1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng, ngoài trời vẫn chưa thể sáng nổi khi cơn mưa đen ngòm ngoài kia vẫn đang vội vã rơi như chạy deadline. mưa lớn trút xuống như thác, ồn ào và mang đến một cảm giác hơi se se lạnh. vậy mà bên trong một căn phòng nào đó lại rất yên tĩnh và ấm áp đến lạ, khi mà người nhỏ trên giường đang như một con mèo chui rúc vào lồng ngực người kia tìm điểm tựa.

thành an mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy trên giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê cơ thể còn có chút đau nhức khó chịu. cậu vươn vai khởi động, khi bản thân vẫn còn mơ hồ thì chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của cậu.

thành an có chút hốt hoảng cậu quay sang bên cạnh mình thấy còn một người nữa, là anh quang hùng ?!?

rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tối qua vậy, sao cậu lại ngủ chung giường với ảnh, cái cơ thể đau nhức này là sao và cái vấn đề là sao anh ấy không mặc đồ ???

- "ưm, em dậy rồi đấy hả ?" quang hùng ngồi dậy, anh dùng tay dụi mắt khi bản thân còn chưa kịp tỉnh người kia đã bắt đầu lay anh

- "tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy, anh nói cho em nghe được không ?!?"

- "hửm, em không nhớ gì hết à ?"

- "ừmmm, nhưng thôi không cần nhớ đâu dù sao anh cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng em không phải lo đâu"

- "em ngồi đây đợi anh chút nhé anh đi tắm đã"

quang hùng đứng dậy rời khỏi giường đi về phía nhà tắm chỉ còn lại mình negav ngồi bần thần suy nghĩ về chuyện đêm qua, cậu nhớ rồi cái đêm tai quái ấy...

khi mà không biết hôm qua cậu lấy đâu ra dũng khí tỏ tình anh issac và bị ảnh từ chối, ngoài mặt thì tỏ ra mình vẫn ổn nhưng trong tận đáy lòng cậu vô cùng đau buồn. cậu đã ôm tình cảm đơn phương này rất lâu rồi, nó không có kết quả...

sau đó vì quá đau buồn mà cậu đã đi nhậu còn vào trúng quán bar mà quang hùng có lịch diễn ở đấy.

anh vừa kết thúc màn trình diễn của mình định chuẩn bị ra về thì thấy trong góc quán có một cục bông nào đó rất quen mắt, anh tiến lại gần nơi mà negav đã ngà say không đứng dậy nổi.

- "negav, em làm gì ở đây vậy"

cậu không đáp lại anh chỉ ngồi nốc thêm một ly rượu, anh ngồi xuống cạnh cậu thấy hai mắt cậu đỏ hoe thì không khỏi hốt hoảng. quang hùng khá là bất ngờ khi anh lại gặp cậu ở đây lại còn trong tình trạng say khướt như này nữa.

- "đủ rồi negav em say lắm rồi đấy" anh dựt cái ly ra khỏi tay cậu, negav quay qua nhìn anh hai mắt nheo lại

- "hic, chả ai thương em" cậu bĩu môi, hai mắt lại chuẩn bị trực trào khóc

- "nào nào đừng khóc"

- "anh đây anh đây, e-em đừng có khóc. anh thương em nín đi đừng khóc"

quang hùng bối rối anh không biết cậu bị gì nữa mà lại nhậu đến mức không biết trăng sao gì như thế này, mai là có buổi ghi hình anh trai say hi rồi chả lẽ cậu không nhớ rõ à.

- "đừng khóc nữa, anh lau nước mắt cho" quang hùng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, negav cứ thút thít mãi càng làm anh lo hơn

đột nhiên quang hùng cảm thấy môi mình có chút hơi ấm, sao ta nó cũng rất mềm nữa nhưng chỉ trong thoáng chốc nó lại rời đi như một cơn gió khiến anh có chút hụt hẫng. negav vừa hôn anh, cái cảm giác kì lạ này là sao chứ ?

- "ưm, hôn lại em"¹ negav đưa ngón tay chỉ lên môi mình như ra lệnh cho quang hùng

- "hả...em muốn anh hôn em á ?"

- "ừm" cậu gật đầu

- "em ổn không negav, anh thấy em say quá rồi đấy"

- "anh không muốn hôn em à ?"

- "hả,  không phải...nhưng em thấy đấy ở đây còn nhiều người không tiện để anh đưa em về nhà" quang hùng cũng chả biết miệng anh vừa thốt ra cái gì nữa, quan trọng là phải đứa cái cục bông say mèm này về nhà đã

quang hùng dìu negav ra xe của mình, may mắn làm sao khi nay anh đi diễn một mình không có quản lý đi theo chứ không biết giải thích sao về cục bông này nữa. anh lái xe một mạch chạy về nhà mình, anh dìu cậu lên phòng đặt cậu nằm ngoan trên giường.

- "hôn em !"

ôi trời anh cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ hóa ra vẫn còn thức để đòi cái này à ?

- "không được, ừm em thấy đấy bọn mình không phải người yêu với cả..."

chưa kịp nói dứt negav đã kéo anh rơi vào nụ hôn của cậu, lần này có chút lâu hơn lần trước. anh có chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên lại không đẩy ra, không biết nữa chính anh còn không biết tại sao mình không phản kháng.

theo đà quang hùng ngã xuống giường nằm đè lên negav, trong người anh không hiểu sao đột nhiên trở nên nóng hơn nhìn chằm chằm người dưới thân.

- "em sẽ không thấy hối hận về quyết định này chứ ?"

cậu lắc đầu, đưa tay chồm lấy cổ anh kéo nhau tiếp tục vào một nụ hôn.

- "ừm...đây là lần đầu của anh, anh không biết mình nên làm gì nhưng chắc chắn anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

và cứ thế cả hai lao vào với nhau, quấn quýt đến gần 3 giờ sáng giờ nhớ lại khiến mặt negav đỏ bừng lên vì ngượng, cậu đâu nghĩ khi say mình lại bạo đến mức rủ anh hùng làm tình ngay sau khi bị từ chối tình cảm.

trong lúc negav còn đang chưa thoát được mớ suy nghĩ của mình anh đã tắm xong và bước ra ngoài, anh tiến lại đến chỗ cậu nhẹ nhàng hỏi thăm.

- "em còn đau không, đi đứng được chứ có anh anh dìu không ?"

- "hả, em không sao, chuyện tối qua..."

- "à, em nhớ rồi hả anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi mà em không tin à ?"

- "không phải, sao anh có thể chịu trách nhiệm với em được chứ..."

- "sao lại không được, hửm ?"

- "v- vì..."

- "anh sẽ cố gắng làm tốt vai trò của một người đàn ông em không cần lo gì đâu, sắp đến giờ quay hình anh trai say hi rồi em có chuẩn bị không hay để anh phụ nhé ?"

- "em...em tự chuẩn bị được không cần phiền anh đâu, em đi tắm đây" cậu bật dậy chui vào nhà tắm ở ngoài thêm vài giây nữa chắc cậu ngượng chết

- "để anh lấy quần áo cho em"

- "vâng" giọng negav từ nhà tắm vọng ra

chết cậu thật rồi giờ phải làm sao đây, sao cậu rơi vào cái tình cảnh éo le này vậy.

không gian trên xe im ắng đến lạ có lẽ vẫn còn bối rối vì chuyện tối qua, negav chả biết giải thích sao với anh nữa chính cậu còn không biết nên làm gì tiếp theo nữa mà. quang hùng vẫn là người mở lời trước, anh nhẹ giọng.

- "em có muốn ăn gì trước khi đến trường quay không ?"

- "hả...ừm, cũng được ạ"

- "sao thế, chả giống em bình thường chút nào" quang hùng bật cười, bình thường đanh đá lắm nay lại nói chuyện dạ vâng như này

- "chuyện hôm qua cho em xin lỗi...tại em say quá n-..."

- "anh đã nói là không sao mà, cũng có một phần lỗi của anh. à mà sao hôm quá em uống say quá vậy, có chuyện gì buồn à ?"

- "cũng không có gì đâu..." có điên cậu mới kể ra, nhục chết mất

- "sắp muộn rồi em ngồi ở đây đợi anh chút nhé" quang hùng dừng xe trước siêu thị, dặn dò cậu cẩn thận rồi mới ra khỏi xe

chỉ lát sau anh quay lại với một một túi đầy thức ăn, anh đưa nó cho cậu.

- "em ăn đi"

- "vâng" bên trong có rất nhiều bánh, sữa, vài chai nước và trái cây

sao ta cậu cảm thấy mình đang được chăm sóc như một em bé vậy, cậu cũng 23 rồi cũng đâu có bé bỏng gì đâu.

- "anh cũng ăn đi không lát không có sức mà quay hình đâu" negav cẩn thận bóc cho anh một cái bánh, đưa lên miệng anh

quang hùng cũng không chần chừ hả họng ra để nhận lấy miếng bánh, sao tình cảnh này giống một đôi tình nhân vậy nè trời.

chiếc xe lăn bánh vào phim trường cả hai đi xuống xe chào fan rồi đi vào bên trong, không khó để fan có thể nhận ra negav đang mặc đồ của quang hùng lại còn đi cùng nhau nữa chứ quá tình rồi.

vào bên trong negav bắt đầu bất mood năng động của mình như thường ngày, cậu nghĩ kĩ rồi việc gì phải buồn hoài về một chuyện cứ coi như nó chưa xảy ra là được rồi.

- "hố, hello mọi người"

- "đó chưa thấy người mà thấy tiếng rồi đó, nhỏ này ồn thật á"

quang hùng theo ngay sau cũng cúi đầu chào mọi người, bên trong cũng gọi như là đông đủ mọi người vẫn đang bận rộn ăn uống trong lúc chờ để chuẩn bị ghi hình live stage 2

- "negav lại đây ăn với mọi người nè em" trấn thành gọi cậu nhóc lại

- "dạ dạ em tới liền" cậu cũng nhanh tay kéo quang hùng lại chỗ đó

mọi người đang chia nhau đồ ăn mà các fc mang tới công nhận là nhiều thật á làm cậu út chả biết ăn gì.

- "cái túi bánh anh mua cho em còn chưa ăn hết này" negav quên mất cậu cũng có đồ ăn rồi, hố hố

- "mọi người ăn tiếp đi nhe em có đồ ăn rồi"

- "hai đứa này nó yêu nhau hay gì á bây, nhìn tình hết sức à" đó là câu nói của trấn thành khi anh quay qua nhìn negav

- "có đâu anh"

mới ngủ với nhau thôi anh đã yêu nhau đâu.

__________

một chiếc fic mới đáng iu của tớ, yên tâm nó ngọt lắm không sóng gió như cặp kia đâu ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro