19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang hùng nay thấy negav lạ lắm, cực kì lạ là đằng khác cậu cứ đội mũ suốt không chịu tháo ra, lại còn đeo khẩu trang với mặt kính nói là thời trang mà anh chả thấy vậy chỉ thấy nóng thêm thôi. kêu cậu cởi ra mà không chịu cứ bảo thời trang của em anh đừng có đụng vào, quang hùng chịu đấy.

- "an em có định cởi ra nhìn mặt anh không ?"

- "em vẫn đang nhìn anh đây, có gì anh cứ nói đi xem nào"

- "anh nói là cởi mắt kính với khẩu trang ra, em làm gì mà trùm kín mít như thế ?"

- "em giấu anh cái gì đúng không ?"

- "e-em có giấu anh cái gì đâu..."

- "vậy thì cởi ra anh xem nào !"

- "k-không !!!" negav nhanh chóng chạy khỏi phòng, quang hùng chỉ đành bất lực nhìn cậu chạy đi

- "em thì hay rồi để anh xem em có mò cái mặt về không !"

negav bên này vừa chạy thoát khỏi quang hùng đã gặp atus và trường sinh vừa đi siêu thị trở về, cậu nhanh chóng lướt qua cả hai coi như không quen biết. cậu vừa lướt qua atus cũng nhanh chóng ngoảnh lại nhìn cậu với vẻ đa nghi, anh nheo mặt lại.

- "sao đấy, có chuyện gì à ?"

- "anh thấy người kia không ?"

- "thấy, có bị mù đâu"

- "trời ạ không phải kiểu ý, anh thấy có gì đáng ngờ không ?"

- "không"

- "em muốn giết anh quá anh sinh ơi"

- "anh nhìn đi làm gì có ai ăn mặc như vậy vào cái thời tiết như vậy, đến anh và em người nổi tiếng còn không chùm kín mít như thế nữa là"

- "anh nghĩ đi, điều đó chứng tỏ cái gì ?"

- "người đàn ông kia là người nổi tiếng hơn chúng ta !"

- "không phải !!!"

- "à vậy cậu ta bị điên"

- "em không muốn nói chuyện với anh nữa !"

- "ơ này thôi, vậy em nói đi cậu ta làm sao ?"

- "anh không thấy cậu ta rất khả nghi à, lỡ may cậu ta là trộm thì sao ?"

- "ngay nguy hiểm hơn là một thành phần khủng bố muốn đánh bom cả cái chung cư này !!!"

- "à tú này..."

- "anh biết là thời tiết nó nóng nực, dễ xảy ra một số hiện tượng như là bị sảng ấy thì ít nhất anh chấp nhận được"

- "nhưng mà anh khuyên em là lần sau thì mang theo cái quạt cầm tay để nó mát cho tỉnh"

- "em rất bình thường em không bị sảng !!!"

- "thôi được rồi anh xin em, về phòng dùm anh cái !"

negav ngồi đung đưa trên cái xích đu ở công viên, cậu không có dũng khổ nhìn quang hùng nữa cậu lỡ làm theo lời anh lâm xúi dại giờ cậu không dám về đâu. quang hùng ảnh giết cậu chết ấy, đang buồn rầu ở đâu một người cũng bịt kín mít i đúc cậu đi lại ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

- "đồng nghiệp à ?"

- "hả, đồng nghiệp gì ?"

negav nhìn sang người bên cạnh, khó hiểu.

- "thôi không phải giấu, đi hai đứa cho dễ cho gì chia đôi"

negav không hiểu gì nhưng cũng ầm ừ, vậy chắc cậu đi với người này một tí xong về với quang hùng là được. à không khéo xin ngủ tạm ở phòng khác, thôi đi xem có gì vui không.

negav đi theo người kia cả hai treo tường vào một căn nhà nhỏ, gã đàn ông cẩn thận mở cửa sổ trèo vào negav nhanh chóng theo sau. lạ thật anh này không đi cửa chính lại đi trèo đường cửa sổ vừa khó khăn lại mệt.

- "giờ mày đi tìm trong nhà bếp, tao ra phòng khách tìm"

- "ò ò"

negav gật đầu không biết tìm cái gì nhưng cũng đồng ý, cậu mở tủ lạnh đầu tiên và tìn thấy hẳn một lốc sữa chuối. chả chờ đợi gì cậu ngồi xuống cạnh tủ lạnh bắt đầu ăn uống, đồ ăn nhà này ngon thật.

- "không biết anh này là ai nhưng tự nhiên mời mình về nhà ăn cũng tốt"

- "hey hey"

negav bỏ lại đồ ăn đi về phía phòng khách nơi có gã gọi, gã đàn ông đưa cho cậu một cái xích chó.

- "xích lại đi"

- "xích lại á"

- "ừ, làm đi"

- "nhưng mà sao tự nhiên làm vậy, tự do tốt mà"

- "làm đi không nó cắn hai đứa giờ !"

- "được rồi hiểu rồi"

gã đàn ông mò mẫm ở tủ không thấy gì định ra chỗ khác tìm thấy bản thân không di chuyển được liền nhìn xuống chân nơi bị cái xích chó cột lại.

- "trời ạ, cái gì đây !!!"

- "xin lỗi anh bạn gíp phải về rồi hùng gọi, tạm biệt vì tấm lòng mời ăn này gíp sẽ không quên đâu"

- "này, thằng kia !!!"

- "đi cũng phải cởi xích cho tao chứ !!!"

negav rón rén mở cửa phòng, quang hùng đã ngồi sẵn ở ghế sofa chờ đợi cậu. negav thu mình đi về phía anh, huhu cứu cậu.

- "giờ em có cởi ra không ?"

- "không cởi được thật mà..."

- "giờ em muốn tự cởi hay anh cởi hộ"

- "t-thì...em cởi" negav đưa tay cởi mũ, kính và khẩu trang xuống

phụt

- "hahaha, e-em làm cái gì vậy ?!"

- "ặc ặc, em mới đi xăm môi hả !" quang hùng bật cười không ngừng khi nhìn thấy mặt cậu, cười chết anh rồi

anh không thể nào ngừng cười khi nhìn thấy em bé của mình với diện mạo mới này, môi thì dày ra còn quả lông mi màu tím dài cong vút kia là gì nữa trời.

- "a-anh...anh cười em"

- "anh xin lỗi...nhưng mà anh không nhịn cười được" quang hùng cười khúc khích, anh không dám nhìn negav nữa

- "nuôi được quả em bé giải trí phết" quang hùng đưa tay lau nước mắt, cười ra nước mắt là có thật nè trời

- "là ai xúi em làm cái này vậy"

- "anh dương lâm kêu làm đi đẹp lắm, làm một cái là chấn động n động liền"

- "chấn động thật mà, anh xin lỗi nhưng mà em đeo khẩu trang với mấy cái kia lại dùm anh" quang hùng ôm bụng cười tràng lớn

- "a-anh ngừng cười ngay cho em !!!"

- "lần sau em cứ như này phát huy nhá, cho nhà đỡ vắng tiếng cười"

- "em kí đầu anh bây giờ !!!"

- "chứ gu này anh không thẩm nổi..."

- "em có muốn thế đâu, tại anh dương lâm kêu đẹp mà"

- "đẹp với ảnh thôi"

- "huhu không biết đâu, trả nhan sắc kia lại cho em !!!"

_____________

- "cảnh sát anh phải tin tôi tên đó rất đáng nghi, càng anh phải điều tra rõ ràng vào !!!"

- "thôi mà tút ơi, về đi"

- "không được !!!"

- "tôi có nhận được cuộc gọi báo là đã bắt được tên trộm gần khu cậu sống rồi nên là không sao"

- "à dạ vâng, đấy anh thấy chưa em bảo đa nghi lắm mà"

- "rồi rồi anh xin em đấy, về đi"

- "không được, em phải nhìn rõ hắn như nào đã"

- "anh có biết mặt tên trộm không ?"

- "không ạ"

- "vậy sao anh lại đòi nhìn hắn"

- "tại hắn có ngoại hình khá thấp, nhỏ bé lại có phần tròn mà khó ai có được lắm"

- "được rồi để tôi đưa cô gái đó đến cho hai người"

- "tuyệt vời"

___________

1 ngày 3 chap, gọi tôi là gì 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro