Làm sao để hết đơn phương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh trong âm thầm. Tôi chưa bao giờ ngỏ lời với anh. Không có giấy viết nào có thể diễn tả sự đau nhói của tôi như lúc này. Cảm giác nó từ từ nhói lên chỉ vì một lời nói và cử chỉ của anh. Tôi và anh ngày hôm đó xe hư nên phải đi học bằng xe buýt và trên đường đi tôi đã lấy hết can đảm của mình ra hỏi anh rằng: 'ông xem tôi là gì' nhưng câu trả lời của anh đã khiến trái tim tôi đau lắm anh chỉ xem tôi là em gái. Hai chữ 'em gái' rất đơn giản nhưng đối với tôi nó như một từ không thể nào tôi tin được. Lúc đó tôi chỉ biết cười và trả lời lại rằng: ' vậy à!' Nhưng trong lòng tôi tan nát ra. Tôi ráng giữ các giọt nước mắt của mình cho tới tối về. Đóng cửa phòng lại, tôi lăng ngay ra giường mà khóc nước mắt của tôi làm ướt cả ra gối, tôi suy nghĩ ' họ chỉ xem mình là em gái thôi sao, anh ấy không có chút tình cảm nào với mình ngoài tình cảm người anh dành cho người em gái của mình hay sao' và tôi tự nói với lòng là cũng sẽ xem anh như một người anh trai và sẽ dừng cái tình cảm đơn phương này cho anh. Buổi tối đó vì khóc rất nhiều nên tôi mệt và ngủ khi nào không hay. Tiếng chim hót và ánh sáng rọi từ cửa sổ vào đã làm tôi thức giấc. Tôi ngồi dậy và cảm thấy mình đang thiếu thứ gì đó trong trái tim mình. Đó có phải tôi đã bỏ đi tình cảm đơn phương tôi dành cho anh nên trái tim tôi mới cảm thấy trống như vậy?
  Một ngày chủ nhật mệt mõi. Tôi đã đi xuống nhà để phụ mẹ anh làm việc và phải ngồi đối diện với anh.
  Tim tôi như thắt lại và đột nhiên một suy nghĩ trong đầu tôi thoáng qua chuyện ngày hôm qua. Nước mắt tôi trào dâng gần rơi xuống, tôi đã phải bỏ thừa bữa ăn của mình và lên phòng xin phép nghỉ ngơi. Cô Mai thấy tôi khác với thường ngày nên cô đã lên phòng tôi và cô đã thấy tôi khóc. Cô như một người mẹ, cô đã ôm tôi thật chặt và hỏi sao con lại khóc. Tôi không trả lời mà chỉ biết ôm cô và khóc rất nhiều. Sau nửa giờ đồng hồ trong nước mắt  tôi đã bình tĩnh và nín khóc. Cô đã nắm tay tôi và hỏi lý do, nhưng cô rất hiểu tôi và nói ' con thương ai rồi bị người ta từ chối đúng không'  và hai người trò chuyện với nhau. Cô bảo tôi là ' con đừng buồn nữa hãy mạnh mẽ lên và con nên nhớ tình yêu mới lớn nó sẽ dạy cho con người ta cách trân trọng và sẽ dạy cho họ kinh nghiệm sống. Và con hãy thương người con trai làm con cười chứ không phải thường người con trai đã làm con khóc và đau khổ'.
   Vậy tôi có nên thương anh nữa không?Hay chỉ là một người em gái của anh?
   Tình cảm tôi dành cho anh bây giờ đã ít dần lại vì tôi cảm thấy đau khi phải gần anh. Tôi đã cố tránh anh hết một tuần học. Dù chung nhà nhưng anh có vẻ không hề hay biết chuyện tôi cố tránh anh.
  Ngày hôm đó, anh đã chặn đường tôi lại và nói ' sao bà trách mặt tôi hoài vậy, bà nghĩ tôi không biết à! ' . Tôi đã né anh và đi thẳng một mạch về nhà vừa đi tôi vừa cố kìm nén nước mắt. Như bao đêm tôi đã nằm suy nghĩ có nên tránh anh nữa không. Và cái suy nghĩ trách xa anh của tôi lúc này đã đè lên cái suy nghĩ sẽ như thường ngày với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiku-chan