ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ tại một ngôi làng nọ có một cậu bé vô cùng đáng yêu, trắng trẻo nhan sắc có phần khiến cho vài thiếu nữ trong thôn ganh tị. cậu bé sinh ra không cha không mẹ sống ở tít cuối thôn, trong một căn nhà lợp lá siêu vẹo, ngày ngày phụ giúp mọi người trong thôn rồi được họ chia cho thức ăn sống qua ngày.

thành an vốn tưởng cuộc sống mình sẽ tiếp diễn như thế cho đến hết cuộc đời cũng không ngờ bánh xe số phận lại xoay chuyển khi em lọt vào mắt xanh của con trai nhà bá hộ giàu nhất trong vùng, không lâu sau đó em được rước về phủ làm chồng nhỏ của con trai bá hộ.

- "an, anh có cái này cho an này" quang hùng chìa ra một chiếc hộp gỗ sang trọng, ánh mắt mong chờ em thích nó

- "mình đem nó đi đi, em không cần nó"

- "an đừng vậy mà, an nhận đi cho anh vui, đảm bảo em sẽ thích"

- "ngày hôm nay của em đã rất mệt rồi, mình có thể nào đừng làm phiền em nữa được không ?"

- "à...vậy anh để nó trên bàn nha, khi nào an muốn thì cứ mở ra" quang hùng đặt hộp gỗ trên bàn rồi đi ra khỏi buồng với tâm trạng buồn tủi

thành an cũng không vui hơn là bao, em nhớ cái cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩa kia, tuy thiếu thốn đủ điều nhưng vui không bị gò bó trong cái phủ to lớn này, lúc nào cũng phải lễ nghĩa không có người bầu bạn nữa.

cuộc sống như trôi qua vô nghĩa, vô vị như này thà rằng để em chết đi cho rồi. thành an nhớ những buổi chiều, vui đùa ngoài mương với những đứa trẻ trong thôn, nướng khoai, bắt cá,...nhưng hôm mưa tầm tã ngồi trong căn nhà lá ăn vài củ sắn với khoai cũng đủ làm lòng em bình yên rồi.

ở đây không có thiếu thốn gì hết, thành an cũng chẳng phải động tay động chân vô việc gì. ngày ngày có kẻ hầu người hạ, em biết bọn họ cũng chẳng quý mình đâu, từ một thằng không cha không mẹ được lên thành cậu hai nhỏ của phủ bá hộ hơn hàng bọn họ mấy tầng lớp đương nhiên ghét là chuyện bình thường rồi.

cốc cốc

- "vô đi"

- "dạ"

cửa buồng được mở ra, con mận đứa hầu của em bê theo một chậu nước ấm bước vào bên trong buồm. nó đặt chậu nước sát bên cạnh chân em rồi nhanh chóng đóng cửa buồng lại, nó ngồi xuống đặt chân em vào chậu nước.

- "cậu hai nhỏ với cậu hai vừa cãi nhau ạ ?"

- "không, có chuyện gì à ?"

- "cậu hai từ lúc bước ra khỏi phòng cậu thì tức giận lắm, trút giận lên mấy đứa người làm chúng con đây nè" nó vừa nói vừa cẩn thận xoa bóp chân cho em

- "có sao ?"

- "đúng rồi á cậu, giờ cậu hai đang trút giận lên mấy thằng hầu mới kìa"

- "đánh từ nãy giờ luôn, sợ lắm cậu"

- "cậu hai làm vậy thật ?"

thành an cũng không khỏi bất ngờ, trước giờ trước mặt em gã luôn là một người hiền lành, ít nói có phần ngượng ngùng vậy mà không ngờ lại còn có mặt này.

- "còn nào dám nói điêu, con mà nói sai nửa chữ thì trời đánh con chết"

- "vậy không được rồi, đ-đi...đi cản cậu hai lại" thành an bước vội chân ra khỏi chậu nước chạy ra khỏi buồng, em không phải là một người vô tâm, mấy đứa hầu đó có tội chi đâu mà trút oan lên cho bọn họ

- "c-cậu hai nhỏ, sao lại chạy chân trần vậy"

- "cậu hai thấy giết con chết mất !" con mận nhanh chóng chạy theo em, chuyến này khéo nó bị đánh cho xừ người mất

- "đánh mạnh nữa cho tao !!!" gã nhìn 3 thằng hầu quỳ dưới sân không ngừng ra lệnh cho quất roi

- "m-mình...mình ơi !!!"

quang hùng quay đầu nhìn về phía thành an đang chạy lại nhanh chóng ra lệnh cho ngừng đánh sợ roi sẽ quăng trúng vào mặt em, em nhìn ba thằng hầu bỗng chốc nhận thấy bóng dáng quen thuộc.

- "sao an lại chạy ra đây rồi, đáng ra giờ này an đang ngâm chân mới đúng chứ ?"

- "sao an lại chạy chân trần thế này, lỡ may dẫm phải cái gì sắc nhọn thì anh biết làm sao ?" gã sốt sắng cả lên, tức giận lúc nãy cũng thoáng chốc bay đi hết

- "m-mình dừng lại đi...bọn nó có tội chi đâu ?" em thở hổn hển vì chạy mệt

- "nghe lời an hết, g-giờ vào nhà xem coi chân an có làm sao không đã"

- "cậu hai nhỏ !!!" con mận chạy lại phía em, trên tay là chiếc guốc gỗ bị em bỏ lại

- "mày làm ăn kiểu gì đấy hả, để an chạy chân trần ra đây"

- "đừng la tội nó, do em cả"

- "mà sao khi không mình đánh bọn nó vậy, chúng nó làm cái chi mà bị phạt nặng như này"

- "cái vòng ngọc anh mua tặng cho an bị mất, mà cả ngày nay chỉ có ba đứa nó là đi ra đi vào ở buồng mình, anh nghi là một trong ba chúng nó lấy nên phải làm như này"

- "có phải là cái vòng ngọc màu xanh trên bàn không, nếu là nó thì là em lấy đấy"

- "tại em thấy đặt trên bàn dễ bị trộm mất mới cất đi, mình nguôi giận đi chỉ hiểu lầm thôi"

- "có trách thì trách em"

- "không, không trách an được, là an lo chu toàn rồi"

- "được rồi chỉ là hiểu lầm thôi, mận, có gì em đem thuốc đến cho họ rồi hỏi họ muốn gì thì đền cho biết chưa"

- "dạ, con nhớ rồi"

- "an ngâm chân tí nào chưa đấy, đi, anh rửa chân cho" quang hùng bế em lên rời đi

thành an ngó lại nhìn ba thằng hầu rách rưới bị đánh đến rách cả da thịt, người ở giữa bỗng chốc ngước mặt lên nhìn về phía em ánh mắt cả hai chạm nhau làm em có chút giật mình.

đó là tuấn tài người chung thôn với em, hồi trước thường xuyên chia sẻ đồ ăn cái mặc. từ ngày vào phủ em cũng không còn nghe thêm được gì về anh nữa thật không ngờ nay lại gặp ở đây.

- "an thật là, bẩn hết chân rồi"

- "chạy chân trần có đau không ?"

- "h-hả, không đau"

- "hộp gỗ lúc nãy an mở ra chưa ?"

- "chưa"

- "vậy giờ mở luôn nha" quang hùng đưa tay với lấy hộp gỗ trên bàn, gã đưa cho em

- "an mở đi, đẹp lắm đấy"

- "ừm" thành an chầm chậm mở hộp gỗ ra, bên trong là một vòng cẩm thạch hồng bóng loáng

- "sao, an thích nó chứ ?!?"

- "ừm, đẹp lắm" em đeo chiếc vòng vào tay mình, dù đẹp thế nào cũng không thể đẹp bằng quãng thời gian lúc trước của em được

- "sau này sẽ mua cho an nhiều thứ nữa"

- "mình !"

- "ơi, anh nghe"

- "mình thương em mà đúng không ?"

- "an hỏi gì thừa vậy, đương nhiên là thương rồi, rất thương là đằng khác"

- "an biết không từ ngày đầu gặp an anh đã đem lòng nhung nhớ rồi, anh biết bản thân mình phải lấy vài về bằng mọi giá"

- "nếu mình thương em thì mình thả em ra được không, cho em về cái thôn cũ của mình sống nốt phần đời còn lại"

- "gì ?" quang hùng nhìn lên, mắt nheo lại tay đang lau chân cho em cũng dừng lại

- "ngay từ đầu là mình ép em lấy, em không muốn giam mình trong cái phủ gò bó này nữa. nếu mà mình thương em thì mình cho em về cái thôn đó được không ?"

- "chuyện gì anh cũng có thể làm cho an, nhưng việc này thì không"

- "n-nhưng..."

- "suỵt, đừng nhắc lại chuyện này nữa"

- "không thì anh không biết bản thân sẽ làm gì với cái thôn đó đâu"

từ ngày hôm đó quang hùng có lẽ bận quá nhiều việc làm ăn, đã vắng nhà được gần tuần nhưng vẫn thường xuyên gửi thư và quà về cho thành an. em trong thời gian đó cũng đã có cơ hội nói chuyện tâm sự với tuấn tài nhiều hơn.

tâm sự về ngày xưa nhiều hơn, nhớ thật đấy.

- "an, nếu em tin anh thì tối nay hẹn gặp nhau ở sau vườn, anh sẽ đưa an đi khỏi đây"

em trong lòng như có hai nhân cách đánh nhau vậy nhưng trong phút giây đó không biết sao em lại có phần không nỡ rời đi, vì em biết cho dù có bỏ trốn thì quang hùng cũng sẽ dùng tiền để tìm em và bắt em về.

ngồi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, em nghĩ giờ này tuấn tài đã trốn đi rồi, không nên đợi em nữa không có cơ hội nào cho cả hai. cửa buồng đột nhiên mở ra quang hùng bước vào khiến em không khỏi bất ngờ, hai chân có phần chững lại không đứng lên được.

- "thật may là an quyết định ở lại chứ không trốn đi cùng thằng chó đó" gã mỉm cười đi lại phía em

- "dạ ?!?"

- "ngoan lắm, cứ như này là rất tốt"

thành an vẫn còn bất ngờ khi gã lại trở về sớm hơn dự kiến trong thư, vậy còn tuấn tài thì sao anh trốn được rồi đúng không ?

- "nó vẫn cứ nghĩ chồng nhỏ của anh sẽ đi theo nó, đúng là ngốc mà đến lúc sắp chết vẫn nghĩ em sẽ đến"

- "s-sắp chết...là sao ạ ?!!!"

- "được rồi để anh dắt an đi theo"

thành an nhanh chóng nhận ra người được buộc chặt vào thân cây, bị phát hiện thật rồi sao ?!!

- "a-an..."

- "tao đã nói rồi đừng cố cướp lấy chồng nhỏ tao mà"

- "anh tài..."

- "châm lửa" hàng loạt đống gỗ được ném vào, một thân gỗ lửa đang bừng cháy được ném vào

- "không !!!"

- "đừng mà..." gã ôm chặt lấy em nhất quyết không buồng

- "em nên đứng im thưởng thức đi, dù ra sao thì kẻ phản bội đáng như này

thành an hiểu rằng cuộc đời mình từ lúc đó sẽ mãi bị giảm trong phủ, mãi mãi và không bao giờ.

cái chết của tuấn tài cũng làm ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý em, từ giờ và mãi mãi về sau em chỉ có thể trong ngôi phủ này, mãi mãi

_______________

ngoại chuyện này cũng dễ thương ha

-  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro