Chương 4: Gần Ngay Trước Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tổng." đám đàn em nhìn Vương Nhất Bác gật đầu.

" Được rồi, mấy người ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác phất tay " tôi còn có việc muốn bàn với Nguyên Tổng đây."

Đám đàn em gật đầu rời đi.

" Nguyên Tổng, không biết ông có suy nghĩ lại không?" Vương Nhất Bác ra hiệu cho Hoàng Tôn đến đỡ ông ta lên ghế.

" Cậu không cần nói gì nữa, tôi không bao giờ đồng ý đâu." Nguyên Chấn Đông rất có nguyên tắc.

" Được rồi! Vậy tôi có thứ này cho ông xem." Vương Nhất Bác nhìn Hoàng Tôn.

Hoàng Tôn hiểu ý liền chiếc lốp tốp ra mở cho ông xem một đoạn clip, làm ông tím tái cả mặt.

" Cậu muốn làm gì?" Nguyên Chấn Đông dùng sức trượt xuống ghế để giật lấy lốp tốp.

"Không phải lúc đầu tôi đã nói rồi sao? Hai mươi phần trăm cổ phần trong tay ông." Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế chân vắt chéo và châm một điếu thuốc không nhanh không chậm trả lời.

"Cậu thật là đê tiện." Nguyên Chấn Đông hậm hực chửi.

" Nguyên Tổng cũng có quyền không đồng ý." Vương Nhất Bác thản nhiên nói "nhưng tôi đây cũng không dám đảm bảo những bằng chứng này không bị lộ ra ngoài hay đến tay cảnh sát đâu, đến lúc đó thì không có ai có thể cứu nổi ông đâu."

" Cậu uy hiếp tôi sao?"Nguyên Chấn Đông trừng to mắt.

" Hậu bối như tôi làm sao có thể uy hiếp Nguyên Tổng ngài được chứ." Vương Nhất Bác kéo một hơi thuốc và từ từ nhã ra một làn khói, rồi nhếch mép cười một cái" đối với một người đầy thủ đoạn, làm không ít chuyện xấu như ông thì tôi đây thật sự thua xa."

"Được tôi đồng ý nhưng tôi có một điều kiện." Nguyên Chấn Đông không thể làm gì khác ngoài đồng ý " tôi có thể đưa cho cậu nhưng cậu phải đưa tất cả bằng chứng đó lại cho tôi."

" Được thôi." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, và ra hiệu cho Hoàng Tôn đưa hồ sơ cho ông ta ký.

" Đây tôi có soạn sẵn thủ tục chuyển nhượng, mời Nguyên Tổng ký vào đây." Hoàng Tôn đưa bản hồ sơ và bút cho ông ta ký.

"Xong rồi! Bây giờ cậu có thể đưa file đó cho tôi được chứ?" Nguyên Chấn Đông gấp gáp hỏi.

Hoàng Tôn nhìn về phía Vương Nhất Bác chờ chỉ thị, Vương Nhất Bác lúc này mới ném tàn thuốc xuống đất dùng một chân giẫm lên và gật đầu. Hoàng Tôn rút USB ra đưa qua cho ông ta. Không ngờ lúc Nguyên Chấn Đông đưa tay ra cầm lấy thì rất nhanh một vệt sáng xoẹt qua làm rơi xuống cánh tay phải của ông ta.

" Aa!! aaaaa!!...Vương Nhất Bác, cậu nuốt lời sao?" Nguyên Chấn Đông nằm dưới đất một tay ôm lấy bả vai hét đến thảm thương.

"Tôi đây nào đám nuốt lời." Vương Nhất Bác cầm con dao vẫn còn dính máu trên tay dùng một mảnh khăn vừa lau vừa nói "lúc nãy tôi chỉ nói USB này đổi lấy số cổ phần đó, không nói là sẽ tha cho ông."

"Cậu....c..ậu...." Nguyên Chấn Đông vừa tức vừa đau đớn đến một câu cũng nói không xong.

"Tôi thì làm sao?" Vương Nhất Bác giẫm lên USB trước mặt ông ta " file của ông ở đây cứ tới mà lấy tôi đây không cần thứ này, thứ tôi cần là tay của ông, hai bàn tay mà năm ấy ông đã làm tổn thương anh ấy."

"Nhất Bác, chúng ta không thể giết ông ấy được đâu." Hoàng Tôn đến bên cạnh nhắc nhở.

Từ đầu đến cuối Hoàng Tôn biết Vương Nhất Bác không phải vì mối hận của mình mà làm những chuyện này, anh sợ cậu càng đi càng xa.

" Anh yên tâm, tôi biết cân nhắc." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người đang nằm dưới đất mà nói " tôi sẽ không để ông ta chết một cách dễ dàng vậy đâu, tay nào chạm vào người của tiểu Tán thì phế tay đó để ông ta biết cảm giác đau đớn như thế nào."

Nói đến đoạn này Vương Nhất Bác lấy trong túi quần ra một con dao bấm tiến lại trước mặt Nguyên Chấn Đông và ngồi xổm xuống "Nguyên Tổng, ông thấy con dao này quen mắt không?"

" Kh...ông.... Tôi không biết." Nguyên Chấn Đông do máu ra quá nhiều dẫn đến kiệt sức thều thào vài tiếng.

"Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ, đây chính là con dao mà ông đã làm tổn thương người quan trọng nhất của tôi, ngày đó tôi cho người tìm về để sử dụng cho ngày hôm nay đây." Nói xong Vương Nhất Bác cấm thẳng con dao vào lòng bàn tay còn lại của Nguyên Chấn Đông.

" A!!!!! aaaa!!!!!.... " Nguyên Chấn Đông đau đớn ngẩn đầu lên la hét.

" Ông thấy sao Nguyên Tổng, có đau không? Cảm giác đau là như thế nào hả?" Vương Nhất Bác vẻ mặt tàn nhẫn hỏi.

" Tha....th...a.....ch..o tôi..." Nguyên Chấn Đông lúc này đến van xin cũng không thành lời.

" Thôi được rồi, tha cho ông ấy thôi." Vương Nhất Bác đứng lên đến bên bàn lấy một chai nước lọc rửa sạch các thứ bẩn trên tay " các người chờ ông ta chảy hết máu rồi cầm file này cùng ông ta đưa đến bệnh viện."

" Dạ! Vương Tổng." đám đàn em gật đầu.

" Nhớ không được chết." Vương Nhất Bác vừa đi vừa dặn " là do Nguyên Tổng quá nhiều kẻ thù."

Vương Nhất Bác cùng Hoàng Tôn ra xe trở về.

" Anh họ, anh gửi file của Nguyên Chấn Đông đến cực cảnh sát, nhớ đừng để lộ ra ngoài." Trên đường về Vương Nhất Bác căn dặn.

" Cậu yên tâm, anh biết rồi." Hoàng Tôn nhìn Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu" anh thật sự không nghĩ tới cậu làm mọi việc ngày hôm nay đều là vì tiểu Tán đó a."

"Phải, anh biết không ngày đó tôi cõng anh ấy trên lưng, máu anh ấy thấm ướt hết áo tôi tôi tự hứa với lòng rằng những gì của anh ấy phải chịu tôi nhất định trả gấp đôi." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà kể lại.

Lúc này không khí bên trong xe bỗng trùng xuống một bật, hai người không ai nói gì thêm. Vì Hoàng Tôn biết dẫu có nói thêm gì thì kết quả vẫn như vậy.

Đối với Vương Nhất Bác suốt mười mấy năm qua cũng chỉ có một mong muốn, anh ơi anh ở đâu, đời này em có thể đánh đổi tất cả để gặp lại anh một lần, được nhìn anh bình an hạnh phúc thôi.

Tiêu Chiến đang tìm hiểu thêm một số kiến thức mới trên máy tính thì bỗng nhận được điện thoại của học viện nên ra ngoài.

" Mẹ, ở học viện có việc tìm con, con ra ngoài một chút nhé." Tiêu Chiến xuống nhà lấy balô và mang giày.

" Con cầm theo cây dù này đi, ngoài trời sắp mưa rồi." Mẹ Tiêu chu đáo đưa anh cây dù " mà con nè, chúng ta đã dọn về đây cũng được mấy ngày rồi, con xem có muốn đi đâu đó hay gặp bạn bè cũ gì thì nên đi cho thoải mái đừng cứ suốt ngày ru rú ở nhà hoài."

" Dạ! Con biết rồi, mẹ con đi." Tiêu Chiến gật đầu rồi chào mẹ Tiêu đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đi một đoạn chưa kịp đến trạm xe buýt thì trời đã đổ mưa rất lớn.

"Cũng may lúc nãy mẹ bảo mình cầm theo." Tiêu Chiến che dù dưới mưa cố đi thêm một đoạn đến trạm xe.

Lúc này có một chiếc ôtô màu đen vượt qua anh làm nước văng khắp nơi, ướt cả quần áo của anh.

"A! Sao chạy nhanh vậy?" Tiêu Chiến dừng lại dùng tay phủi nước phàn nàn " bẩn hết đồ rồi làm sao mà đến học viện đây, lại phải trở về thay rồi."

Trên xe Vương Nhất Bác cũng đang khiển trách Hoàng Tôn " anh chạy làm bẩn hết người ta rồi cũng không biết quay lại xin lỗi sao?"

"Thì anh sợ làm trễ giờ cậu tiếp nhận công ty Hải Thị thôi." Hoàng Tôn nhìn cậu qua kính hậu mà biện minh, cũng vô tình nhìn được người đang che dù phía sau " hình dáng này sao quen quá?"

Két....

" Anh dừng lại làm gì?" Vương Nhất Bác khó chịu.

"Không phải cậu bảo tôi xin lỗi người ta sao?"

Nói rồi Hoàng Tôn bỏ mặc Vương Nhất Bác trên xe, bật dù chạy lại phía Tiêu Chiến "Chiến Chiến, mưa thế này cậu đi đâu vậy?"

"Mình đến học viện, mà chiếc xe đó là của cậu à?" Tiêu Chiến hất cằm về phía chiếc xe hỏi.

" Phải, xin lỗi cậu nhé tại mình vội quá làm bẩn đồ cậu rồi." Hoàng Tôn cực kỳ áy náy.

"Không sao mình về thay là được, cậu gấp cứ đi trước đi." Tiêu Chiến lắc đầu cười.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe mở điều hòa mà mặt cứ như đang ngồi bếp than, anh ta đang định thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đây chắc.

"Trên xe mình có mang theo đồ dự phòng hay cậu cầm thay trước nhé." Hoàng Tôn cảm thấy rất có lỗi với bạn.

Hoàng Tôn luôn cảm thấy mình có lỗi với bạn mà quên rằng mình cũng đang rất có lỗi với tảng băng trong xe.

" Có được không?" Tiêu Chiến có chút ngại.

"Được mà được mà, đi lên xe mình giới thiệu em họ của mình cho cậu biết luôn." Hoàng Tôn kéo Tiêu Chiến đến xe.

Tin.... Tin..... Tin....

Còn đang lôi lôi kéo kéo thì Vương Nhất Bác trong xe đã bóp kèn in ỏi. Rất nhanh hai người đã đến bên cạnh ngoài xe.

"Vương Tổng, cho bạn anh đi nhờ xe với nha." Hoàng Tôn mở cửa đẩy Tiêu Chiến vào trong ghế trước.

Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhắm mắt sau ghế chẳng thèm trả lời.

Hoàng Tôn cũng nhanh chóng về ghế lái cho xe chạy đi " Cậu ấy là sếp Tổng của tôi cũng là em họ mà tôi nói với cậu đó."

" Chào cậu Vương Tổng, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến quay lại phía sau chào hỏi.

Vương Nhất Bác: ........

Tiêu Chiến ái ngại thu tay về.

" Cậu mặc kệ cậu ta đi, cậu ta vốn dĩ là một tảng băng bằng cơm." Hoàng Tôn thấy vậy liền lên tiếng.

"Ừ!" Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng chìm vào yên lặng.

Chưa tới hai mươi phút đã đến học viện QTBK. Tiêu Chiến cầm theo bộ đồ của Hoàng Tôn vào bên trong để thay.

" Cậu đi cẩn thận mình vào đây." Tiêu Chiến chào tạm biệt.

"Anh được lắm, sao anh dám lấy đồ của tôi cho người khác mượn hả? Còn cả dám nói tôi là tảng băng chạy bằng cơm."Bây giờ Vương Nhất Bác mới bộc phát " Dạo này coi bộ lương hưởng cũng dư dả rồi? Công việc cũng nhàn hạ quá chứ?"

" Vương Tổng, tôi sai rồi với lại đây cũng là bạn thân của tôi chứ có phải xa lạ gì đâu." Hoàng Tôn nhận lỗi kiểu cậu không phải em họ tôi còn lâu tôi mới làm thư ký cho cậu.

           *****💚❤️💚❤️💚*****

*Học viện QTBK ==> Học viện Quốc Tế Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro