anh đang tức giận quát bên trong.

"Bà nói là đã nói với Chiến Chiến là đi dùng cơm cùng cả nhà giáo sư Mã, tại sao đợi cả ngày không thấy mặt đâu cả." Ba Tiêu đang rất tức giận.

"Ông bớt giận đi giận nhiều hại sức khỏe, nhiều khi con nó có việc bận không đến được." Mẹ Tiêu ngồi ở sô pha đối diện nhỏ nhẹ nói..

" Bà nói xem nó đâu phải con nít ba tuổi đâu mà không biết gọi về một tiếng, biết bao nhiêu người ngồi chờ mỗi mình nó." Ba Tiêu tức đến đau tim, ông ôm một bên ngực nói "hôm nay về tôi nhất định đánh gãy chân nó."

"Đây ông uống một miếng đi, để con về rồi từ từ dạy bảo nó ông đừng giận nữa đừng giận nữa." Mẹ Tiêu bên ghế vội chạy qua đỡ lấy ông rồi rót cho ông một ly trà.

Hôm nay nhà anh và nhà giáo sư Mã có cuộc hẹn cùng nhau dùng cơm, lúc ra ngoài anh có hứa sẽ về ăn cùng nhưng thật sự anh đã quên mất.

"Ba mẹ con mới về." Tiêu Chiến thấy mình rất có lỗi nên đẩy cửa vào để xin lỗi.

Bốp.......

Ba Tiêu liền ném cho anh một ly trà, tức giận đứng lên tiến lại gần anh mắng " Nghịch tử, sao mày không ở luôn ngoài kia đi, vác xác về đây làm gì nữa, giờ mặt mũi nhà này được phước của mày mà không dám nhìn người kia kìa."

"Ông bớt giận, coi chừng sức khỏe." Mẹ Tiêu chạy tới can ngăn.

" Ba con xin lỗi." Tiêu Chiến cúi đầu xuống nói.

" Đó bà xem đứa con mà bà luôn nuông chìu đó, quả ngọt của bà trồng đó." Ba Tiêu mắng luôn cả mẹ Tiêu "bà và nó nghe cho rõ đây, từ đây đến hết năm nay có mà không chịu cưới vợ sinh con thì đừng lấy họ Tiêu nữa."

Nói xong ông tức giận bỏ đi vào phòng bỏ lại mẹ Tiêu và anh im lặng đứng nhìn theo.

" Mẹ con xin lỗi, làm mẹ cũng phải nghe mắng cùng con." Tiêu Chiến buồn bã nói.

" Con thật ngốc mà, mẹ chỉ muốn con trai mẹ tìm được hạnh phúc của mình thôi." Mẹ Tiêu nắm tay anh dịu dàng an ủi " con cũng đừng trách ba con, họ Tiêu có mỗi mình còn là cháu trai vả lại con nghĩ xem ba mẹ đã ngoài sáu mươi hết rồi mà vẫn chưa có một đứa cháu để bồng bế, hỏi sao ông ấy không sốt ruột cho được."

"Cho con xin lỗi đã để ba mẹ phải phiền lòng vì con nhiều như vậy, mẹ yên tâm, con hứa con sẽ thử đi xem mắt." Tiêu Chiến hứa với bà, bởi vì anh thật sự không muốn ba mẹ anh phải phiền lòng " vậy con lên phòng trước đây ạ."

Trở về phòng Tiêu Chiến ngồi thờ ra trên giường, đôi lúc lại nghĩ đến ánh mắt kia, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi vì anh có trách nhiệm của anh là lấy vợ sinh con, anh muốn có một gia đình nhỏ một người vợ ngoan như bao người.

       ******💚❤️💚❤️💚******

Chú ý : hình ảnh em đính kèm để cho sinh động hơn nhé, có thể chỉ khớp vài phần nhỏ thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro