CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tô Lê

Editor: Nhyy (nhidongnhotuoi.wordpress.com) 

Tô Lê là một con mèo.

Thuộc gióng mèo Ragdoll, cụ thể là loại Ragdoll Blue, đôi mắt màu xanh trong veo, chỉ cần kêu meo một tiếng là có thể khiến cho người khác cảm thấy ngọt ngào.

Nếu chọn ra hoa khôi trong quán cà phê mèo, Tô Lê xứng đáng top 1 sever.

Đã là hoa khôi thì phải có khí chất của hoa khôi, không thể tự hạ giá được. Như mấy ngày nay, vì là hai ngày cuối tuần nên tiệm cà phê rất đông khách, tất cả mèo ở quán đều phải chăm chỉ đi phục vụ khách......Có mỗi Tô Lê không làm việc, cậu leo lên tầng cao nhất trên nhà cây rồi nằm lười biếng, chỉ còn chừa lại cái đuôi đầy lông buông thòng xuống, lâu lâu lại lắc lắc, rất tự do.

Mỗi cuối tuần là thời điểm quán đông nhất, có nhiều học sinh và các bạn trẻ không đủ điều kiện nuôi mèo nhưng rất yêu thích mèo nên tới quán cà phê mèo chơi. Quán cà phê "Ổ nhỏ của tiểu Lê" nằm ở ngoại ô của thành phố H, là nhà mặt tiền, có diện tích rất lớn, vừa bán đồ dùng cho thú cưng vừa bán mèo, lại còn là một quán cà phê mèo, hiện tại là lúc quán đang rất phát triển, nhân viên làm quần quật, có phân ra 8 tay nữa thì làm cũng không kịp.

Uyển Uyển bưng ly nước trái cây ra: "Nước ép dưa hấu của bàn 84, cô ấy gọi một túi đồ ăn vặt cho mèo, cậu đem một túi qua đi."

Cao Nhiên đáp lại, từ từ đi tới, nhìn thấy một con mèo Nga xanh đang choảng nhau với con mèo Dragon Li, cô vội vàng can ngăn hai đứa nó, không quay lại quầy thì nhìn thấy một đứa nhỏ túm lỗ tai mèo, cùng lúc có một vị khách mới vào đang đứng ở cửa để dùng cồn lau giày, Uyển Uyển vừa lột ra được khá nhiều thịt nho đợi Cao Nhiên đến bưng cho khách.

Cao Nhiên bận đến mức choáng váng, trong lúc chạy ra cửa đón khách thì chạy ngang qua ổ mèo, cô tiện tay kéo cái đuôi để thòng lòng ra ngoài: "Đừng ngủ, ngủ nữa là tối không ngủ được đâu!"

"Meo~ "

Lúc này có nhiều người nhận ra, trong ổ mèo hình bán cầu có một con mèo đang nằm ngủ, là mèo thuộc giống Ragdoll.

Con mèo Ragdoll đang để hai chân trước trắng muốt lên mép của ổ mèo, cong người thành hình vòm rồi duỗi ra, nhẹ nhàng nhảy lên kệ rồi ngồi xuống, toàn thân mèo là một bộ lông mềm mại, trừ cái đuôi và phần kéo từ mắt đến lỗ tai là màu xám đen nhạt thì phần lông còn lại đều là một màu trắng, nhìn như một đám mây, đôi mắt xanh trong veo hình bầu dục ở chính giữa bộ lông vô cùng tinh tế, tương tự như một viên đá quý đặt trên nền nhung, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Hai bạn nữ đứng bên cạnh ngẩn người, chốc lát sau mới phản ứng được, che miệng cảm thán: "Đẹp điên luôn!!! Trời ơi đẹp dữ vậy!"

Hai người lập tức cầm điện thoại lên để chụp hình, mèo Ragdoll nghiêng đầu nhìn hai người, chóp mũi và miệng đều có màu hồng nhạt, cảm giác mềm mềm, ngay cả cái càm cũng hoàn mỹ, hai bạn nữ sắp bị sự dễ thương nhấn chìm, vây quanh mèo. Tô Lê cảm thấy hơi kiêu ngạo, cậu đang định chọn một vị trí vừa ý trên nhà cây để nhảy xuống, cho hai cô gái tinh mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ nằm nghiêng của mình, đột nhiên nhìn ra cửa sổ, đứng hình.

Đứng tại đó là một người đàn ông.

Hôm nay là cuối hè, thời tiết nóng nực khiến mọi người mệt mỏi, nhất là vào lúc ba bốn giờ chiều, ánh mặt trời chiếu xuống như muốn thiêu đốt, chỉ cần vừa bước ra ngoài là đã đổ mồ hôi. Mọi người trên phố đều mặc áo thun quần cụt, vậy mà người này lại mặc nguyên bộ sơ mi với quần tây, tuy nhiên cũng không có gì quá bất ngờ, cũng chưa đủ đặc sắc để thu hút Tô Lê, nhưng người đàn ông này có dung mạo quá xuất chúng, gương mặt rất anh tuấn, ánh mắt trầm tĩnh, chưa kể, trên người hắn lại tỏa ra một cảm giác áp bách người khác.

Giống hệt như thiên tính của những loài động vật ăn thịt trong rừng rậm thường mang up hiếp đến cho động vật ăn cỏ.

Loại cảm giác này mang đến cho cơ thể mèo của Tô Lê cảm giác không được thoải mái, nhưng linh hồn của Tô Lê là một con người, lại là một nhóc gay, vì vậy nên trong đầu cậu điên cuồng xuất hiện những lời cảm thán.

Má, đẹp trai vãi.

Kiếm đâu ra anh đẹp trai giống vậy đây trời.

Nam giới mà đi tới quán cà phê mèo thì thường là đi cùng bạn gái, có bạn gái rồi hả? Ở trong? Chậc chậc chậc, ai mà có phúc quá đi mất.

Sao anh không đi tìm người yêu của anh đi, nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?

Quả nhiên không một ai có thể cưỡng lại mị lực của quàng thượng hết.

Như đã nói......

Đẹp trai vãi!

Mèo Ragdoll liếm miệng một cái.

Cùng lúc, người đàn ông đang đứng ngoài cửa — Đỗ Duệ Lan, đầu "ong" một tiếng, mém xíu đứng không vững.

Đỗ Duệ Lan uống trà chiều với bạn ở gần đây, định đi qua con đường dành cho người đi bộ để đi lấy xe về nhà, lại bị cửa tiệm "Ổ nhỏ của tiểu Lê" nằm ở mặt tiền thu hút. Cửa sổ thủy tinh sát đất có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, quán cà phê có diện tích rất lớn, trang trí rất sáng sủa và mát mẻ, bên trong có mười mấy vị khách đang ngồi, trên bàn, trên đất, trong ổ mèo, khắp nơi đều là mèo, có con thì cuộn trong lòng ngực khách rồi ngủ, có con thì vây quanh khách kêu meo meo đòi ăn, còn có con đang nhảy tới nhảy lui để bắt cần câu mèo*, nào là Dragon Li, mèo Ragdoll, mèo Anh lông ngắn, mèo Mỹ lông ngắn,.....

Đỗ Duệ Lan bất giác dừng lại, đứng bên ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy được một màn vươn vai của nhóc Ragdoll.

Hai cái chân để lên mép ổ mèo như đôi núi nhỏ, đệm thịt béo ú, có thể làm lòng người trở nên ngọt ngào, cái đuôi to nhúc nhích nhẹ, giống như đang cào nhẹ vào lòng của Đỗ Duệ Lan. Có lẽ mèo con phát hiện ra hắn, quay sang nhìn hắn, một đôi mắt màu xanh trong veo như hai viên ngọc sáng ngời.

Một người, một mèo nhìn nhau vô cùng thâm tình, nhưng không ai phát hiện, có mấy con mèo đang dựa vào cửa sổ rối rít chạy vào trong, mấy con khác đang ăn hay đang chơi với cần câu mèo cũng chạy rất nhanh, không dám quay lại.

Trong đám mèo dùng hết sức bình sinh để chạy trốn Đỗ Duệ Lan, Tô Lê trở nên lạc lõng.

Tô Lê thấy người đàn ông nọ vẫn chưa rời đi, vì vậy nhảy từ trên nhà cây xuống, cơ thể màu trắng nhẹ nhàng thoăn thoắt, lúc chạm đất thì bộ lông dài run nhẹ lên, cái đuôi màu xám dựng lên, giống như con sóc mềm nhũn.

Cậu đi tới trước cửa sổ thủy tinh, nhún người lấy đà, rồi nhảy lên bàn, chồm người lên, hai chân trước chạm lên mặt kiếng, một đôi đệm thịt hồng hồng lộ ra trước mặt Đỗ Duệ Lan, cái đuôi quơ một vòng trên bàn, mở miệng ra: "Meo~ "

Đỗ Duệ Lan đứng im nhìn cậu, không nói một lời.

Tô Lê nghiêng đầu, là sao vậy, không nói tiếng nào, không cười, cũng không vào quán, chẳng lẽ tên đẹp trai này tiến hóa hơn so với động vật hai chân hả, có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bổn tọa?

Tôn nghiêm của đại hoa khôi rớt đầy đất!

Lúc này, Cao Nhiên cũng đã phát hiện người đàn ông đứng bên ngoài, cô nhìn một chút, xoay người đi ra ngoài, đứng ở trước mặt người đàn ông, nói với hắn mấy câu, lúc này, người đàn ông mới dời ánh mắt đang nhìn chằm Tô Lê ra, nói một vài câu với Cao Nhiên.

Nói cái gì đó.....

Tô Lê gấp đến nổi cào cửa sổ, thứ quỷ này cách âm tốt quá vậy, cậu không nghe được cái gì hết áaaaaaaaa!

Trơ mắt nhìn hai người nói chuyện, biểu cảm của Cao Nhiên từ hơi thẹn thùng lập tức chuyển sang khiếp sợ từ đầu đến chân, đôi mắt hạnh tròn vo trợn lên, có vẻ như gặp chuyện gì không thể tin nổi, nhưng đối phương lại không có cảm xúc gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, cuối cùng Cao Nhiên nhìn Tô Lê, lắc đầu một cái.

Biểu cảm đó, hệt như phát hiện ra Tô Lê bệnh nặng, hết cứu.

Mèo Tô Lê sợ hãi.

Người đàn ông khom người xuống, gương mặt anh tuấn và ngũ quan tinh tế phóng đại trước mắt Tô Lê, đẹp đến nỗi tim Tô Lê run lên, lại "Meo" một cái. Nâng bàn chân mới vừa đặt lại trên bàn lên, vỗ vào kiếng.

Đỗ Duệ Lan cũng đưa tay ra, bị ngăn cách cửa sổ thủy tinh, lấy tay chạm lên móng vuốt hồng hồng của Tô lê, vẻ mặt ôn nhu mở miệng, Tô Lê cố gắng đoán khẩu hình của hắn, nhận ra được đối phương đang nói: "Tể Tể, ngày khác anh sẽ đến thăm nhóc."

Tô Lê: "...."

Tô Lê: "Vãi cụ, con nhỏ Cao Nhiên kia, chưa gì hết mà đã bán tên cúng cơm của ông mày!"

Bên này Cao Nhiên lật đật quay lại trong tiệm với khuôn mặt đầy hoảng hốt, Tô Lê dùng ba bước phóng tới, nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ, một lát sau, một nam sinh khoảng hai mươi tuổi vừa chạy ra vừa khoác cái áo hoodie lên, còn lẩm bẩm: "Không có lông chính là thiếu sót, lỡ lạnh chết rồi sao!"

Chạy vào tiệm cũng là lúc cậu vừa mặc xong cái áo hoodie, kéo vạt áo xuống, che lại phần eo trắng nõn tinh tế, cậu chạy lại kế Cao Nhiên, gấp đến mức nhảy cẩng lên, thanh âm mềm mại hỏi: "Cao Nhiên, em mới nói gì với anh ta đó hả!"

Cao Nhiên nhìn cậu, ánh mắt hoảng hốt: "Anh ta muốn mua anh đó."

Nam sinh —- Tô Lê "À" một tiếng: "Anh còn tưởng gì, người muốn mua anh cũng nhiều mà."

Cao Nhiên: "Nguyện ý bỏ ra hai trăm ngàn cũng chỉ có mỗi anh ta thôi."

Tô Lê: "....."

Hai mắt Cao Nhiên mơ màng nhìn thẳng: "Em hỏi anh ta có muốn đi vào trong ngồi hay không, anh ta lập tức nói là muốn mua anh, đương nhiên em nói là không được, đây là mèo của chủ quán, không bán, không thôi ngài đi vào trong nhìn thử một chút, có nhiều mèo lắm, có thể xin hoặc mua cũng được, mèo Ragdoll cũng có luôn, so với con mèo Ragdoll này không kém cạnh đâu."

Nhận ra Tô Lê sắp bùng nổ, Cao Nhiên vội vàng giải thích: "Bọn chúng đương nhiên là kém xa anh rồi, đây là thuật bán hàng, anh biết mà phải không."

"Anh ta còn nhờ em mời chủ quán ra, anh ta đồng ý trả một số tiền cao hơn để mua lại, có thể tăng gấp đôi số tiền để mua lại con mèo."

"Em mới cho anh ta nghe, con mèo này là giống mèo Ragdoll rất cao cấp, ngoài thị trường bán từ ba chục ngàn đổ lên."

"Sau đó anh ta mới nói....."

" 'Hai trăm ngàn, tôi muốn con mèo này' "

Cao Nhiên ôm đầu tràn đầy đau xót: "Sếp ơi, người đó đó, gương mặt đó nữa, nhìn từ xa đã biết là loại người vừa có tiền vừa có sắc rồi, nhìn gần lại, không khéo còn bị nhan sắc đó chửi ngược lại nữa đó, phải là rất nhiều tiền áaaaaaaa, sếp, không ấy anh chịu đi mà! Bị bán vào cái nhà đó, cuộc sống lên mây đó sếp!"

Tô Lê mạnh mẽ phê bình: "Em khờ vừa thôi, hai trăm ngàn làm sao xứng với ông chủ của em hả!"

Cao Nhiên ôm mặt hoài niệm về hai trăm ngàn: "Không đúng, với cái phẩm chất của anh thì chỉ cần ba chục ngàn là quá đủ rồi."

Tô Lê bị chọc điên, đang muốn xử cô, Cao Nhiên ai oán nói: "Sếp, anh nghĩ tới tiền thuê mặt bằng, điện nước, đằng sau còn có một đám mèo hoang cần được ăn uống, tiền thuốc men, sự trong sạch của anh, có còn cần thiết không?"

Tô Lê: "....."

Nghĩ kĩ thì cũng không cần thiết lắm.

Thấy cậu hiểu ra, Cao Nhiên tiếp tục khích lệ: "Nhân lúc người ta còn chưa đi xa, anh mau dí theo đi!"

Tô Lê nghe vậy thì lập tức có cảm giác không ổn: "Anh ta định đi mua mèo khác hả?! Không được, anh phải đuổi theo coi thử!"

Nhyy: Không biết vì vấn đề gì mà wattpad của mình tải ảnh chậm lắm, nên mình không chú thích ảnh được, tuy nhiên mình nghĩ là trong chương không có quá nhiều thứ xa lạ với mọi người đâu. Nhưng nếu eiu nào muốn xem chú thích thì cảm phiền ghé qua wordpress của mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro