2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trùi ui negav đâu có ngờ là live stage này cậu được làm đội trưởng đâu, quá tuyệt vời đi, cậu cũng đã có cho mình một cái team cũng gọi là ra gì ấy chứ. ừm thì trong đó cũng có quang hùng, anh ấy làm nhạc hay mà tội gì không đồng ý cái chuyện kia tính sau đi.

tối hôm đó mọi người chơi vui lắm từ cái lúc ăn đến cái tiệc hồ bơi nó náo nhiệt giữ lắm, cậu cũng không có sượng khi gặp anh issac hai anh em vẫn gọi là thân thiết ấy.

- "negav đi tắm đi cảm giờ"

đó là lời than vãn của anh hùng, thì cậu cũng đâu muốn tắm muộn đâu nhưng tại không tìm được bộ đồ ngủ phù hợp ấy chứ.

- "em chưa có tìm được bộ đồ hợp"

- "đi ngủ chứ đi diễn hay gì mà phải mặc đẹp trùi, làm màu quá" đó nhỏ nicky lại đanh đá rùi đó

- "-em lẹ đi cảm giờ"

- "sao em cảm thấy anh hùng với anh negav cứ là lạ nhờ" rhyder từ phòng khách đi vào cười khẩy

- "lạ gì hong thấy bọn tôi chơi thân hở" negav đanh đá đáp lại cầm tạm bồ quần áo chui vào phòng tắm

- "mọi người cũng đi ngủ sớm đi muộn rồi"

- "phân chia chỗ ngủ đê anh em !!!"

- "lại đây mọi người có hoa quả sấy này"

- "ngon, chờ anh tí"

1.30 am

negav vừa tắm xong bước ra ngoài đã thấy mọi người phân chia đồ chuẩn bị đi ngủ, hô hô ngủ cùng anh hùng...

ờmmmmm...ngủ thôi mà có làm gì đâu.

cậu cẩn thận leo lên giường đắp chăn lại, mọi người cũng nhanh chóng trở về chỗ ngủ sau một ngày dài mệt mỏi ai nấy cũng đã thấm mệt giờ cần một giấc ngủ.

- "em nằm vào trong nằm ngoài té đấy, để anh nằm ngoài cho"

phòng cậu có hai chiếc giường kề liền với nhau và một chiếc giường ở phòng bên cạnh, chịu thôi team cậu đến muộn nên chỉ lấy được cái phòng 3 giường này.

thật sự khi mà mọi người đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ rồi thì cậu với đôi mắt thao láo vẫn không thể ngủ được,không biết vì sao nữa cậu đã dặn lòng mình là quên cái đêm đó đi rồi mà không được.

- "em chưa ngủ à ?" negav giật bắn mình quay qua người bên cạnh

anh vẫn chưa ngủ, anh quay qua nhìn cậu, khoảng cách của cả hai được kéo lại gần hơn. negav bối rối chưa biết trả lời sao thì quang hùng đã hôn nhẹ lên trán cậu một cái càng làm cậu thêm phần hốt hoảng, trời ạ bên cạnh có người ấy !!!

- "ừm trước giờ anh chưa quen ai nên không chắc có thể làm tốt vai trò bạn trai không nữa, nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt đâu nên là ngủ đi"

quang hùng vươn tay ôm lấy negav, cậu cảm thấy thật sự bối rối với hoàn cảnh này ý là thật sự anh ý nghiêm túc với mối quan hệ này hả. negav chịu đấy cậu chưa trải qua tình cảnh éo le này bao giờ, cậu cũng đâu nghĩ sau đêm đó anh với cậu lại bước qua một mối quan hệ như này.

- "anh ngủ ngon"

- "ừm, em ngủ ngoan"

đừng nói mấy cậu ngọt nữa được không đổ thật ấy...

negav yên giấc trong lòng quang hùng, cậu cảm thấy nó rất yên bình làm cho cậu có cảm giác an toàn không lo sợ. cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ, nằm mơ những giấc mơ đẹp đẽ.

sáng hôm sau khi quang hùng vừa mới tỉnh giấc anh phát hiện trong lòng mình đã không còn cục bông nữa, nhìn xuống chân anh thấy negav đang ôm chân mình thút thít.

anh không nhịn nổi mà phải bật cười, cậu đã chui ra khỏi lòng anh bằng cách nào vậy.

- "ngủ mà cũng khóc nữa" anh cẩn thận lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng rút chân ra làm cậu không tỉnh giấc

- "em bé xinh !"

____________

nay trời mưa lớn khiến thời tiết có chút chuyển lạnh giữa mùa hè, negav ở trong nhà vừa coi tivi lại bầy bừa đồ ăn ra à chính xác hơn là nhà của quang hùng. anh vừa viết xong lời nhạc đi xuống tầng đã thấy cậu đang bầy bừa ở đấy, cũng không trách mắng chỉ bất lực trước sự trẻ con.

- "em đắp cái chân kín lên kẻo lạnh" anh đi lại ôm lấy cậu sạc năng lượng

- "hong cần đâu em khỏe re à mấy cái này đã là gì !" negav tự tin lắm, cậu dễ gì bệnh vì dăm ba cái thời tiết này

anh chồm người hôn lên môi cậu 2 đến 3 cái, sau đó lại rúc đầu vào hõm cổ cậu, hai bàn tay ôm lấy eo. thật ra negav vẫn chưa xác định mối quan hệ này là như nào, bạn bè cũng không phải mà người yêu cũng không. cả hai như đang thiếu tình yêu mà lao vào nhau vậy.

- "anh nghiện em thật ấy" hơi ấm từ giọng quang hùng phà vào cổ negav khiến cậu có chút giật mình

- "hứ anh chết mê chết mệt em rồi chứ gì, em biết mà ai cũng phải mê em thôi" negav khoanh tay tự hào

- "ừm, nhưng mà em đừng có mấy cử chỉ thân mật với anh issac được không, anh không thích vậy đâu !"

- "hả, em với ảnh là anh em thân thiết mà. với cả anh cũng hay ôm ấp em mà, có sao đâu"

- "anh khác anh ý khác, cho anh ích kỉ đi"

- "dạ ?" negav không có hiểu mấy cái này mà, chả lẽ anh hùng ghen với anh issac á

- "anh cũng biết buồn mà, em không để ý cảm xúc anh à" quang hùng nói có chút giận dỗi, anh vẫn gục mặt ở hõm cổ cậu

- "anh đừng khóc đấy nhá...!" huhu cứu negav với, cậu không biết làm gì cả

thì thật ra tiếp xúc với quang hùng một thời gian dài rồi, anh cũng rất quan tâm chăm sóc cậu nữa. huhu ở cạnh ảnh cậu như em bé thật á, cậu bị lụy mấy cái khoảnh khắc ấy. mọi người thì kiểu cũng hay trêu cậu á có mỗi ảnh là dỗ dành, an ủi cậu 24/7 th.

- "anh đừng có khóc, em thương anh mà"

- "thật không ?"

- "thật mà anh không tin em à ?"

quang hùng rời khỏi hõm cổ cậu chuyển địa bàn lên môi negav, nói nghiện hôn lại tự ái.

- "được rồi mà anh viết nhạc xong chưa ?"

- "rồi anh mới xuống với em chứ, tối ăn lẩu không ?"

- "lẩu á, em cóa"

- "lẩu bò, lẩu bò, lẩu bò !!!"

- "rủ mọi người qua ăn luôn nhá ?"

- "cũng được càng đông càng vui hehe, mình đi mua đồ chuẩn bị luôn đi !" negav háo hức, lâu rồi không ăn lẩu nay thời tiết se lạnh như này đúng là chuẩn bài ùi

- "lát đi, giờ anh lười lắm"

- "thôi mờ, đi bây giờ đi"

- "giờ mưa to anh lười lắm"

- "anh tin tôi chạy mưa ra ngoài mua không ?!?"

- "ha, chịu thua em ấy" anh hôn nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy lấy cái áo khoác được vắt ở cái ghế sofa bên cạnh

- "đợi em với" cậu chạy theo anh

- "em có mặc ấm vào không, anh bỏ em ở nhà bây giờ"

tức chít cậu mà, dạo nì biết bắt nạt cậu rồi đấy. ai nói ổng hiền bước ra đây coi, ổng cũng đâu có ngây thơ lắm đâu trùi.

negav chạy vội lên lầu vơ đại một cái áo khoác của anh rồi mặc vào, khẩu trang với mũ nữa ấm áp tuyệt đối. há há đi thôi, đi gắp thú bông thôi !!!

____________

cặp này tui còn nhiều ý tưởng lắm tha hồ viết, tui còn đang định sau khi hoàn thành xong bộ này sẽ in ra thành sách tự đọc cho sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro