Hoài Niệm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm đầy sao như một chiếc khăn đính đá quý và tiếng gió gào rít lên, tuyết, tuyết bắt đầu rơi, chúng dần dày đặc và lạnh lẽo. Trong khu rừng sâu âm u đó, có một cô bé nhỏ với một bộ quần áo dài mỏng trên người nhưng nhìn thật bình tĩnh: "Hmm...Còn bao lâu sẽ đến nhỉ? Thôi vậy, cứ đi đi đã, lo sau!" - Đó là 1 điều chứng minh rằng cổ là một người cực kỳ lười, (cổ vốn lười ròi mà)rất lười ah. May thay cổ còn "chăm chỉ" rời khỏi khu rừng đó nếu không cổ thích thậm chí cổ còn có thể sống luôn trong đó.

Tại Thành phố A, trong S Quốc, 1 quốc gia nổi tiếng và lớn nhất thế giới với cái danh "Tổng Tài Thiên Địch". Người làm ra cái danh cho S Quốc nổi tiếng khắp thế giới, đánh các quốc gia có hành vi tham nhũng đến "thân bại danh liệt" - Đại Tổng tài Tư Lục Nhiên - Tư Gia Nhiên
- Cha, cha ơi nhìn kìa, tuyết rơi rồi kìa!! Nó lạnh lắm đó cha!
- Hừ! Em bây giờ đã mấy tuổi đầu rồi mà còn không biết tuyết như thế nào và....
- Biết sao được, em sinh mùa hè mà!? Mùa đông em đang ở R Quốc cũng mùa hè mà? Được hưởng gì như anh đâu!
- ... - Một chiếc ô tô hạng sang chạy qua đường với những tiếng trẻ con léo nhéo bên trong, trên hàng ghế đầu chính là Tư Gia Nhiên, vậy thì ai cũng sẽ biết rằng đó là xe của Tư Gia rồi! Nhưng lại chẳng ai biết và nhìn thấy Tư Tổng tài cả, thật không may làm sao! Hắn ngồi bơ thờ dựa khuỷu tay vào cửa sổ và nhìn ra ngoài với vẻ mặt rầu rĩ, hắn đã như thế từ rất lâu rồi, chỉ có điều không một ai biết nguyên nhân hết ngoài trợ lý thân cận của hắn - Cung Diệu. Đám nhóc ngồi hàng ghế sau kia chính là 2 đứa con của hắn, tên đứa anh cả là Tư Vũ Không và đứa út chính là Tư Đinh Xuyên. Hắn nghe cuộc trò chuyện của 2 con của mình mà thầm nghĩ: "Tiểu Không! Tiểu Xuyên của con...ta cũng không biết...nó có phải là út không nữa!". Bộp!! Một đám trẻ đang chơi đùa ném cục tuyết với nhau ở bên đường, 1 cục tuyết bất giác đập vào kính chiếc xe của hắn, hắn ngẩn người một lúc và nghĩ về cái quá khứ đã qua mà hắn luôn tự dằn vặt và oán hận bản thân mình
Câu chuyện bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, kể về 1 thiếu nữ hắn yêu điên cuồng. Từ khi còn nhỏ, khi chỉ còn đang trong bụng mẹ, còn chưa thể hiểu 1 chữ gì, hắn đã được, à không, nói đúng hơn là BỊ phong làm người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn Tư thị của Tư Gia. Hắn khi vừa mới tập bò thôi đã phải nhét đủ thứ vào đầu, cứ thế, cứ thế mãi, 1 bước chân ra khỏi nhà trốn đi chơi thì bị bắt lại và học, dần già, hắn trở thành kẻ máu lạnh vô tâm, hắn không hề có tuổi thơ hay thanh xuân của cuộc đời mình, đúng, đúng vậy, đối với hắn giống như 1 kiếp nạn vậy, hắn chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà!? Hắn luôn tự nhủ: "Tại sao? Tại sao Lão Thiên gia các ngươi lại bất công như vậy? Ta đã bị làm gì mà bị Thiên gia các người...các người tức chết ta rồi!" Dường như nghe được tiếng khóc than của hắn, Lão Thiên gia đã mở ra một bước ngoặt trong đời của hắn cho hắn. Tới khi hắn 22 tuổi rồi, có 1 công việc khẩn tại một nông thôn hẻo lánh nọ, hắn tới đó và sau khi làm việc xong xuôi đâu vào đấy, hắn được nghỉ ngơi vài ngày, hắn nằm lên giường và ngủ ngay tắp lự, (Tư Gia Nhiên bị mất ngủ và thiếu ngủ) ngủ TRÒN 1 NGÀY, hắn bừng tỉnh và ra ngoài cảm nhận và hít thở làn gió trong lành của thôn quê. Bất giác, "reng reng reng" tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, màn hình hiện lên chữ "Mẹ" hắn cầm lên và nghe máy với vẻ mặt tức giận và khó chịu "Này, nếu như bà không có chuyện gì muốn nói thì đừng gọi cho tôi, còn về chuyện kết hôn, tôi sẽ khpong lamd theo ý bà đâu, cuộc đời của tôi chứ không phải cuộc đời của bà." Đầu dây bên kia giọng tức giận quát nạt "Mày! Mày...đứa con bất hiếu, tao đã chọn và hứa..." Người được đặt hiệu là "Mẹ" đó đột ngột dừng lại, hóa ra là hắn đã cúp máy. Nhưng sự việc thế nào cũng đến tai, trợ lý Cung Diệu của hắn vội vã chạy đến, vừa acaafm một tập giấy và nói: "Tổng tài Đại nhân ah! Lão Phu nhân vừa hứa hôn cho ngài xong, là với Đại Tiểu thư của Phan Gia đó, Ảnh hậu nổi tiếng nhất hiện nay ah!" Vốn hắn không có hứng thú với nữ nhân, hắn khi ở bên cạnh nữ nhân rất buồn nôn, khó chịu...v.v... Bây giờ nghe thấy như vậy, hắn thấy mình thật giống 1 con rối, giống 1 con chó trung thành dù biét rõ mọi chuyện nhưng không dám phản bội. Hắn cảm thấy mệt khi phải sống dưới sự chỉ đạo của người khác, hắn nuinf xuống dưới, bên dưới chinh là vách núi, hắn mừng rỡ nhìn xuống khao khát và cồn cào như thể 1 con mãnh thú tìm thấy miếng thịt ngon vậy, như thể hắn tìm được ước mơ mà hắn luôn đi tìm trong những tháng ngày qua, mặc kệ Cung Diệu lảm nhảm cái gì bên cạnh, hắn đứng dậy và nhảy xuống chân núi trước hơn chục con mắt đang đổ dồn về phía hắn, tất cả mọi người trố mắt và đứng đực giữa đó chẳng biết làm gì, Cung Diệu hét lớn "Tổngggggggg tàiiiiiiiiii Đạiiiiiiiiii nhânnnnnnn", hắn vừa hét vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro