Tình yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bắt đầu có những cơn mưa rào, ngồi trong nhà với cốc cà phê nóng tôi nhớ lại những năm tháng mất mát và nổi đau tràng về trong tôi. Tôi là Quỳnh Chi, là một cô gái mọi người cho tôi là hòa đồng và tốt bụng nhưng trong tôi là một khung trời u ám.
Năm lên 3 thì cha mẹ tôi đã qua đời bởi một vụ tai nạn đau thương. Cứ nghĩ ông trời chỉ lấy đi của tôi hai người mà tôi yêu thương nhất nào ngờ sau khi tôi được 13 tuổi thì những kí ức đau thương lại lặp lại ,cô và chú của tôi đã qua đời trong một vụ đắm tàu. Xung quanh tôi lúc đó như sụp đổ.
Khi còn sống cha tôi là một người có xưởng gỗ lớn và mẹ tôi là một nhà thiết kế nổi tiếng. Khi cha mẹ tôi mất thì họ đã để lại cho tôi một khối tài sản rất lớn và khi 18 tuổi nó sẽ là của tôi.
Gia đình nội ngoại không ai nhận nuôi tôi vì họ cho rằng khi tôi còn sống trên đời thì những người xung quanh tôi cũng sẽ gặp chuyện giống cha mẹ và cô chú tôi. Họ cho tôi là một con bé" tử thần".
Tôi được một gia đình họ Hồ nhận nuôi. Đây là gia đình bạn thân của cha mẹ tôi.Họ yêu thương tôi như con ruột. Họ thương tôi không phải là vì họ thấy tôi có tài sản mà họ thương tôi là vì họ cảm nhận được sự mất mát mà tôi đã phải chịu. Tôi cảm nhận được điều đó từ họ.
Trong gia đình họ thì có một cậu con trai tên là Hồ Trí. Trí là một người con trai năng động và mạnh mẽ.Anh có đôi mắt rất đẹp và dáng người của anh cao và vừa không mập cũng không ốm.Anh có mái tóc xoăn giống cha anh. Lại gần anh lúc nào cũng có một mùi hương thơm dịu dàng.
Anh coi tôi như là một người bạn thân và điều gì anh cũng chia sẽ cho tôi. Nhưng từ nhỏ tới lớn thì thương yêu nhau thì thương, nhưng chúng tôi như chó với mèo .
Chúng tôi lớn lên với nhau trong căn nhà rộng lớn nhưng tràn đầy sự ấm áp. Khi tôi 16 tuổi tôi và anh cùng học chung trong một ngôi trường phổ thông có tiếng. Tôi và anh cùng vào chung một lớp nhưng lại khác chổ ngồi.
Sáng nào anh cũng chở tôi đi học. Suốt trên con đường đi chúng tôi cứ như là nắng với mưa, ngày nào "trời nắng"thì ngày đó chúng tôi đi học vui vẻ , còn ngày nào mà "trời mưa" thì anh và tôi cãi nhau suốt trên con đường tới trường có khi anh còn bỏ tôi giữa đường để tự đi bộ tới trường. Con gái lớp 10 thì mặc áo dài thướt tha vậy mà có khi còn bắt tôi phải chở anh tới trường mà trông khi số ký anh nặng hơn tôi gấp 2 lần.
Nhưng dạo gần đây tôi lại có cảm giác lạ thường ,khi nhìn thấy anh. Đó có phải là tôi đã thích anh và đã biết yêu ngay cái tuổi mới lớn này. Lại gần anh tim tôi như muốn rơi ra ngoài và mặt tôi bắt đầu ửng hồng lên. Khi thấy anh vui đùa với mội bạn gái khác thì tôi muốn tức điên lên. Thường ngày anh hay chọc tôi và tôi thường hay cáu giận nhưng bây giờ thì không còn nữa ,những nụ cười ánh mắt của anh làm trái tim tôi từng nhịp nhẹ dần trở nên loạn nhịp. Tối nào tôi cũng nằm và suy nghĩ tới anh nhớ từng nụ cười ánh mắt của anh nhìn tôi. Sống chung nhà với anh 4 năm nhưng chưa bao giờ tôi nhớ tới anh như lúc này. Có phải tôi đã thương anh. Và anh có thể nhận ra tình c3 của tôi chăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aiku-chan