CHƯƠNG 2 : HOÁ RA LÀ ĐỒNG NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tháng trôi qua kể từ chuyến du lịch tốt nghiệp của Liên Vụ, trừ bỏ việc vỡ mộng trên bãi biển kia, còn lại mọi việc hết thảy đều tốt đẹp.

Hiện tại Liên Vụ đang rất háo hức, hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty báo danh, sáng sớm ra cô đã dậy sửa soạn chau chuốt tỉ mỉ, rồi bắt xe đến công ty.

Liên Vụ yêu thích diễn xuất, từ nhỏ đã là nhóm trưởng đội sân khấu văn nghệ ở trường. Lên Đại học cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, quả nhiên đỗ vào một trong những trường điện ảnh top đầu cả nước. Bốn năm đại học trôi qua thuận buồm xuôi gió, đêm trước ngày tốt nghiệp Liên Vụ ký hợp đồng với công ty quản lý, cuối cùng chính thức mở ra chương mới của cuộc đời với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp.

Trên đường Liên Vụ nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân.

"Bảo bối, dậy đi, hôm nay đến công ty báo danh, tuyệt đối không được đến muộn đấy."

"Mẹ, con đang trên đường rồi này, con gái mẹ có phải rất giỏi không?"

"Mẹ nói con nghe, ba con không tán thành việc con ở lại Bắc Kinh, thế mà hôm qua ông ấy còn cố ý dặn dò mẹ hôm nay phải gọi điện cho con, đúng là chỉ giỏi mạnh miệng, qua một thời gian nữa ba con có buổi diễn ở Bắc Kinh, mẹ với ba tới xem con ra sao, được không..."

"Mẹ, không cần thiết đến nhìn con làm gì, lại còn vẽ chuyện ba có buổi diễn gì đó, sắp tới ba làm gì có hành trình nào ở Bắc Kinh đâu, đừng hòng gạt con, không cần đến, đừng quấy rầy con làm việc!"

"Bảo bối, ba con..."

"Ấy con bị trễ rồi, bye bye mom, yêu mẹ, moa moa~".

Liên Vụ vội vàng cúp điện thoại, cô mới không cần ba mẹ đến can thiệp vào công việc mới của mình đâu.

Mắt thấy rất nhanh liền sẽ tới công ty, mà xe vẫn khăng khăng đứng lỳ một chỗ. Bị tắc đường!

"Cứ thế này sẽ muộn mất, làm sao bây giờ?". Liên Vụ lo lắng nhìn xung quanh.

Một bóng người lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe đạp vừa vụt ngang qua.

"Xe đạp!!!". Ánh sáng thần kỳ lóe lên trong đầu Liên Vụ, gấp gáp quăng tiền cho bác tài, mở cửa chạy vội ra ngoài.

"Sư phó, không cần thối lại, tôi đi trước". Liên Vụ hướng về phía xe đạp mà chạy.

"Soái ca, soái ca, soái ca..."

Mắt thấy xe đạp càng lúc càng xa, Liên Vụ hết hơi rống to: "Xe đạp!!!"

Tiếng phanh xe đột ngột truyền thẳng tới ót, đôi chân nhỏ chạy như bay mà đến.

"Soái ca...ngại quá...anh...anh có thể... cho tôi quá giang một đoạn không?"

Lâm Lâm quay đầu nhìn rõ người vừa tới. Là cô ấy, quả cầu nhỏ trên bãi biển!

Lúc này Liên Vụ đang vận trên người trang phục công sở, khác xa hình tượng trên bờ cát kia, nhưng nét long lanh trong ánh mắt vẫn cứ chói lòa như vậy.

Liên Vụ cũng đã nhận ra Lâm Lâm, cơ mà lúc này cô chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện không thể đến muộn, theo bản năng lôi kéo làm quen: "Là anh à! Thật tốt quá, gặp lại cũng là duyên phận", một chút cũng không ý thức được đây là người mà cô đã trêu chọc trên bãi biển, những lời cô nói ra lúc này lại càng dễ khiến đối phương thêm hiểu lầm.

Lâm Lâm vừa nghe, cảm giác hoài niệm trong lòng bởi gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô mà sinh ra hảo cảm lập tức tắt ngúm, lạnh lùng nói: "Cô theo dõi tôi đấy à?"

Liên Vụ sửng sốt: mình chỉ là không muốn bị trễ giờ, đi ké cái xe đạp, người anh em này làm sao lại biến sắc mặt rồi?

Nhất thời ngơ ngác khiến Liên Vụ không kịp giải thích, Lâm Lâm lại mở miệng: "Tiểu muội muội, giữ mình trong sạch!"

Ném lại một câu lạnh tanh, Lâm Lâm nâng chân dùng sức đạp pedals, nghênh ngang rời đi.

Nội tâm Liên Vụ tuyệt vọng: Xong phim, trễ rồiiii!!!

Cuối cùng, chú xe ôm nào đó ven đường đã đến giải cứu Liên Vụ.

Tới công ty, Liên Vụ là người cuối cùng bước vào phòng họp, bên trong đã có 7 người trình diện, 14 con mắt rà soát dòm về phía cô. Ngoài ý muốn chính là, có người quen, mà người quen cũng thấy Liên Vụ, bốn mắt nhìn nhau, bốn mắt giật mình ngẩn ra.

Nội tâm Liên Vụ: Này...thế giới cũng thật nhỏ!

Nội tâm Lâm Lâm: Ừm, thế giới nhỏ thật!

Tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, một vị mỹ nữ có vẻ lão luyện bước vào phòng.

"Chào mọi người, chào mừng đến Taywalk, tôi là cố vấn đào tạo của các bạn, Lisa. Chúc mừng các bạn đã thông qua tuyển chọn, về sau tất cả mọi người đều là một đội. Chúng ta trước tiên hãy cùng giới thiệu bản thân cho nhau biết một chút nhé."

"Chào mọi người, tôi là Lý Ngạn...."

"Xin chào, tôi là Liên Vụ, rất hân hạnh được làm quen". Lâm Lâm hiếp mắt lẩm nhẩm: "Liên Vụ".

"Hello, tôi là Dương Uyển Uyển...."

"Chào mọi người, tôi là Trương Lân Lân...."

"Xin chào, tôi là Lâm Lâm, thật vinh hạnh được gia nhập Taywalk, mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Thanh âm trầm ổn hấp dẫn lực chú ý của Liên Vụ.

"Lâm Lâm, nhiều đầu gỗ* như vậy biểu sao không có tình thú, không biết thương hoa tiếc ngọc."

(T/n: Lâm Lâm 林霖, trong đó họ Lâm-林 nghĩa là rừng, gồm 2 bộ "mộc" 木 (gỗ/cây); Lâm-霖 nghĩa là mưa dầm dai dẳng, cũng có chứa 2 bộ mộc 木, tổng cộng tên của anh có tất thảy 4 bộ mộc, nhiều đầu gỗ thật)

Buổi trưa trong căn tin, mấy vị cô nương tụ lại một chỗ kề vai nói nhỏ: "Mấy cô biết gì không, Lâm Lâm, người cùng với chúng ta, là siêu mẫu đó".

"Thật á, sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Từng giành giải Á quân cuộc thi người mẫu trong nước của Tân Ti Lộ."

"Biểu sao dáng người, khí chất, gương mặt, 3 cái đều đỉnh."

"Sao anh ấy lại ở cùng chúng ta nhỉ, nhóm chúng ta đây ai cũng vô danh tiểu trong suốt."

"Kể ra cũng thật truyền kỳ. Sự nghiệp người mẫu của anh ấy như mặt trời ban trưa, muốn chuyển hình làm diễn viên. Nhưng mà dựa vào danh khí khi đó của anh ta có thể trực tiếp đá chéo sân luôn cũng được, lại dứt khoát chọn quay lại trường để học diễn xuất chính quy, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Cô cũng biết đó, cái ngành này danh tiếng tới nhanh đi cũng nhanh, từ phương diện này mà nói quả thật giống như chúng ta."

"Có điều dù sao cũng từng là người mẫu."

"Công ty ký với anh ấy cũng là nhìn trúng tài nguyên bên mảng thời trang, bằng không, anh ấy sắp sửa 30 rồi, cạnh tranh với những người ở độ tuổi 20 như chúng ta làm sao có ưu thế? Cơ mà thật sự quá đẹp trai đi, nghe nói anh ấy ở trong giới người mẫu cũng là sát thủ thiếu nữ, thời điểm đang hot kia không biết có bao cô người mẫu muốn cưa đổ anh ta, tôi nghe nói tin tức yêu đương của Lâm Lâm cũng không ít!"

"30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, xứng danh một đóa hoa cao lãnh, dũng khí thật đáng khen!". Liên Vụ từ trong tâm phát ra cảm thán, không khỏi đối với Lâm Lâm có chút khâm phục.

"Khoan đã!". Liên Vụ linh quang chợt lóe, trong đầu vang lên câu nói trên bãi biển: "Tôi đối với người dâng đến tận cửa không có hứng thú".

Tức khắc như bị sét đánh!!! Anh ta cho rằng mình là cái loại nữ nhân này á!!!!

Liên Vụ vạn phần hối hận, muốn chạy đi mua bịch đậu hũ về đập đầu chết cho xong.

Công ty mới, đồng nghiệp mới, kiếp sống diễn viên còn chưa bắt đầu, bản thân đã đi gây sự tạo hố đen, chuyện này lỡ mà sau này bị truyền ra ngoài, sự nghiệp của cô cũng muốn triệt để đông lạnh rồi.

Giờ phút này Liên Vụ thập phần tuyệt vọng, ruột gan cũng đã hối hận tới xanh: Liên Vụ, mi đúng là cái đồ 250 (đồ ngốc), cái gì mà cáo biệt thanh xuân, kỳ duyên ngẫu ngộ gì chứ, chôn quả bom lớn như vậy, phải thu xếp làm saoooo!!! Ông trời ơi vì cái gì sự nghiệp diễn xuất của con vừa mới bắt đầu đã gặp trắc trở thế!!!!

Khổ tâm suy nghĩ cả đêm Liên Vụ cuối cùng cũng tìm ra biện pháp, ngày hôm sau bắt đầu ngồi canh chực Lâm Lâm.

Rốt cuộc bắt được cơ hội. Trong phòng trà, Lâm Lâm đang đứng pha cà phê, xung quanh không có ai khác.

Liên Vụ nhanh chóng trườn vào, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt, giọng nói cố ý sửa đổi lại đặc biệt ngọt ngào: "Lâm ca, uống cà phê hở?"

"Sao đó, còn chưa hết hy vọng à", Lâm Lâm xoay người rời đi.

"Đừng, đừng!". Liên Vụ mặt mày đỏ bừng, thần tốc lắc mình tới cửa, dòm trái ngó phải, xác định không có ai lại đây. Lại quay người cản Lâm Lâm sắp đi ra, gấp rút đút tay phải vào túi lấy ra chứng minh thư của mình, vừa mở vừa nói: "Anh xem, đây có phải tôi hay không?"

"Đây nữa, đây là ảnh gia đình tôi, ba tôi, mẹ tôi, còn có tôi." Tấm ảnh gia đình bị chĩa ra trước mặt Lâm Lâm một cách hờn dỗi.

"Tôi là Liên Vụ, sinh viên khoa diễn xuất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, năm nay vừa mới tốt nghiệp. Tôi sinh năm 1992. Ba tôi làm việc trong Đoàn Nghệ thuật Đại học Tân Cương, là một diễn viên ca xướng chuyên nghiệp. Mẹ tôi làm việc tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Tân Cương, là một giáo viên rất được kính trọng. Tôi ký hợp đồng với Taywalk vào tháng 5 năm nay, cực kỳ yêu thích diễn xuất, có ước mơ và đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. Tóm lại, tôi là cô gái xuất thân đứng đắn, có lý tưởng, có mục tiêu, có phẩm hạnh đoan chính."

Lâm Lâm thất thần, đây lại là cái tình tiết kịch bản mới gì?

"Cô..."

Liên Vụ hít sâu một hơi, không cho Lâm Lâm cơ hội mở miệng: "Tôi biết anh chắc chắn có hiểu lầm với tôi, tôi không hề có ý nghĩ muốn....." Nói tới đây, Liên Vụ bỗng cảm thấy xấu hổ, hạ thấp giọng xuống lầm bầm "...Ngủ với anh".

"Tôi đi Hải Nam là chuyến du lịch tốt nghiệp, anh xem thẻ học sinh liền biết tôi xác thực là sinh viên điện ảnh mà, tôi là cô gái xuất thân gia đình đứng đắn, ở trên bãi biển lúc đó thấy anh đẹp trai, cũng chỉ là muốn..."

"Muốn làm gì?", Lâm Lâm nhìn gương mặt Liên Vụ đã muốn trướng thành cái đầu heo, bất giác thấy thú vị, hài hước hỏi.

"Muốn bắt chuyện". Liên Vụ không chỗ dung thân, cúi đầu rầm rì.

"Tiếp cận không phải cũng là vì muốn cưa tôi sao?"

Liên Vụ chán nản, trừng lớn đôi mắt. "Cái đó có thể giống nhau được à, tôi lúc ấy cũng đâu biết anh là ai, chỉ là muốn tìm một soái ca tình cờ gặp gỡ một chút, đặt một dấu chấm hoàn hảo cho chuyến du lịch tốt nghiệp thôi, ấy mới có thể gọi là tuổi trẻ!"

"Cô xem nhiều phim truyền hình quá 180 phút rồi hả, muốn học người ta tuổi trẻ điên cuồng à?". Lâm Lâm bị lý do của Liên Vụ làm cho say sẩm.

"Không điên cuồng sao gọi là tuổi trẻ được". Liên Vụ phản bác.

"Em gái nhỏ, cuộc sống còn điên hơn phim truyền hình nhiều đó. Con gái cần phải bảo vệ chính mình".

"Cô gái xuất thân đứng đắn càng phải hiểu rõ việc bảo vệ riêng tư của mình, gia thế như nào đều phơi bày cho tôi biết hết, có một chút tâm lý phòng bị nào không thế?"

"Anh cười rồi, chứng tỏ anh không ngại, chúng ta có thể một lần nữa làm bạn được không?", Liên Vụ thừa thắng xông lên.

"Em từ nhà trẻ đến hả, tiểu muội muội?", Lâm Lâm bị sự vô tư hồn nhiên của cô đánh bại.

"Tôi tin anh". Liên Vụ lập tức lấy điện thoại di động ra, quơ mã QR ở trước mặt Lâm Lâm.

Lâm Lâm cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lấy di động ra.

Quét mã thành công....

Liên Vụ ghi chú Lâm Lâm: "Cao Lãnh Chi Hoa".

Lâm Lâm ghi chú Liên Vụ: "Ngốc Thiên Chân". (ngây thơ ngốc nghếch)

Một phút sau, Ngốc Thiên Chân gửi tới cái tin nhắn: "Còn một câu hỏi nữa, vì sao anh lại đạp xe đi làm?"

Lâm Lâm cạn lời, mạch não của nha đầu này thực sự không bình thường.

"Bởi vì ở gần đây, với lại không bị kẹt xe".

Liên Vụ tổng kết: "Thực dụng!"

Lâm Lâm bạn Wechat ở công ty đầu tiên mà Liên Vụ thêm vào, mới vừa bước chân vào sự nghiệp Liên Vụ cảm thấy thật hưng phấn, luôn muốn cùng người khác chia sẻ này kia. Tự nhiên cứ thế Lâm Lâm trở thành lựa chọn hàng đầu của Liên Vụ, thường xuyên nhận được tin nhắn linh ta linh tinh của cô. Lúc đầu vì lịch sự, Lâm Lâm vẫn nghiêm túc hồi âm. Sau mới phát hiện, cho dù anh có trả lời hay không thì Liên Vụ vẫn sẽ tiếp tục luyên tha luyên thuyên. Hơn nữa mỗi lần hồi âm Lâm Lâm vẫn cứ cao lãnh như vậy, thường sử dụng những lời lẽ khách sáo, cũng không chủ động gửi tin cho Liên Vụ.

Trong nhận thức của Lâm Lâm, Liên Vụ chính là cô công chúa nhỏ bị người nhà chiều hư, vì tò mò phù hòa giới giải trí, muốn tự mình tiến vào nhìn một cái thử xem sao.

Với tính cách ngây thơ ngốc nghếch này của cô, không lâu sau bị hiện thực tàn khốc đã kích, liền sẽ như chú chim bị thương bay về, ngoan ngoãn xà vào lòng ba mẹ làm nũng cầu an ủi.

Huống chi bản thân anh hơn Liên Vụ những 9 tuổi, về cơ bản Liên Vụ có thể gọi anh là thúc thúc cũng được. Đối với một đồng nghiệp có thể tùy thời mà lui vòng như vậy, hơn nữa có thể thấy về sau sẽ không có giao thoa gì với nhau, Lâm Lâm cũng không có tính toán cho một mối quan hệ lâu dài nào, cho nên mỗi khi tương tác nhắn tin cùng Liên Vụ anh thường không để tâm cho lắm, chỉ là câu được câu không chiếu lệ.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ thực nhanh qua đi, công việc khẩn trương trước mắt ập tới.

Taywalk là ngôi sao đang lên trong ngành quản lý nghệ sĩ trong nước, do nữ diễn viên nổi danh hạng nhất Dịch Kỳ cùng người đại diện Ngải Gia một tay sáng lập, đang trong giai đoạn mấu chốt để củng cổ vị thế của mình trong ngành sản xuất. Gần đây công ty chuẩn bị một bộ phim mới, đây là một thử nghiệm táo bạo, thành công của bộ phim có thể quyết định bước phát triển tiếp theo của công ty, vô cùng quan trọng.

- Đón đọc chương 3 -

Anh Lâm bé Liên chính thức cởi bỏ lớp áo choàng nhận thức lẫn nhau nha. Định kiến ban đầu của anh với bé Liên hơi bị sai, đúng là không những tự luyến còn quá sức đầu gỗ 🙂. Ban đầu tác giả thiết lập nữ 9 có chút vô tư quá (tui ko thích motif nv vậy lắm) nhưng là để về sau bật lên sự trưởng thành của ẻm. Cứ từ từ nhó 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro