CHƯƠNG 1: ĐẨY NGÃ MỘT SOÁI CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 - ĐẨY NGÃ MỘT SOÁI CA

Hải Nam

≂≂≂≂≂

Bãi biển lúc chạng vạng thật đẹp. Dưới ánh chiều tà, mặt biển lăn tăn gợn sóng, Lâm Lâm thả chậm bước chân trên bờ cát, lòng hồi tưởng lại những năm tháng đã qua.

Trừ bỏ việc Hoa Thấm rời đi, trời cao xem như đối xử với anh cũng không tệ.

19 tuổi vào nghề, 24 tuổi đạt giải Á quân cuộc thi người mẫu, 25 tuổi quay lại vườn trường học diễn xuất, 29 tuổi hiện tại đang sắp sửa tốt nghiệp.

Thu nhập nghề người mẫu cũng đủ để anh trang trải sinh hoạt, không chỉ hoàn thành được việc học mà còn có thể chu cấp cuộc sống ổn định cho ba mẹ. Giờ đây một hành trình mới sắp mở ra, lòng anh thật thỏa mãn, cũng đầy ắp những chờ mong.

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ qua mu bàn chân, Lâm Lâm nhắm mắt lại, tận tình vui sướng mà hít thở, thả hồn mê say vào gió biển.

"Ào!" một tiếng, đánh tan cơn mê của Lâm Lâm, quần áo anh ướt nhẹp.

"Hi! Anh đẹp trai, xin lỗi thật ngại quá". Ánh sáng tờ mờ tối khiến anh không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ nghe thấy một giọng nói phảng phất nghịch ngợm, âm điệu ngọt ngào, là một cô nương trẻ tuổi.

"Làm ướt quần áo của anh rồi, thật xin lỗi!". Bóng ảnh tràn đầy sức sống chạy tới trước mặt, Lâm Lâm mới nhìn rõ dung mạo của thanh âm vừa mới phát ra kia.

Trong sự tươi sáng mang theo nét ngây ngô, sống mũi cao tinh xảo hiếm thấy, đôi mắt to long lanh hút hồn, tản ra một nét đẹp dị vực, mái tóc cuộn tròn, vấn thành một quả bóng nhỏ tinh nghịch cố định trên đỉnh đầu, cùng vẻ mặt hoạt bát mang theo ý cười khẽ của cô trông thật tương xứng.

"Là một cô gái xinh đẹp", lặng lẽ ở trong lòng đánh giá diện mạo cô gái kia.

"Không sao, lần sau cẩn thận một chút". Lâm Lâm đang có tâm trạng tốt, không muốn cùng cô so đo.

"Cảm ơn, anh quả thật là nhân soái tâm mỹ", tiểu cô nương cười ngọt ngào, mang theo âm điệu làm nũng.

Lâm Lâm lịch sự cười nhẹ đáp lại, nhấc chân thong thả rời đi.

Cô nương thế nhưng vội vàng đuổi theo: "Làm ướt quần áo của anh, thật lòng là ngại quá, để bày tỏ xin lỗi, tôi mời anh đi uống một chén được không?". Đôi mắt to long lanh dán chặt lên khuôn mặt của Lâm Lâm, tràn đầy mong đợi.

Lâm Lâm sửng sốt, lời mời này quá sức đột ngột, lại còn kỳ quái.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới người mẫu của anh ra mà đoán, đây không lẽ là cô người mẫu nhỏ thôn quê muốn dùng chiêu trò câu dẫn để đi lên?

Tuy rằng bản thân anh ở giới người mẫu cũng có chút thanh danh, nhưng thời điểm rực rỡ nhất đã trôi qua từ lâu. Trong cái ngành thời trang này, nơi mà người đến người đi thay đổi thường xuyên còn hơn cả sóng biển, làm sao còn có thể có cuộc hội ngộ chực chờ sẵn vậy đây? Chẳng lẽ là bởi vì show diễn DGL2012 lần này sao?

Biểu hiện của anh cũng thật tốt lắm, nhưng không ngờ lại bị người đuổi theo ra đến tận cửa.

Nghĩ đến đây, Lâm Lâm cảm thấy cô gái trước mắt không chỉ không có tự trọng, lại càng không hiểu nghiệp vụ, cũng không được thông minh cho lắm, đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc không có đầu óc.

Nhưng mà lần này phỏng đoán của Lâm Lâm quả thật trật lất. Đối với cô gái mà nói, lời mời này thật ra cũng rất đột ngột, còn là đột phá điểm mấu chốt của chính cô.

Cô gái họ Liên tên Vụ, đến đây để tận hưởng chuyến du lịch tốt nghiệp.

Trước khi đi Liên Vụ hạ quyết tâm, nếu đã là du lịch tốt nghiệp, như vậy phải tạo một cái kỷ niệm thanh xuân, muốn làm một màn không kiềm chế, to gan lớn mật.

Nhìn lại thanh xuân của mình, Liên Vụ cảm thấy bản thân là một cô gái ngoan ngoãn, thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, thiếu đi một phần nổi loạn.

Thanh xuân mà thiếu mất một phần nổi loạn thì còn tính gì là thanh xuân trọn vẹn nữa. Cô muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, thanh xuân tẻ nhạt như thế làm thế nào cảm thụ được sự thâm trầm của nghệ thuật diễn xuất đây?

Hiển nhiên phải có trải nghiệm, phải trải nghiệm thật nhiều, tốt nhất là mãnh liệt một chút, tại nơi thánh địa ánh mặt trời và bờ cát giao hòa này, còn gì mãnh liệt hơn cuộc hội ngộ đẹp đẽ cùng anh chàng đẹp trai kia chứ.

Cứ như vậy, "tình cờ gặp gỡ soái ca" trở thành hạng mục nhất định phải làm trong chuyến du lịch tốt nghiệp của cô.

Liên Vụ ở bên này hạ quyết tâm, đi thay cái áo tắm, sau đó mang khuôn mặt tự mình tô vẽ tỉ mĩ, ở trên bờ cát nhìn thấy Lâm Lâm bản tôn đứng bao phủ trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Một cái cực phẩm sắc tướng bỗng nhiên trở thành đối tượng không hẹn mà gặp của hoa khôi học đường, chuyến đi này quả thật không tồi.....Thế là ngay sau đó, quần áo của Lâm Lâm liền ướt.

Giờ phút này quần-áo-ướt Lâm Lâm ở trong lòng định nghĩa Liên Vụ một phen xong, mặt không cảm xúc chuẩn bị rời đi.

Lâm Lâm lạnh nhạt liền khích lên ý chí chiến đấu của Liên Vụ.

"Bổn mỹ thiếu nữ đây dù gì cũng là nhân vật có tiếng trong danh sách mỹ nhân học đường, cái tên đầu gỗ này thế mà lại thờ ơ, hay là coi thường bổn cô nương".

Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu đã muốn chuyển hóa thành khát vọng hơn thua, cô nâng tay lên làm bộ vô tình cởi nút thắt áo ngoài, gió biển thổi qua, sa y tuột xuống, dáng người lồi lõm được bao bọc bởi bikini trong nháy mắt hiện ra rõ ràng.

(YH: tác giả lấy cảm hứng từ cảnh MM mặc áo choàng tắm ở hồ bơi cùng mấy cô gái trong phim Vlove, vừa đi vừa cởi, tuột ra là bộ bikini màu hồng beo xịt máu nha, cảnh này trên phim bị cut, bikini cũng khá kín đáo ý. Cơ mà tình huống này so với bản tính ngoài đời của MM hơi sai ó 😂)

"Tung ra tuyệt sát, không tin anh không có phản ứng". Liên Vụ vốn đang tự mãn trong lòng, nhập tâm vào nỗi ám ảnh phải thắng vị soái ca kia, hoàn toàn không ý thức được hành động như vậy càng khẳng định thêm phán đoán trong lòng Lâm Lâm.

Giờ phút này cô ở trong mắt Lâm Lâm chính là cái người mẫu thôn quê muốn bán thân để thượng vị, hơn nữa còn thuộc về kiểu dùng cách thức kém, không có đầu óc.

"Tôi không có hứng thú với những thứ đưa đến tận cửa". Lâm Lâm dửng dưng đi ngang qua người cô.

"Hắn....thế mà trực tiếp đi rồi.....Đi rồi.....!"

Cảm thấy bị xúc phạm mạnh, Liên Vụ hét lớn: "Anh nói cái gì, anh đứng lại đó cho tôi!"

Bước nhanh tiến lên ngăn cản Lâm Lâm: "Anh...anh vì cái gì coi khinh tôi?" Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, tức giận phình lên như bé cá nóc.

"Aiz, cô nương xinh đẹp, đáng tiếc lại là cái đồ ngốc."

Xuất quân bất lợi, Liên Vụ tức đến muốn lăn ra xỉu luôn tại chỗ, trong lúc còn đang nộ khí thì Lâm Lâm đã biến mất trên bãi cát.

"Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc, chuyến đi tốt nghiệp đẹp đẽ của bổn của nương bị anh phá hư tanh bành. Tức chết tôi mà, đừng để tôi gặp lại cái bản mặt anh!!!"

Trở lại Bắc Kinh, Lâm Lâm nhận được điện thoại của K ca, hẹn anh đi gặp mặt, nói là muốn vì anh đáp ứng một chuyện.

K ca là người đại diện của Lâm Lâm khi còn làm người mẫu, cũng là người dẫn dắt sự nghiệp cho anh. Nếu không có K ca, Lâm Lâm hiện tại không biết chừng vẫn còn đang chạy vạy khắp các studio làm người mẫu ảnh cưới.

Hai người hẹn gặp ở một quán ăn, K ca vẫn luôn hào sảng như vậy. Vừa gặp mặt gì cũng không nói, trước tiên khui hai chai bia mới bắt đầu mở chuyện nói chút này chút kia. Luẩn quẩn một vòng lớn, K ca đột nghiên an tĩnh lại, nghiêm mặt nói: "Thật ra có chuyện này anh vẫn nghĩ không biết có nên nói với cậu hay không."

Lâm Lâm không đáp, anh biết là chuyện gì.

Mỗi khi nói đến chuyện tình của Lâm Lâm, K ca mới có biểu hiện nghiêm chỉnh như vậy, nói chính xác hơn là chỉ khi đề cập đến một người thì mới như vậy.

"Có phải Hoa Thấm liên hệ với anh không?", Lâm Lâm vẫn là hỏi thẳng.

"Ừ."

"Cô ấy muốn gì?"

Sắc mặt Lâm Lâm thay đổi.

"Anh biết ngay chú mày lại thế rồi, thôi quên đi, không nói nữa."

K ca hối hận hôm nay đã khơi lên chuyện Hoa Thấm. Đêm nay uống quá nhiều rượu, cái miệng cũng không giữ cửa được, sau đó tự nhiên không đề cập gì đến việc Hoa Thấm về nước nữa.

Lâm Lâm cầm ly rượu lên, kính K ca, uống một hơi cạn sạch xong liền khôi phục như cũ, cả buổi tối còn lại chủ đề về Hoa Thấm không còn được nhắc đến thêm một lần nào.

Hoa Thấm, cái tên này đã từng chặt chẽ sinh trưởng ở trong lòng Lâm Lâm.

Hai người gặp nhau là sau khi Lâm Lâm gia nhập vào team của K ca, Hoa Thấm cũng là người mẫu mà K ca dẫn dắt.

Khi đó, mọi người đều chưa nổi tiếng, thanh niên tuổi đôi mươi thoải mái không bận lòng, nhìn nhau thuận mắt, liền rất nhanh đã ở bên nhau.

Đoạn tình cảm này kéo dài 5 năm.

Trong 5 năm đó, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, sự nghiệp cũng dần dần khởi sắc. Lâm Lâm lần đầu tiên đạt giải Á Quân, có được chỗ đứng vững chắc trong giới, cũng trợ giúp Hoa Thấm tạo ra được một ít danh khí.

Hai người đều xuất thân bình thường, thông qua sự cố gắng của bản thân đã có được một nền tảng vật chất nhất định, Lâm Lâm thực quý trọng hạnh phúc trước mắt, một lòng một dạ nghĩ cách kiếm tiền, sớm ngày cho Hoa Thấm một tổ ấm gia đình.

Nếu sự tình vẫn cứ phát triển một đường thông suốt như vậy, lúc này có lẽ hai người họ đã nên duyên vợ chồng.

Lý do mọi thứ thay đổi chính là khi Lâm Lâm quyết định rẽ ngang học Đại học Hí kịch.

Sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang luôn tồn tại hạn chế, hai người đều ở trong một vòng tròn, tương lai một khi nảy sinh vấn đề, cuộc sống sẽ không có gì bảo đảm, Lâm Lâm cảm thấy bản thân phải tìm ra một lối thoát khác cho sự nghiệp, tâm nguyện ban đầu của anh vốn dĩ là được làm một diễn viên, bởi vì cuộc sống bức bách mới chọn nghề người mẫu.

Trước khi đưa ra quyết định, Lâm Lâm đã cùng trao đổi với Hoa Thấm. Đối với tâm tiến tới của bạn trai, Hoa Thấm ban đầu cảm thấy thật vui sướng, toàn lực ủng hộ, thẳng cho đến khi Lâm Lâm tiến đến ngưỡng cửa 30.

Lâm Lâm khi đó đã 28 tuổi, Hoa Thấm chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi, người mẫu 27 tuổi ở trong giới đã được xem là tuổi lớn. Nhìn lại bạn trai vẫn còn đang luẩn quẩn ở khuôn viên trường học, Hoa Thấm bị áp lực hiện thực làm cho dao dộng, cô cảm thấy bản thân không thể nhìn thấy tương lai gì cùng với Lâm Lâm.

Lúc đó lại có một đạo diễn chương trình theo đuổi cô, muốn dẫn cô sang Mỹ phát triển, Hoa Thấm liền lựa chọn chia tay đi Mỹ, không một lời chào hỏi, cứ thế biến mất.

Điều cô không biết chính là Lâm Lâm đã dùng tiền tiết kiệm trong mấy năm qua để mua một căn nhà, thậm chí đã lên xong kế hoạch trang hoàng sửa sang lại.

Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, anh muốn cho cô một cái kinh hỉ lớn.

Anh đã lập kế hoạch vào ngày tốt nghiệp sẽ đưa cô đến nhà mới, cầu hôn cô. Nói với cô rằng, trong kế hoạch cuộc đời anh, cô vẫn luôn luôn hiện diện. Anh hiểu rõ nỗi bất an của cô, ngôi nhà là nền tảng bắt đầu cho cuộc sống mới của hai người, đây là sự an toàn lớn nhất mà anh đã dốc sức để có thể đem đến cho cô.

Nhưng tất thảy những chờ mong tốt đẹp ấy đều theo sự ra đi của Hoa Thấm mà vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Lâm Lâm tìm cô như điên như dại, cho đến khi nghe được tin tức từ K ca, nói cho anh biết hết thảy sự thật.

Suốt một đoạn thời gian dài Lâm Lâm ở trong tình trạng sa sút, đến khi xuất hiện trở lại, chỉ biết cắm đầu vào làm việc, lặng thinh không hề đề cập tới Hoa Thấm nữa.

K ca biết, bên dưới sự trầm mặc của Lâm Lâm ẩn chứa vết thương sâu đến nhường nào, nhưng là đối với Hoa Thấm K ca cũng không cách nào có thể trách cứ cô được, thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, ai cũng có quyền được chọn lựa, sự lựa chọn của Hoa Thấm có lẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Chuyện cũ trôi qua cũng đã là hai năm, tuy rằng vết thương đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó, hiện tại nhắc tới, Lâm Lâm vẫn như cũ không cách nào giữ cho lòng mình không gợn sóng, suy cho cùng Hoa Thấm đã để lại cho anh thương tổn quá sâu.

K ca tự cảm thấy không vui, chủ động đổi đề tài: "Lần này chú đi Hải Nam có gặp chuyện gì thú vị không?"

"Chuyện thú vị?", trong đầu Lâm Lâm bỗng hiện lên một quả bóng nhỏ, còn có nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của quả bóng nhỏ kia.

Mở miệng nói: "Chuyện thú vị không có, nhưng mà cô nương ngốc thì gặp được một cái". Sau đó Lâm Lâm kể cho K ca nghe cuộc kỳ ngộ của mình bên bờ biển.

K ca nghe xong thì chặc lưỡi kinh ngạc: "Đấy chú xem, anh đã nói có cái mã đẹp trai thật hữu dụng mà, chú chỉ cần đứng trên bờ biển liền thu hút một cô gái trực tiếp xông tới, anh nếu mà có cái dáng vẻ như chú á, con anh bây giờ khả năng đã có thể đi mua xì dầu."

Lâm Lâm cười ha hả: "Em hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, chỉ muốn kiếm tiền."

K ca lại nói: "Đúng, nam tử hán đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp, không thể sa lầy vào chốn nữ nhi trình trường lúc này được."

Lâm Lâm biết K ca thực ra là đang an ủi chính mình, anh ta sợ vừa rồi nhắc đến Hoa Thấm khiến lòng mình khó chịu, liền cười ôn hòa: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ lập được một ít thành tựu."

Trong lòng thầm hạ quyết tâm: cho dù là để chứng minh cho người nào đó thấy, hay là để chứng minh cho chính mình thấy, cũng nhất định phải thành công.

Uống đến sau cùng, Lâm Lâm cảm thấy hơi say, không hiểu vì sao từ sau khi kể cho K ca nghe về cuộc kỳ ngộ trên bờ biển, quả bóng nhỏ mang theo nụ cười như nắng vẫn cứ lưu mãi trong tâm trí anh.

Có lẽ là hoài niệm đối với tuổi trẻ đi! Cô nương trên bờ biển kia tuy rằng thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng nụ cười rực rỡ của cô thực sự khiến người khác hoài niệm!

Đã dấn thân vào xã hội vất vả mưu sinh lâu như vậy, Lâm Lâm sâu sắc hiểu được sự tàn khốc của sinh tồn, không biết bản thân anh đã bao lâu rồi không có được nụ cười rạng rỡ thoải mái như thế, tuy rằng anh cũng chỉ chưa đầy 30, nhưng vẫn là tự tận đáy lòng cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt!

Mà ở bên kia, Liên Vụ một chút cũng không hề hay biết hành động vĩ đại của mình đã bị chia sẻ ra bên ngoài, đang vui vẻ chuẩn bị cho sự nghiệp diễn viên sắp sửa bắt đầu....

---***---

YH có lời muốn nói:

- Mặc dù tác giả không nói nguyên mẫu 2 nhân vật chính là ai, nhưng người đọc có thể dễ dàng nhận ra chân nhân. Vì thế rất nhiều tình tiết trong truyện là sự thật, nhưng cũng bởi vì đây chỉ là tiểu thuyết, là thế giới fantasy của tác giả, cho nên cũng nhiều cái không đúng sự thật.

- Về thiết lập hình tượng và tính cách nhân vật: 80% sát theo nguyên mẫu, 20% có khác biệt.

- 90% tuyến nhân vật trong truyện đều dựa trên người thật. Như đã nói bởi vì là thế giới của tác giả cho nên sẽ có một số điểm khác với bạn nghĩ, có khả năng khi đọc tới nhân vật đó bạn liên hệ được người thật là ai rồi, bạn cảm thấy "mịa nó XXX mà thế này à", don't take it serious 😂.

- Truyện kể theo lối tường thuật các mốc sự kiện lớn của GGMM từ cuối 2012 đến 2020, có lẽ vì cp nhà mình có quá nhiều vấn đề để nói, cho nên rất nhiều chi tiết mình mong chờ thì lại bị tác giả bỏ qua. Tiết tấu cũng khá nhanh, không tập trung quá nhiều vào miêu tả "tình cảm". Theo góc độ cá nhân của YH truyện bắt đầu hay từ chương 28. Nhìn chung nó thích hợp để các bạn ôn lại hint, đồng thời cũng lý giải được 1 số vấn đề mà bạn thắc mắc trong lòng.

- Những sự kiện xảy ra không kể theo timeline thực tế, việc sắp xếp trình tự như thế là để dẫn dắt câu chuyện theo mạch của riêng tác giả. Nếu bạn nào là shipper mới chưa nắm vững timeline, trong quá trình đọc nếu tự đối chứng giữa hiện thực & tiểu thuyết sẽ dễ bị loạn, mình sợ mọi người nghĩ timeline ngoài đời giống như truyện thì tiêu 😂.

- Trong quá trình đăng từng chương, gặp phần nào là hint thật ngoài đời, assmin sẽ cùng mọi người thảo luận, phần nào không đúng mình cũng sẽ ghi chú, mình sợ mọi người hiểu nhầm =))))

- Cách lý giải hoàn cảnh, tình huống là của riêng tác giả, không đại biểu cho suy nghĩ của couple fans. Bạn nào không phải cpf chỉ vô tình tạt ngang đọc truyện thì cứ enjoy & take it easy nha. Nhấn mạnh lần nữa nó là truyện thôi nếu nó khác với quan điểm của bạn (so với hiện thực) thì đừng mắng.

Ok that's all. Lịch đăng truyện không cố định, rãnh lúc nào mình dịch lúc đó, hôm nay đăng 1 chương về sau nếu ok thì mỗi lần 2 chương, hy vọng mọi người kiên trì ủng hộ hết 70 chương nha \^0^/

Chap tới: oan gia tái ngộ ở một cái công ty 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro