Quãng Đường Dài Đến Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II:
Ngày đầu tiên đến trường chỉ có vậy, gặp qua một số bạn bè mà cậu quen biết cậu thấy thật vui. Nhất là Châu Minh Phương cái người con gái mà có cái tên như con trai ấy, từ tính cách cho đến phong cách của Châu Minh Phương đều mạnh mẽ và gai góc. Quen biết được cô gái này quả thật rất vui. Châu Minh Phương là lớp phó học tập " bù nhìn " của lớp. Tại sao lại là bù nhìn, không phải Châu Minh Phương nhà ta học không tốt mà là do cậu. Chính cậu Trịnh Hoàng Nam ban đầu được giáo viên chủ nhiệm bầu làm LPHT, vì học lực cậu rất tốt, hạnh kiểm chăm ngoan. Nhưng vì e ngại nên cậu đã từ chối và bầu cử Châu Minh Phương và hứa sẽ đứng phía sau hỗ trợ. Nói thì nói vậy chứ năm nào cũng thế, Châu Minh Phương luôn luôn bị cậu đem ra làm bù nhìn. Dần dần cô ấy cũng quen và không nói gì.
Sau hai ngày kể từ lúc bầu ban cán sự, hôm nay là ngày chính thức vào chương trình giảng dạy lớp 12. Cậu háo hức đến lớp từ rất sớm. Trong lớp bấy giờ chỉ có vài bạn mà thôi. Cậu ngồi vào chỗ và quan sát tìm kiếm những gương mặt quen thuộc nhưng trong lớp toàn người lạ đối với cậu. Chán nản cậu gục xuống bàn ngủ.
Chưa được bao lâu thì cậu bị một ai đó đánh thức bằng cú đá vào chân bàn. Cậu ngốc lên thấy tên con trai đang đứng trước mặt.
- Này, tên MẬP...đứng dậy cầm chổi quét lớp đi. Ở đó mà lo ngủ, vận động cho ốm bớt đi - cậu ta là Hoàng Tấn lớp phó lao động được cô giáo bầu cho. Cậu ta quăng cây chổi cho Trịnh Hoàng Nam rồi đi mất. Những ánh mắt trong lớp dồn về cậu, cậu thở dài đứng dậy quét.
Đang hăng say quét dọn, cậu chợt thấy có một đôi chân đang dừng ngây trước mặt cậu. Cậu ngước nhìn. Là một cậu con trai, cao to, làn da trắng nhưng trắng theo kiểu trắng chuẩn men. Sóng mũi cao vút, mái tóc đen được vuốt gel hợp thời. Nhìn cậu ấy cứ như một thần tượng của các giới trẻ hâm mộ. Nét đẹp lãng tử đúng chuẩn soái ca mà cậu thấy trên phim.
- Này... -  cậu ta lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh
- À, tôi... xin...tôi.... - cậu ấp úng
- Cho mình đi qua cái... - cậu ta nói rồi lướt qua người cậu. Cậu như người mất hồn đứng yên đó.
Tiếng chuông reo làm cậu chợt nhớ là mình chưa quét xong vội vàng làm cho xong việc.
Sau khi xong việc quay về chỗ ngồi, bấy giờ cậu mới để ý rằng mấy bọn con gái trong lớp đang nhôn nhao chuyện gì đón. Ngắm nghía, quan sát được...
- Trời ơi, cậu ta đẹp trai quá - một đứa con gái trong nhóm gào thét
- Không ngờ cậu ấy lại học chung với mình
- Mình nhất định phải tán tỉnh được hotboy nổi tiếng này - một đứa hất mặt tự tin tuyên bố.
Thì ra bọn con gái đang bàn tán về cậu ta, cậu ta đang ngồi dãy bên cạnh Trịnh Hoàng Nam. Cậu ta đúng quả là rất đẹp trai. Cậu cứ ngồi nghe những lời ca tụng, vừa ngắm cậu ta.
- Hey... -  Châu Minh Phương đến và vỗ vai cậu.
- A....sao lần nào mày cũng mạnh tay thế, tính đánh chết tao à
- Ôi giời! Đánh nhẹ thế cơ mà. Lo nhìn gì đấy
- Có nhìn gì đâu - cậu chối bỏ
- Không nói thì thôi..- Châu Minh Phương ngồi vào chỗ thì giáo viên chủ nhiệm cũng vào.
- Nào ổn định đi, cô có thông báo với các em đây - cô ra lệnh, cả lớp im chờ điều cô sắp nói ra - Lớp chúng ta thêm một thành viên mới, vì lí do gì đó mà hôm nay em ấy mới có mặt được. Mời em đứng lên giới thiệu - Cô chỉ về phía cậu ta. Cả lớp im lặng nhìn về cậu ta với anh mắt chờ đợi.
- Tôi là Lê Anh Tuấn, sẽ là bạn học của các bạn - cậu ta lạnh lùng giới thiệu
Vậy mà cả lớp vỗ tay quá trời, nhất là tụi con gái hò hét như vũ bão, nhiệt nhiệt tình hết sức.
- Giới thiệu như không, cả trường ai mà không biết cậu ta - Châu Minh Phương ngồi bên cạnh lên tiếng
- Thật không, sao mày biết - cậu thắc mắc hỏi
- Đừng nói với tao là mày không biết tên đó nha - nhậu được cái gật đầu từ cậu Châu Minh Phương lắc đầu - Tao cũng không biết diễn tả thế nào, hắn ta là hotboy nổi tiếng vậy mà mày không biết thế thì tao chịu thua mày rồi
Xong cậu cũng không màn quan tâm đến, cho dù là ai cậu cũng chẳng bận tâm. Dù nổi tiếng ra sao cậu cũng đâu được họ chú ý, chỉ có những kẻ thích trêu chọc và ức hiếp cậu thôi. Cậu không tin ai cả, chỉ một mực tin bản thân và Châu Minh Phương mà thôi.
- Đi canteen không mày - giờ ra chơi Châu Minh Phương thoi thúc cậu
- Đi chứ, đói chết đi được - cậu cất mấy quyển tập vào ngăn bàn rồi trả lời tươi rói
- Mày lúc nào cũng đói, ăn như heo - Châu Minh Phương trêu cậu
- Kệ tao...
Nói rồi cả hai kéo nhau xuống canteen, sau một lúc chen lấn cậu và Châu Minh Phương mới thoát khỏi cái canteen đông nghẹt kia.
Bày hết đồ ăn ra bàn, tất cả thành quả sau một lúc chen dưới kia. Cậu ngồi thở hì hục trong phát tội.
- Mệt quá, mày mua nhiều thế ăn hết không hả - Châu Minh Phương quay qua hỏi
- Hết, bao nhiêu cũng hết - cậu cười tươi trả lời rồi lao vào ăn. Cậu thật sự vui khi trước mặt mình là đò ăn chất đóng thế này, cậu ăn thỏa thích.
- Đã mập rồi còn ăn cho lắm - giọng một đứa trong lớp cười khinh cậu, cậu không quan tâm họ nói gì vì cậu đã quen rồi. Cả lớp cười châm chọc cậu, cậu nhìn về hướng hắn ta cái tên mới vào Lê Anh Tuấn đang gục đầu xuống bàn không quan tâm chuyện gì. Xong cậu lại quay sang ăn tiếp không màn ai cười cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro