18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bão lớn diễn ra mấy ngày liên tiếp khiến negav phải hoãn mấy cuộc đi chơi lại và chỉ có thể loanh quanh ở chung cư, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt khiến cậu chán nản than phiền liên tục với anh người yêu. quang hùng chăm chú ngồi nghe cậu kể, dỗ dành đủ kiểu chỉ chờ trời tạnh mưa sẽ đưa cậu đi chơi nhưng với tình hình này thì khéo sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa mất.

- "hồng ơi em chán" negav bĩu môi nhìn anh người yêu đang ở trong bếp

- "đợi anh một lát, anh nấu xong rồi anh ra chơi với em"

- "không biết bao giờ trời mới tạnh mưa nữa" negav không ngừng than vãn vì thời tiết xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu

- "huhu, em sắp chết vì chán rồi hồng ơi"

quang hùng đi lại phía negav khẽ xoa xoa hai bên má đã xụ xuống, người yêu của anh đúng là xinh chết đi được, dạo này được anh chăm sóc cho ăn ngủ đúng giờ nên cũng tròn ra hẳn không nhìn giống bộ xương biết đi nữa rồi.

- "ngoan nào bé xinh"

- "em muốn đi chơi"

- "nhưng trời đang mưa mà"

- "kệ, không biết đâu em muốn đi chơi !!!" negav lăn lóc ăn vạ ở sàn, chỉ khổ quang hùng bối rối không biết xử lý ra sao

- "nào an dừng lại nào, để anh tính đã"

- "hứ"

giờ bên ngoài đường xá chắc cũng ngập cả rồi di chuyển cũng rất khó khăn đâu phải anh không muốn cho negav đi chơi đâu, nhưng giờ không cho thì negav sẽ ăn vạ tiếp cho coi.

- "mấy giờ rồi an ?"

- "mới 8 giờ à, đi đi nha"

- "ờmmm..."

đùng !!!

một tiếng sấm lớn sau đó mọi thứ đều chìm vào bóng tối, quang hùng đoán có lẽ là bị sập cầu giao chắc chung cư sẽ xử lý nhanh thôi. anh mò mẫm trong bóng tối tìm negav, khổ thật ấy.

- "ủa sao tối thui rồi hồng, hồng ơi hồng đâu rồi ?!?"

- "anh đây anh đây, đừng có sợ anh vẫn ở đây mà" anh lấy điện thoại trong túi quần bật flash để tìm cậu, giờ chung cư mất điện chắc mọi người đã ra khỏi phòng rồi

anh nắm lấy tay negav kéo cậu ra ngoài hành lang, mọi người cũng đã ở bên ngoài. mọi người chắc cũng đang ăn tối mà mất điện, negav đu bám ở tay quang hùng liên tục lẩm bẩm.

- "thời tiết đáng ghét, đáng ghét !!!"

- "an ngoan, không phá"

- "ơ, em có phá gì đâu ?"

- "à, anh xin lỗi"

???

- "điện bị sao vậy mọi người ?"

- "chắc bị sập cầu giao đấy anh ạ"

- "thế đã gọi cho nhân viên chung cư chưa, anh còn chưa ăn xong nữa đã cúp rồi"

- "em gọi rồi họ bảo đang xử lí vài phút nữa là xong, tại thời tiết xấu nước còn bị ngập vào tầng hầm nên khó di chuyển"

- "đành chịu thôi chứ biết sao giờ"

- "rồi hùng làm gì mà mặt thằng an như mất sổ gạo thế kia ?"

- "ẻm đang đòi đi chơi mà thời tiết này thì không được"

- "y hệt captain luôn đấy, lớn rồi đấy bạn ạ"

- "kệ mình, bạn thích ý kiến không ?!?"

- "nhỏ này đã láo còn láo hơn"

- "anh bảo rồi dạy lại nó đi hùng ơi"

quang hùng cũng chỉ biết cười bật lực, anh nào dám dạy cậu đâu. đang ngồi hành lang nói chuyện rôm rả thì điện có trở lại, ai nấy đều mừng rối rít nhanh chóng trở lại làm việc của mình. quang hùng cũng trở lại phòng bày thức ăn ra bàn.

- "an mau lại đây ăn nhanh lên"

- "nhưng mà còn đi chơi thì sao hồng ?"

- "anh nói rồi không đi được trời đang mưa lớn, đợi tạnh thì đi"

- "ơ, hồng hết thương em rồi à ?"

- "đừng có dùng chiêu ý với anh nữa, ăn nhanh lên anh không muốn nói nhiều nữa đâu"

negav ấm ức nhưng cũng ngồi xuống ăn, một đũa cơm mà cậu ngậm hẳn 5 phút mới xong. suốt cả buổi ăn cậu không thèm bắt chuyện với anh, chỉ ngồi ngậm cơm rồi nuốt, vừa ăn xong cậu đã đập đũa xuống bàn rồi đi về phòng ngủ.

- "negav, không hành xử như thế"

- "kệ tôi !!!"

ơ này anh làm thế chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà có cần giận dỗi vậy không, quang hùng cũng buông đũa đi về phòng. cậu nằm gọn trong chăn không có dấu hiệu đáp lại người kia, quang hùng có lay như nào cũng chả có động tĩnh.

- "anh xin lỗi an mà, nhưng mà không đi chơi được thật an hiểu cho anh đi"

- "an, em đừng im lặng nữa anh sợ"

- "nào ra đây với anh" quang hùng dùng lực kéo cái chăn ra, biết ngay kiểu gì cậu cũng chui vào trong chăn thút thít vì ấm ức mà

negav hai mắt đỏ ửng, mím chặt môi ấm ức không thành tiếng. tự nhiên nạt cậu, có gì cứ nói nhẹ nhàng cậu tiếp thu hết mà anh có cần phải làm vậy không.

- "bé đừng khóc" quang hùng quỳ bên đầu giường khẽ vuốt ve cậu

- "a-anh...nạt e-em, hic..."

- "anh có nạt em đâu, anh chỉ nói là không đi chơi được thôi mà"

- "g-giọng anh khác..." khổ chưa nói không thành tiếng rồi kìa, vừa nói vừa nấc lại khóc thế này anh xót chết mất

- "bé nín đi rồi nói nào"

- "hic..."

- "được rồi lỗi anh, bé đừng khóc nữa nhé xinh yêu"

- "tại em bướng quá anh mới như vậy, em cũng phải hiểu là trời mưa như này mình đâu thể đi chơi được"

- "cho dù có đi ô tô không dính mưa thì bên ngoài ngập sâu lắm, cản trở giao thông tắc đường sớm giờ bé thấy mà"

- "bé hiểu cho anh nhá, anh hứa là tạnh mưa là sẽ đưa em đi chơi liền"

- "chứ anh vẫn thương bé mà, anh cho bé gọi anh trống không đấy còn đâu, mặc dù hơi láo nhưng anh chiều được"

- "h-hùng xin lỗi em..."

- "ừm, hùng xin lỗi an, an tha lỗi cho hùng nha"

- "ừm"

- "à đúng rồi quên mất anh còn chưa làm xong nhạc nữa, có gì an cứ ngủ trước đi nhá không phải đợi anh đâu"

quang hùng gấp gáp lấy vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, ở trong chung cư có bốn phòng làm nhạc được set up cho các anh trai để tiện di chuyển. quang hùng cũng không rảnh mấy khi anh vừa phải viết bài cho chương trình vừa phải viết nhạc cho ca sĩ khác.

negav ôm lấy cái chăn, quang hùng lúc nào cũng cắm đầu làm nhạc chả dành thời gian quan tâm mình gì cả, thời gian rảnh anh cũng dành cho cậu rồi anh chả biết quan tâm đến bản thân mình đúng là đồ ngốc.

đã khuya nhưng anh vẫn cắm cụi làm nốt phần nhạc, thật sự anh nhớ negav muốn về phòng ôm cậu ngủ lắm nhưng khéo đêm nay ngủ lại ở phòng này thật rồi. chưa kịp định hình lại cửa phòng đã mở ra, negav choàng cái chăn bước vào rồi đóng cửa lại.

quang hùng ngỡ ngàng nhìn em người yêu lôi lết cái chăn, cậu leo lên người anh ôm lấy anh dụi dụi vài cái rồi nhắm mắt ngủ.

- "này, an em giỡn hả ?!?"

- "như này anh làm nhạc kiểu gì" quang hùng bất lực nhưng cũng không đẩy em ra, anh xoa xoa lưng negav để cậu có thể ngủ.

- "anh chịu em đấy chăn ấm đệm êm không nằm lại chui qua đây"

- "mà thôi có em ở đây anh cũng không cô đơn nữa, ngủ ngoan nhá"

- "yêu an của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro