Con Người Đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đó, tại đó, ngôi làng đó, căn nhà đó, con người đó, tất cả, tất cả chúng sẽ không bao giờ tàn phai và biến mất khỏi thế giới này, không, đúng hơn, chúng sẽ là điểm kết thúc và khởi đầu cho cả thế giới của chúng ta. Nhưng..."hắn" - Cửu Quỷ Vương của Địa Ngục đã phạm phải một sai lầm lớn nhất của cuộc đời "hắn" mà "hắn" phải trả giá từ kiếp này đến kiếp khác, hàng ngàn, hàng ngàn lần...Đó chính là tội lỗi của những kẻ đã xâm phạm vào ngôi làn của con người đó, ngôi làng mà người đó tâm niệm một đời một kiếp phải bảo vệ ngôi làng này, "hắn"... đã lầm..May mắn thay, qua hàng nghìn kiếp bị con người đó đày xuống chịu tội, vì tâm trạng vui vẻ tốt hơn, "hắn" được người đó tha cho và chuyển sinh lên nhân gian sống vui vẻ qua thời gian mà "hắn" chẳng hề hay biết, "hắn"...đang lãng phí thời gian cho những oán khí còn "sống" và bao quanh lấy "hắn" qua ngày này và ngày khác. Cho tới lúc chết, "hắn"...mới bắt đầu nhận thức được húng khi chúng đã càng ngày càng lớn. Oán khí xâm nhập vào cơ thể, tụ họp lại điều khiển tam trí, nổi dậy tâm tà và chèn ép tâm Phật..."Hắn" mất đi lý trí, bật dậy khỏi linh cữu và tàn phá thế giới này, và....con người đó đã nhìn thấy, người đó theo dõi, đến khi hắn đã đi tới tận cùng của Trái Đất này, người đó lại đày hắn xuống Địa Ngục chịu tội hàng ngàn kiếp đó lại được tiếp tục; cũng có thể nói....đó chính là cuộc đấu đầu không hồi kết, không thuốc súng mà thật âm thầm giữa con người đó và "hắn" - Cửu Quỷ Vương...
- Hay thật, hay thật đó, chị ơi, ngày mai chị kể truyện tiếp nhé!
- Được thôi, nhớ đến đúng giờ đó!
- Dạ! - Bọn trẻ mồ côi đồng thanh vang lên sau khi nghe câu chuyện "đó" từ một cô bé nhỏ trùm chiếc khăn đen kín đầu. Chúng chạy đi với tiếng cười nói và thì thầm với nhau rằng: "Ha ha ha, dù sao đó cũng là truyền thuyết, huyền thoại mà thôi!" "Đúng đúng, mà cứ nghe đi...." "Đương nhiên, chị ta bốc phét giỏi lắm mà? Ha ha ha"... Cô nhóc vừa kể chuyện đó chính là Nguyệt Lạc Vân. Lạc Vân cũng là một đứa trẻ mồ côi từ thuở mới lọt lòng, và đó cũng chính là lý do cô vừa sinh ra đã bị uy hiếp, người nuôi cô chỉ là một bà lão già sắp rời trần thế. Khi bọn nhóc đã rời đi xa, cô chỉ đứng đằng sau mặt tối sầm, thì thầm lặng lẽ nói:
- Không, không đâu, nó có thật đấy, chỉ tại...mấy người các ngươi không có thật mà thôi, chính mắt ta đã chứng kiến tất cả mà!? Mà các ngươi ngu lắm cơ, không hiểu gì đâu. - Sau khi đứng lẩm bẩm một lúc, cô rời khỏi đó và đi về căn nhà của bào lão già đó, nó nằm sâu trong bài rừng nên khi cô đi từ đô thị về rừng và ngược lại, cô mất rất nhiều thời gian. Đó là một điều khá phiền phức đối với cô, nhưng cô cũng không thích chuyển đến đô thị tí nào cả, do bà lão đó tuổi tác cũng đã cao, cô đoán rằng sẽ không thích ồn ào náo nhiệt mà cô cũng vậy. Cũng vì đó mà dần dần 2 người bị lãng quên khỏi thế giới này, đến các đứa trẻ mồ côi đó, những người ăn xin đó, gái điếm...cũng đã hoàn toàn không nhớ đến cô nữa. Bất giác một ngày, chợt bà lão đó hét lớn lên kêu Lạc Vân vào giường nơi bà đang nằm:
- Tiểu tiện nhân kia, mày vào đây cho tao, tao đã chăm sóc mày bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mày vẫn không đưa tao đến đô thị chữa bệnh hả? Không, không, thành phố, đưa tao đến thành phố và nước ngoài đi! 
Lạc Vân mở to mắt ngạc nhiên là bảo:
- Tôi không có tiền, bá có thì đi đi...
- Tiền, tiền mày kiếm đâu hả? Đưa đây cho tao!
- Ồ! Hóa ra bây giờ bà mới lộ ra bộ mặt thật à? Vậy tất cả bà làm chỉ vè tiền và danh tiếng thôi đúng không?
- Đúng đúng, đưa tiền cho tao, mau giả lại đây!!
Lạc Vân bỗng dưng trừng mắt và giọng điệu đáng sợ:
- Thế thì,...kẻ phế vật như bà....phải loại bỏ khỏi thế giới này rồi, ĐẠI TI TIÊN À!
- Hừ mày....!
Lạc Vân lẩm bẩm một tiếng "CHẾT ĐI ĐẠI TI TIỆN", bất giác có một con dao to bắt đầu từ phía Lạc Vân phi đến chỗ bà lão đó, đâm thẳng vào bụng, bà ta ngã xuống và run rẩy với những lời nói nhưu đang nguyền rủa Lạc Vân...cô đứng bên cạnh xác chết của 1 bào lão, cười thầm và bỏ đi với ngọn lửa cháy ngùn ngụt sáng lòa giữa bầu trời đêm u tối. Cô chạy sâu vào rừng thì trời bắt đầu mua như thể nó khóc lóc thay cho 2 con người này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro