Quãng đường dài đến hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I:
Từ xưa đến nay tư tưởng của tất cả mọi người luôn coi trọng vẻ bề ngoài. Phải, vẻ bề ngoài rất quan trọng xinh đẹp mà ai không thích. Một cô gái dù tốt tính đến mức nào đi chăng nữa nhưng nhan sắc không có, xấu xí, già nua. Thì hầu như chàng trai nào cũng chạy mất dép. Đâu phải nhất thiết "Trai tài gái sắc" mới là một cặp. Thật bất công.
Và Trịnh Hoàng Nam cũng vậy, trời ban cho cậu cuộc sống đầy đủ hơn biết bao nhiêu người. Cậu có gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương cậu hết mực. Tạo hóa còn ban cho cậu một trí thông minh, cậu học giỏi, luôn đứng nhất nhì lớp. Nhưng trời đâu cho ai là toàn vẹn, trời ban cho cậu trí tuệ, nhưng không ban cho cậu nhan sắc. Nói ra thì mọi người không tin, nhưng cậu xấu xí lắm. Một thân hình quá khổ, tròn từ đầu đến. Trịnh Hoàng Nam không muốn như vậy đâu nhưng cậu không thể ngăn nổi cân nặng của mình. Mới 17 tuổi thôi mà cậu đã chệnh choạng 102kg.
Trải qua một kỳ nghỉ hè thoải mái thì không lâu nữa lại phải đến trường, nơi mà cậu rất sợ mỗi lần nghĩ đến. Nơi ấy toàn là những ánh nhìn cười nhạo cậu, những ánh nhìn cay ghé cậu, không ít lần cậu bị ức hiếp nhưng không biết phải làm sao. Cậu không thích nhưng cũng phải học, học vì tương lai của mình.
Những ngày hè của cậu được ba mẹ cho về quê thăm ông bà, đi du lịch một số nơi để có cái gọi là nghĩ hè. Rồi lao vào học hành thật giỏi vì năm tới là cuối cấp.
Cái ngày ấy rồi cũng tới, ngày gặp lại ngôi trường này, gặp lại những con người không ưa gì cậu. Nhưng cậu không ngại, vì bên cạnh cậu cũng còn những người bạn thật tốt, không bao giờ quay lưng với cậu.
Ngày mới đến, ngày đầu trong năm học. Cậu ăn sáng nhanh cùng ba mẹ, hầu như đó là thói quen của gia đình cậu.
- Thưa Ba, Mẹ Nam đi học - cậu ăn sáng xong đeo ba lô lên vai chào ba mẹ
- Khoan con, để ba đưa con đi - Ba cậu ăn vội nói với theo. Ba cậu thương cậu lắm đấy. Ba không bao giờ cười cậu béo, không bao giờ bỏ mặc cậu cả.
- Để con đi xe bus được rồi, ba ăn đi rồi đi làm sau nhé- cậu cười rồi đi
- Cái thằng, ba đưa đi không phải tốt hơn sao? - Mẹ cậu cũng lên tiếng, nhưng cậu đã đi ra khỏi cổng.
Nhà cậu cách trạm xe bus cũng không xa. Cậu thích đi xe bus hơn. Cậu cũng có một chiếc xe đạp, ba cũng cho cậu đi xe máy luôn, ba lại có chiếc xe hơi nữa, nhiều lần ba đưa cậu đến trường, nhưng thấy ngại nên cậu không thích bị người khác ghét hơn. Cậu chọn xe bus vì cậu thích được hòa vào xã hội, được tận hưởng cảm giác ồn ào, chen lấn vào mỗi sáng của người dân Sài Gòn.
7h15' bước xuống chuyến xe ấy, từng bước cậu bước vào lớp. Sân trường hôm nay đông học sinh lắm ngày đầu năm mà. Trong đầu cậu suy nghĩ nhiều lắm, không biết bạn bè nó bây giờ ra sao rồi, không biết bạn mới sẽ như thế nào ( vì phải trộn danh sách học sinh toàn khối ). Năm nào cũng vậy. Đang suy nghĩ thì có người vỗ vai cậu một phát đau điếng.
- Hey, người anh em - Châu Minh Phương là đứa bạn thân của cậu,luôn bênh vực và bảo vệ cậu.
- Uiiii.., đau chết được - cậu nhăn nhó nói
- Hề hề, khỏe không cậu
- Mày nhìn tao vậy ốm đau chỗ nào - cậu quát nó - Con gái gì mà đánh đau chết đi được
- Hứ, đùa xíu mà....Ê mà tao với mày lại học chung ấy - Phương hí hửng
- Biết rồi, sao tao bị mày ám miết không biết - cậu làm mặt đau khổ
- Hả, mày dám - vừa nói Phương dơ tay định đánh thì cậu chạy mất dép.
Cả hai mải đùa giỡn mà vô tình cậu đụng phải một người. Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì...
- Nè, đi đứng kiểu gì thế hả...
- Tôi....tôi...
- Tôi, tôi cái gì. Tướng như con voi rồi mà còn chạy giỡn nữa, hứ....đụng phải người ta -  cô ta cay cú cậu
- Nè ăn, ăn nói cho đàng hoàn nha - Phương cuối cùng cũng lên tiếng
-Tôi xin lỗi, do tôi bất cẩn - cậu cuối đầu xin lỗi
- Hứ,...sáng sớm gặp thứ gì đâu - cô ta ngoảnh mặt bỏ đi
- Cái con này.... - Phương tức điên tính đi theo thì bị cậu ngăn lại.
Cả hai bước về dãi lớp khối 12, cậu và Phương học cùng lớp 12A4. Vì đụng chạm với cô gái kia nên giáo viên đã vào lớp rồi. Cả hai gật đầu xin cô vào lớp.
- Hai em vào đi, ngồi chỗ trống này - cô giáo cười hiền
Cậu nghe những tiếng cười bên tai, những tiếng to nhỏ, nhưng cậu không muốn nghe. Vì cậu biết họ đang cười cậu. Cậu và Phương vừa vào chỗ thì người ngồi sau lưng hô lên.
- Cô ơi bạn này ngồi đây sao em thấy được bảng - cả lớp quay sang nhìn cậu mà cười ẩn ý
- À.. Ờ....- cô khó xử không biết phải làm sao
- Để em ngồi dãy cuối ạ- cậu cuối mặt nói
- Em cũng vậy luôn ạ- con Phươn cũn đi theo cậu luôn, đúng là bạn tốt không bao giờ nó bỏ rơi cậu.
Cả lớp cũng vẫn xầm xì gì đó nhưng cậu không quan tâm. Ngày đầu cũng chỉ sinh hoạt đôi chút, bầu ban cán sự lớp rồi được về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro