29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày yêu negav cuộc đời quang hùng như bước sang trang mới vậy, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui mà em nhỏ mang lại. cậu là động lực tiếp thêm năng lượng cho anh sau những ngày dài mệt mỏi, luôn đồng hành cạnh anh, an ủi anh nhiều điều.

nhờ cậu mà anh thấy mọi thứ trở nên nhiều màu sắc hơn, mọi thứ đều hoàn hảo cả. mỗi một ngày bên cậu là anh có thêm nhiều niềm vui, những kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.

bên cạnh điều đó là những thứ siêu vô tri, khiến anh phải bất lực đến nỗi mà muốn mở cả cái series "cuộc sống với người yêu có gì vui".

đầu tiên quang hùng thừa nhận negav rất vô tri, cực kỳ vô tri và não cá vàng. lúc nhớ lúc quên, anh vừa dặn cái hỏi lại đã quên mất luôn không nhớ gì cả. nhiều lúc quang hùng thắc mắc não negav có bị rơi rớt hay mất gì không mà nó thật sự...

có thể mọi người nghĩ anh nói quá hay gì đó nhưng quang hùng thật sự bất lực với bộ não cá vàng của negav, vào một buổi sáng nọ anh đang ngủ thì cái "đùng", anh té xuống đất và mơ màng bò dậy tuy đau nhức nhưng vẫn cố hỏi rằng cậu bị làm sao.

- "an, em gặp ác mộng à ?"

- "không, em quên"

- "hửm, em quên cái gì ?"

- "em quên mất bọn mình là người yêu, tự nhiên thấy anh nằm cạnh em nên em giật mình mới đá anh xuống giường"

. . .

- "ý là sao em có thể quên chuyện đó được nhỉ ?"

- "em không có biết nữa..."

quang hùng đúng kiểu ba chấm với cái trường hợp trên và anh miễn bình luận, quá mệt mỏi rồi. mọi người nghĩ chỉ có thế thôi đúng không, đương nhiên là không rồi nó chỉ mới là sự khởi đầu cho một buổi sáng sớm.

- "an ơi nay em rảnh không ?"

- "dạ, em rảnh" negav ngồi dưới sàn lắp lego nhanh chóng trả lời lại quang hùng

- "em đem điện thoại anh đi sửa dùm anh với, anh bận làm nhạc chút"

- "nó làm sao vậy ạ ?"

- "em không nhớ hả ?"

- "hửm, em không có nhớ cái điện thoại anh làm sao vậy ?"

- "hôm ý em ghen nên tức quá đập vỡ cái điện thoại anh mà"

- "c-có hả..." negav ngỡ ngàng không dám tin vào tai mình

- "hơn cả thế, em còn suýt dùng cái gậy đập anh"

- "h-hoi kệ đi, để đó em mang đi sửa cho sẵn tiện mua chút đồ"

- "ừm, đi sớm về sớm đấy"

- "em biết rồi"

nghe ba từ đó trong lòng quang hùng không thể yên tâm được, đừng nói anh thiếu niềm tin vào negav, phải có gì anh mới vậy chứ. nhưng phần nào đó quang hùng vẫn tin tưởng cậu, tin rằng điện thoại của mình lần này sẽ được sửa. nhưng không...!!!

phải đến tối anh mới thấy negav trở về chung cư với tay xách nách mang, quá nhiều đồ và với niềm tin mãnh liệt anh nhẹ nhàng hỏi.

- "điện thoại anh đâu an ?"

- "t-thôi chết rồi, em quên đem đi sửa..."

. . .

anh nhìn cái điện thoại của bản thân với cái màn hình nát bét được chìa ra sao mà đau lòng, đương nhiên quang hùng có thể mua một cái khác nhưng bên trong chiếc này còn kha khá dữ liệu cần thiết anh không thể vứt đi được.

thôi được rồi chỉ là lỡ quên thôi, mai anh đi sửa là được mà. quang hùng lướt một lượt mấy món negav mang về rồi đứng hình, anh phải thầm cảm thán rằng mấy cô ở chợ phải cực kì biết ăn nói mới có thể khiến cho cậu mua một tay mít và một tay sầu riêng.

quang hùng thề rằng cái mùi đó cực kì là...mà mít còn là mít mật nữa chứ. ừm vậy đấy, nhưng đương nhiên sai lầm của cậu cũng là sai lầm của anh, không sao cái này anh lo được.

sau bữa tối anh phải ngồi bóc từng múi mít và sầu riêng ra riêng hai bát sau đó mới nhẹ nhàng bảo lại với negav.

- "anh lên nhà viết nốt lời đây, bát đĩa thì em cứ để ở chậu lát anh làm xong rồi sẽ rửa"

- "em ăn xong thì nhớ lấy bọc thực phẩm hay hộp gì đó để đựng cái thứ kia rồi mới cho vào tủ lạnh an nhé"

an nhé !!!

lời nói như gió thoảng mây bay, nước đổ đầu vịt, sáng hôm sau khi mà anh vừa xuống bếp mở tủ lạnh ra để chuẩn bị nấu bữa sáng thì trời ơi.

hai cái thứ đó đánh nhau trong tủ lạnh, mùi quá mùi quá, quang hùng phải thề rằng bản thân lúc đó muốn ngất đi cho rồi.

- "an !!!"

- "dạaaaaaa, anh làm gì mà gọi em giữ vậy" negav vừa dụi mắt vừa đi lại gần phía anh

- "gì đây an ?"

- "anh nhớ tối qua đã dặn em kĩ lắm rồi đúng không ?"

- "e-em không biết nữa..."

- "em quên xíu hoi hà"

ừm quên xíu của cậu là một ngày anh phải bỏ ra để dọn lại cái tủ lạnh cho hết mùi và thực phẩm trong đó.

cạnh đó negav - em bé của anh còn có một mối thù cực kì đậm sâu với loài muỗi, cậu cực kì hận và ghét mấy con muỗi đó.

ông trời tước đi của cậu bộ não để lại cho một cái trí nhớ cực kì ngắn hạn và cái tính thù dai không ai bằng, hai cái đó cùng tồn tại trong một con người negav.

chuyện kể rằng vào một ngày nọ khi negav đang đi chơi trong rừng, vào hôm chương trình tổ chức cho chuyến đi cắm trại negav đã đi riêng lẻ tìm cái mới lạ. đang đi cậu lại bắt gặp một dấu chân lạ giữa đường, đương nhiên với bản tính tò mò cậu đã đi lại và ướm lên đó.

ai mà có dè sau đó một con muỗi từ đâu không biết chích vào lòng bàn chân negav, thay vì mang bầu như trong truyện thì cậu lại bị sốt rét tuyệt vời chưa. huhu đen quá bé yêu ơi.

thế là từ đó cậu sinh ra một mối thù cực kì lớn với loài muỗi, quang hùng không hề đùa. cậu thù nó tới mức mà chỉ cần trong phòng ngủ cả hai có muỗi cậu sẽ thức cả đêm để bắt anh đập muỗi.

- "hùng, nó kìa hùng"

- "đập đi hùng, nó không chết em không thèm ngủ đâu"

- "kìa kìa, nó kìa hùng"

- "đúng rồi đập chết nó cho em !!!"

vâng là vậy đấy, ban đầu quang hùng không để tâm cho lắm vì bản thân anh cũng ghét muỗi mà. nhưng anh lại không biết vì chính cái mối thù này mà sau này chính anh lại gặp tai họa với chuyện này.

hôm nọ khi anh đang ngồi đọc sách trên giường thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ negav do con muỗi hồi chiều vẫn còn sống.

- "hùng cứu em, nó muốn đốt em !!!"

- "hả, gì, cái gì đốt em ???"

- "con muỗi hồi chiều, nó vẫn còn sống !!!"

- "anh làm ăn kiểu gì vậy hả ?!?"

quang hùng bị negav đẩy ra bắt muỗi và anh phải công nhận con muỗi đo to thật, khéo sắp thành tinh luôn rồi. với những  trường hợp như vậy thành an luôn áp dụng chiến thuật "sủi" để cho anh giải quyết.

negav chui tọt vào trong chăn phòng thu, la hét cổ vũ.

- "hùng ơi cố lên !!!"

- "giết nó đi hùng ơi"

- "cố lên hùng ơi !!!!"

vâng mọi chuyện vẫn sẽ rất là bình thường khi nó chỉ dừng lại ở đoạn anh quay lưng đập vào muỗi nhưng không...

negav không biết tìm đâu ra chai xịt muỗi xịt thẳng cả vào anh lẫn nó mặc dù sau lưng chai đã được ghi rõ là "không xịt vào người" ôi trời ơi.

và negav sẵn sàng xịt thẳng nó vào anh người yêu và cả con muỗi chỉ để giải quyết cái con muỗi bé tí đó lạy hồn !!!

dù sao đi nữa hùng vẫn rất yêu an cho dù nhiều lúc có như trên nhưng tình cảm vẫn mặn nồng chán, có dịp rảnh hùng sẽ kể thêm giờ phải đi sửa điện thoại.

___________





hình tượng cậu hai quang hùng trong "ngoại truyện 1" vừa rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro