Chương 3: Trả Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác còn đang ăn cùng em gái thì điện thoại bên cạnh reo vang, cậu cầm điện thoại lên rất nhanh đã ấn vào nghe.

" Vương Tổng, là tôi La Thành." đầu dây bên kia nói trước.

" Nói mau." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

"Việc thu mua cổ phần của công ty Hải Thị đã thành công, hiện trong tay chúng ta đã được sáu mươi lăm phần trăm cổ phần rồi." La Thành nói " giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo."

" Trong tay Nguyên Chấn Đông còn nắm giữ bao nhiêu phần trăm nữa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hai mươi phần trăm." La Thành nói.

" Cậu tìm cách lấy hết về cho tôi." Vương Nhất Bác căn dặn.

" Tôi biết rồi!" La Thành bên đây gật đầu lia lịa.

Nói xong Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn nhìn Điềm Điềm nói.

" Công ty có việc anh đi trước, em từ từ ăn." vừa nói Vương Nhất Bác vừa xoa đầu em gái.

" Được rồi Bác ca bận thì đi đi, em đâu còn nhỏ nữa đâu mà anh lo." Vương Điềm Điềm rất ngoan.

" Vậy anh đi đây." Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên rời đi.

Ở nhà hàng Tiêu Chiến và Hoàng Tôn lâu ngày không gặp có rất nhiều chuyện để nói.

" Cậu biết không? Ngày đó mình đến trường hay được tin cậu chuyển đi." Hoàng Tôn kể lại " mình đã trèo qua cổng trường chạy đến nhà cậu, nhưng cũng không còn ai ở nhà."

" Mình thật xin lỗi cậu, lúc đó mình cũng muốn tìm cậu nhưng cậu biết đó mình đã bị bệnh và phải nằm viện, còn ba mình thì cực kì nghiêm khắc và làm việc rất có quy tắc." Tiêu Chiến nói " mình còn chưa đến ngày xuất viện ông đã bắt phải xuất viện chuyển đi cho kịp ngày."

"Bởi vậy mình cũng không trách cậu, nhưng thật sự mình rất buồn."Hoàng Tôn nói tiếp " mình cũng đã chạy đến bệnh viện, khi vừa đến cũng là lúc xe nhà cậu vừa rời đi, mình cũng cố gắng đạp xe thật nhanh để đuổi theo nhưng vẫn không kịp."

" Hoàng Tôn, mình thật sự xin lỗi." Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy.

" Cậu cũng thật là mình nói đây không phải để trách cậu, mình chỉ muốn cậu biết cậu mãi mãi là bạn thân của mình." Hoàng Tôn lúc này mới trách móc " những ngày nhà cậu dọn đến Trùng Khánh cuộc sống thế nào, cũng không điện thoại cho mình biết một tiếng, mà làm sao cậu có số điện thoại của mình vậy?"

" Mình xin ở chỗ thầy chủ nhiệm." Tiêu Chiến vừa gấp cho Hoàng Tôn một đũa thịt bò vừa đáp.

" Cậu đã gặp chủ nhiệm rồi sao?" Hoàng Tôn nhìn anh hỏi.

" Vẫn chưa." Tiêu Chiến lắc đầu " là mình gọi cho thầy ấy."

" À thì ra là như vậy." Hoàng Tôn còn đang nói thì chuông điện thoại trong túi reo vang.

Hoàng Tôn đưa điện thoại lên nhìn vào màn hình, rồi thở một hơi dài mới bắt máy.

" Alô! Vương Tổng."

" Anh đang ở đâu?" tiếng Vương Nhất Bác trầm giọng nói bên trong điện thoại" về công ty gấp cho tôi."

" Không phải tôi đã xin nghỉ chiều nay rồi sao?" Hoàng Tôn phàn nàn.

" Tôi cho anh nữa tiếng, không về thì đừng về nữa." Vương Nhất Bác nói rồi liền cúp máy.

" Nè! Nè! " Hoàng Tôn ấm ức cằn nhằn " thật quá đáng mà."

" Cậu có việc bận thì cứ về trước." Tiêu Chiến nhìn Hoàng Tôn nói " chúng ta hôm khác lại nói tiếp,dù sao mình cũng đã về đây ở hẳn rồi."

" Ừ! Vậy cũng được." Hoàng Tôn gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục phàn nàn " cậu biết không? Vương Tổng này là em họ của mình, tính tình thì lạnh lùng nhưng lại rất là chung tình và kiên quyết, cậu ấy đã tìm một người suốt mười mấy năm mà không bỏ cuộc, với lại cũng rất có trách nhiệm nữa vì vậy tôi mới hi sinh ở lại giúp cậu ta đó a."

" Là người yêu sao?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Không phải." Hoàng Tôn lắc đầu " chỉ là một người mới gặp có một lần, lần sau gặp mình kể cho cậu nghe, bây giờ mình đưa cậu về."

" Ừ! Cậu đi đi." Tiêu Chiến lắc đầu " mình bắt xe về được với lại mình còn muốn đi dạo một lúc."

Hoàng Tôn lái xe về công ty, còn Tiêu Chiến cũng bắt xe về nhà.

" Tiểu Tán, con về rồi à! Thế nào công việc có thuận lợi không con." Mẹ Tiêu thấy con trai về liền quan tâm.

" Dạ rất thuận lợi, mọi người điều rất tốt." Tiêu Chiến vừa tháo giày vừa đáp.

"Thôi con vào rửa tay, rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn cơm." mẹ Tiêu giúp anh cất balô.

" Mẹ với ba ăn trước đi ạ." Tiêu Chiến bóp vai cho mẹ Tiêu nói " lúc nãy con gặp Hoàng Tôn trên đường về nên đã ăn một chút rồi."

"Được rồi vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi."

" Dạ, con lên phòng trước."

Mẹ Tiêu bước xuống phòng ăn nhìn ba Tiêu nói "chúng ta ăn thôi con nó đã ăn bên ngoài cùng bạn rồi."

"Ừ! Bà cũng ngồi xuống đi." Ba Tiêu chỉ vào ghế.

"Ông ăn từ từ trước đi, tôi lấy ít nước chấm cho ông, lúc nãy đi mở cửa cho con chưa kịp lấy." Mẹ Tiêu đi vào hướng bếp nói.

" Ừ! Mà bà nè! Tôi có chuyện này muốn bàn với bà một chút!" Ba Tiêu nhìn theo bóng lưng ở bếp.

" Có chuyện gì sao ông?" Mẹ Tiêu đi ra bàn hỏi.

" Cũng không có chuyện gì, cũng là chuyện lấy vợ sinh con của Tiêu Chiến nhà mình thôi." Ba Tiêu mỗi lần nhắc đến chuyện này mặt mày đều khó coi " con gái giáo sư Mã vừa mới du học Pháp trở về, lại rất thích Tiêu Chiến nhà chúng ta, nên ông ấy ngõ lời mời chúng ta dùng cơm tiện thể cho hai đứa nhỏ gặp mặt."

"Ba Tiêu Chiến nè, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý con thì hơn." Mẹ Tiêu gấp cho ông một ít cá vào chén rồi chậm rãi nói.

" Tại sao lại phải hỏi ý nó, từ xưa đến nay cha mẹ bảo đâu thì con phải nghe đó, nó cãi nửa lời tôi đánh gãy chân nó." Ba Tiêu tức giận nói " đã ba mươi tuổi rồi một mảnh tình vắt vai cũng không có, bên ngoài đồn nó thích con trai mém một chút nữa tôi cũng đã tin rồi."

" Ông đừng tức giận, tôi cũng chỉ muốn con trai nhà chúng ta tìm được hạnh phúc thôi, không có ý gì khác cả." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng rót một ly nước đưa cho ông.

" Không giận làm sao được, họ Tiêu chỉ có mỗi mình nó là đích tử, việc nối dõi tông đường chỉ trông mong vào nó mà thôi." Ba Tiêu trách móc " việc này một phần cũng tại bà mà ra."

Mẹ Tiêu im lặng nhìn ông :......

" Tôi đặt tên nó là Tiêu Chiến là muốn nó lớn lên là một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán, còn bà thì hay rồi suốt ngày tiểu Tán, tiểu Tán nghe nó cứ như con gái làm sao." Mỗi lần nói đến chuyện vợ con của Tiêu Chiến, ba Tiêu luôn luôn nói đi nói lại những câu này.

" Được rồi, là tôi không đúng." Mỗi lần như vầy mẹ Tiêu đều bất lực " để tôi nói lại với con là được, ông đừng tức giận nữa thức ăn nguội hết rồi kìa."

Sau khi Hoàng Tôn về công ty thì cùng Vương Nhất Bác đi ra khỏi thành phố, đến một ngôi nhà hoang.

"Chào ông Nguyên Tổng." Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào.

" Cậu là là.... " Nguyên Chấn Đông chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

" Không biết Nguyên Tổng còn nhớ nơi này không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Tôi không biết, sao cậu bắt tôi đến đây?" Nguyên Chấn Đông cực kì dứt khoát.

"Không cần trả lời gấp như vậy, Nguyên Tổng cứ từ từ mà suy nghĩ coi nơi này là nơi nào." Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn ông với cặp mắt rực lửa.

" Vương Tổng, tôi với cậu làm ăn không ai chạm ai, không biết vì sao cậu lại bắt tôi đến nơi này." Nguyên Chấn Động rất bình tĩnh.

" Có lẽ do tuổi tác của ông đã lớn nên quên hết những gì mình đã làm của mười mấy năm trước rồi sao?" Vương Nhất Bác bước tới giẫm mạnh lên chân ông ta rồi nhắc nhở.

" Cậu là.....là con trai của Vương Nhất Sơn." Nguyên Chấn Đông nhớ ra mới hoảng hốt nhìn cậu.

" Nhớ ra rồi sao, coi bộ cách này điều trị bệnh đãng trí hiệu quả thật đó." Vương Nhất Bác đưa tay túm tóc ông ngửa mặt lên.

"Vương Tổng, việc năm đó là chúng tôi sai, là thanh niên bồng bột làm việc không nghĩ trước sau." Nguyên Chấn Đông van xin " xin cậu hãy rộng lượng mà tha cho tôi."

"Nói đến rộng lượng thì tôi đây thật sự không có lòng rộng lượng như Nguyên Tổng rồi." Vương Nhất Bác không một chút đồng cảm mà chỉ có căm hận" có lẽ ông đã quên hai đứa trẻ van xin ông thế nào rồi sao? Ông có rộng lượng mà tha cho nó không?"

"Lúc đó là tôi quá đáng, với lúc đó tôi sợ việc bại lộ chúng tôi sẽ ở tù, mà toàn bộ nhà tôi chỉ trông chờ vào có mỗi mình tôi." Nguyên Chấn Đông kể lể " với lại việc năm đó một phần lỗi cũng ở chỗ ba cậu mà, thâu tóm tất cả các dự án."

"Nói đúng hơn là các người không có thực lực có thể trách ai, thương trường mà." Vương Nhất Bác kinh bỉ " tôi đây không muốn vòng vo với ông, chúng ta vào thẳng vấn đề thôi."

" Cậu muốn gì?" Nguyên Chấn Đông nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

" Tôi muốn hai mươi phần trăm cổ phần trong tay ông." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.

" Không được, tôi không thể đưa bán cho cậu được." Nguyên Chấn Đông không đồng ý.

" Không phải là bán." Vương Nhất Bác lắc đầu nói " mà là đền bù."

" Tại sao phải đền bù." Nguyên Chấn Đông cực kỳ khó hiểu " này không phải cậu đang muốn cướp sao?"

" Sao có thể gọi là cướp được? Không phải ông nên đền bù tổn thất cho người mà ông dùng dao đâm năm đó sao?" Vương Nhất Bác đến bên cạnh Nguyên Chấn Đông dùng tay bóp mạnh vào xương bả vai của hắn.

" A! Tôi nói cho cậu biết, đây chính xác là cậu đang hành hung người bất hợp pháp đó." Nguyên Chấn Đông đe dọa.

" Ông nghĩ tôi còn là đứa bé mười tuổi để ông đe dọa nữa sao? Nguyên Tổng." Vương Nhất Bác đổi sang bả vai còn lại bóp mạnh đến kêu răng rắc.

" A!!!! Aaa!!!, cậu có giết tôi tôi cũng không giao cho cậu đâu." Nguyên Chấn Đông rất kiên quyết.

" Được! Tôi rất thích những người sản khoái như ông." Vương Nhất Bác nhếch mép cười rồi ra hiệu cho đàn em vào làm việc " năm đó ông ta đá vào bụng anh ấy một cái thì bây giờ các người cứ đá lại vào bụng ông ấy cho tôi."

" Dạ! Vương Tổng." cả đám đàn em hơn mười người đồng thanh.

" Mà nè khoan đã, tính của tôi có vay thì có trả, mà đã vay rồi thì một vốn bốn lời." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói " các người cứ liệu mà tính nha."

" Vương Nhất Bác, Cậu là súc sinh mà ,cậu đừng có mơ có ngày đụng vào số cổ phần đó."Nguyên Chấn Đông sợ đến mặt trắng bệch ra.

"Sao vẫn còn ồn vậy?" Vương Nhất Bác nhìn ông ta mà phàn nàn.

Phịch "a! " phịch "a! "Phịch "a!" phịch "a! "
Phịch "a! " phịch "a! " phịch "a! " phịch"a! "
.....
.....

Vương Nhất Bác ngồi nhìn rất kỹ từng biểu cảm đau đớn trên mặt của Nguyên Chấn Đông để ông ta biết được những đau đớn mà anh ấy phải chịu ở năm đó.

*****💚❤️💚❤️💚*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro