CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Không bán

Editor: Nhyy (nhidongnhotuoi.wordpress.com)

"Ổ nhỏ của tiểu Lê" có 4 khu vực dịch vụ; khu cà phê mèo, khu bán đồ dùng cho thú cưng, khu bán mèo cho người nhận nuôi và khu spa cho thú cưng. Khu vực bán đồ dùng và quán cà phê nối liền nhau, Tô Lê chạy đến quán cà phê mèo nhìn một cái, thấy bên trong có vài người khách nhưng cũng không có bóng dáng nổi bật kia, lúc này mới yên tâm, đi qua khu đồ dùng thú cưng xem, quả nhiên người đàn ông kia đang đứng ở đó, hơi cúi đầu, nghe nhân viên giới thiệu.

Không hiểu sao Tô Lê có chút sợ, không dám đến gần, chỉ đứng ở cửa nhìn lén vào trong. Tốc độ mua đồ của người đàn ông rất nhanh, sau đó điền vào đơn quẹt thẻ rồi rời đi, nhân viên trong tiệm nhìn theo danh sách mua đồ của hắn rồi bắt đầu chuẩn bị hàng.

Tô Lê lén đi ra ngoài chung với hắn, đứng ở cửa nhìn hắn đang băng qua con đường cho người đi bộ để đi đến bãi đậu xe, lên một chiếc xe màu đen, rời đi. Chiếc xe kia là Bentley, chẳng trách chịu bỏ nhiều tiền ra để mua một con mèo.

Cậu xoay người lại, hỏi nhân viên: "Anh ta mua cái gì vậy, cho anh xem một chút."

Nhân viên vừa đưa đơn mua hàng đưa cho cậu vừa nói: "Em hơi bị bất ngờ, mua tận bốn cái ổ mèo, một cái vòng tròn, một cái đệm, một cái thảm tròn, một cái nhà cây cho mèo, một cái lều vải, Khát Vọng GO và Phúc Ma NOW có hương vị rất ngon thì anh ta lấy mỗi hãng hai túi, còn lấy một thùng bạc hà mèo, sáu cái chén cho mèo, còn có bình nước, bàn cào móng, kềm bấm móng, sữa tắm, dây xích,..... Chỉ cần là thứ mà tiệm có bán, thì anh ta đều sẽ cầm lên xem qua. Sếp, anh đoán thử anh ta phải nuôi tới bao nhiêu con mèo lận, hay là anh ta làm chung nghề với chúng ta?"

Tô Lê nhìn danh sách dài ngoằng trong tay, cạn lời.

Cậu hơi dao động.

Hắn ta mua nhiều đồ như vậy để làm cái gì? Nhìn không giống người nuôi mèo chính trực, ngay thẳng! Nếu hắn đã có mèo, thì tại sao lại mua hết toàn bộ đồ dùng; còn nếu hắn chưa có mèo nên muốn nuôi mèo, thì tại sao nguyên một đống mèo cũng không chịu vào xem mà chỉ muốn mua cậu? Mèo còn chưa mua được, lại đi mua một đống đồ dùng, nghĩ kiểu nào cũng không giải thích được.

Không lẽ......

Giống như nhân viên trong tiệm nói, hắn ta muốn mở quán cà phê mèo, định dùng tiền dụ hoa khôi mèo này về tay?

Hoặc tiêu cực hơn chút, hắn ta muốn dùng cậu để......Phối giống?!

Dây thần kinh của Tô Lê chấn động, loáng thoáng nhớ lại, ánh mắt hắn nhìn mình như nhìn một quả trứng....

Trong lúc suy nghĩ của Tô Lê đi về phương xa, chiếc xe Bentley lại xuất hiện trong trí nhớ, xem như là cứu hắn một mạng đi. Hạng người có thể lái nổi chiếc xe đó chắc cũng không đến nổi, phải đẻ bao nhiêu con mèo mới mua được một chiếc Bentley của hắn vậy!

Tô Lê vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu nhìn tờ đơn từ trên xuống dưới, thấy được chữ ký của người đàn ông đó, rồng bay phượng múa, rất đẹp mắt, nhưng để xem được tên cũng khá khó, phải tốn sức nhìn rất lâu, Tô Lê mới nhận ra, hình như là "lâm Duyệt Bằng", cậu nói lời xin lỗi vì đã làm phiền với nhân viên, rồi ghi nhớ cái tên này, chạy về phía phòng nghỉ của mình, lấy điện thoại di dộng ra search.

Kết quả tìm kiếm rất đáng kinh ngạc, Tô Lê nhìn chuỗi cửa hàng thịt chó nổi tiếng của thành phố H, không cười nỗi.

Ăn thịt chó không đã, muốn thử thịt mèo hả!

Rốt cục người này muốn làm gì? Bỏ ra hai trăm ngàn để mua một con mèo về hầm lẩu cù lao? Không biết thịt mèo rất chua hả? Người có tiền suy nghĩ cái gì trong não vậy trời!

Tô Lê tức giận đến nỗi lòi hai lỗ tai ra rồi.

Lỗ tai và đuôi của cậu không quá nghe lời, lâu lâu mất không chế cảm xúc hoặc mất ý thức thì lỗ tai và đuổi sẽ xuất hiện một lát, cho nên hầu như khi cậu ra ngoài đều đội nón, trong tiệm thì đội nón rất phiền, nên cậu sẽ để cho tất cả nhân viên đeo tai mèo, dù sao cũng là quán dành cho mèo, đeo lỗ tai mèo cũng không có gì lạ.

Tô Lê xoa lỗ tai của mình, cảm thấy rất tò mò về cái tên Lâm Duyệt Bằng này.

Mấy ngày kế tiếp Tô Lê cũng không gặp hắn, vì vậy cuộc sống như cứ trôi qua như mọi ngày, mỗi ngày đều sẽ phơi nắng, đi ngủ rồi tắm rửa. Khi Tô Lê ở hình người cũng sẽ bị một ít tập tính của mèo ảnh hưởng, ví dụ như lỡ ngủ nhiều một chút sẽ bắt đầu lười biếng, mặt trời chiếu nắng một chút là sẽ ngủ luôn.

Mấy ngày này ánh nắng rất ấm áp, ngày thường trong tiệm không có người, Uyển Uyển sẽ đi dọn dẹp vệ sinh, Cao Nhiên cho mèo uống vắc xin, trong phong yên lặng, mỗi con mèo tự tìm một ổ cho mình, Tô Lê thì ôm gối dựa, nằm ngủ say trên bàn, dưới ánh mặt trời một con mèo có bộ lông mềm mại, đôi tai cũng thanh tú mềm mềm, cảm giác xoa sẽ rất thích.

Lỗ tai của giống Ragdoll thiên tròn, nhỏ, mong mỏng, hơi nghiêng về phía trước, tai giữa có màu hồng nhạt rất xinh đẹp, tai ngoài chính là một nhúm lông ngắn nhủn màu xám nhạt, ở dưới ánh mặt trời đang tỏa sáng thì đôi tai này rất nhẵn nhụi.

Đỗ Duệ Lan tới ngay lúc đó.

Uyển Uyển đem chậu cát mèo đi ra ngoài dọn dẹp, vì vậy không có ai phát hiện ra hắn, Đỗ Duệ Lan yên lặng đứng sau lưng Tô Lê, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động. Hắn cuối người xuống, cẩn thận quan sát đôi tai trên đầu của Tô Lê, rất giống thật, đẹp đến mức lòng hắn ngứa ngáy. Hắn càng xem càng cẩn thận, cũng ngày càng tiến gần lại, hô hấp ấm áp phả vào lỗ tai rất thính của Tô Lê, hơi ngứa. Tô Lê nhịn không được, run một cái.

Hả? Chắc hoa mắt rồi?

Độ cận của Đỗ Duệ Lan cũng không cao, không kiềm được nên nhích gần thêm chút, lần này Tô Lê có ngủ như chết cũng bị giật mình, dùng móng vuốt cào vào mặt tên nào đó quấy rầy giấc ngủ của cậu: "Meo~! "

Đừng có chạm vào bố mày!

Khoan, khoan!

Tô Lê khiếp sợ mở to hai con mắt.

Đây không phải là cái tên đẹp trai dùng hai trăm ngàn để mua cậu về làm lẩu cù lao à?

Đỗ Duệ Lan thấy cậu tỉnh dậy mới nhận ra vừa nảy mình bất lịch sự, hắn lui về sau nửa bước: "Xin lỗi."

Tô Lê hé mở đôi môi còn say giấc nhẹ nhàng giật giật, ấp úng: "Không, không sao."

Giọng nói của cậu hơi mềm mại, như lúc trong hình mèo, không cẩn thận sẽ rất dễ nói ra một số câu nói mang theo giọng nũng nịu, đối với âm thanh vừa ra khỏi miệng của mình, Tô Lê không hài lòng, bình thường sẽ cố ý trầm giọng xuống, làm cho giọng nói dày hơn một chút, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng, giống hệt như mèo con trong ngực mẹ đang đòi sữa vậy.

Đỗ Duệ Lan cảm thấy giọng nói ban nãy đáng yêu, dừng lại một chốc lát mới hỏi: "Xin hỏi ông chủ của cậu có ở đây không?"

Tô lê đứng lên, phát hiện mình thấp hơn đối phương đến nửa cái đầu, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, lập tức dời tầm mắt ra chỗ khác: "Có.....là tôi."

Đỗ Duệ Lan nhìn một vòng trong tiệm, tất cả mèo đều tránh xa hắn, trong đám mèo đó không có Tể Tể.

Hắn nói: "Lúc trước tôi có nhìn trúng một con mèo Ragdoll có tiệm của cậu, nhân viên nói đó là mèo của cậu, cho nên tôi đến hỏi một chút, không biết cậu có thể bán nó lại cho tôi không."

Tô Lê nói: "Anh đang nói đến Tể Tể đúng không?"

Nghe được cái tên này, vẻ mặt của Đỗ Duệ Lan ngọt ngào hơn một chút: "Đúng vậy, hình như hôm nay nó không có ở đây."

Tô Lê lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn: "Nó đang ở nhà tôi, tôi không bán."

Đỗ Duệ Lan nhìn nam sinh sạch sẽ gọn gàng trước mặt mình, màu tóc sáng, con ngươi sâu, đôi mắt vừa to vừa tròn, đốt nhiên đứng lên rất giống một con mèo, có vẻ như vẫn còn rất ngây thơ, chưa rành thế sự.

Đỗ Duệ Lan nói: "Ba trăm ngàn."

Tô Lê: "......"

Một lời không vừa ý liền tăng giá!

Cái này càng làm có cậu thêm nghi ngờ!

Đỗ Duệ Lan nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Tô Lê: "Không đủ thì cậu cứ ra giá thêm đi, tôi rất thích con mèo này."

Tô Lê nuốt một ngụm nước miếng. Quán của cậu nhìn qua không tệ, khách nhiều, tiền lời cũng không ít, quán lại ở khu vực mặt tiền rất tốt, chỉ là giá thuê rất mắc, thời gian đầu, cậu phải mất rất nhiều thời gian để thu lại một phần ba tiền vốn, chưa kể còn tiền điện nước, lương nhân viên, tính qua tính lại cũng không dư bao nhiêu, mà cậu còn hay đi nhặt mèo hoang, phải tự bỏ tiền cho bọn nhỏ triệt sản, tìm chủ mới cho bọn nhỏ, cứ như vậy nên tiền chỉ có ra chứ mãi không thấy vào.

Nếu có thể sở hữu được số tiền này....

Nhưng mà cậu không muốn dùng toàn bộ thời gian để biến thành mèo rồi ở trong nhà người khác đâu! Đến cả cái điện thoại cũng không được chơi, không có người thân, bạn bè, công việc, chỉ biết ở trong nhà chờ, chỉ được ăn thức ăn cho mèo thôi! Mấy thứ đó cậu đã ăn qua rất nhiều lần, nhưng làm sao có thể thay bữa chính bằng thức ăn mèo được, làm gì có cửa so với xiên nướng hả!

Không được không được không được, Tô Lê vội vàng lắc đầu, để cho bản thân tỉnh táo trước bản ngã của đồng tiền: "Tôi cũng thích nó, trả giá bao nhiêu tôi cũng không bán đâu."

Đỗ Duệ Lan hơi ngẩn ra,vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Cậu có yêu cầu gì không? Chỉ cần trong khả năng của tôi, cậu cứ việc nói."

Mắt Tô Lê giật giật, có vẻ như hắn rất thích cậu, nhưng cậu lại không thể đi cùng hắn.

Tô Lê nhíu mũi lại: "Nếu anh thích nó đến vậy, thì anh có thể vào tiệm nhìn nó cũng được, anh.....anh chỉ có thể nhìn thôi nha, nếu anh bị phát hiện là trộm mèo, tôi sẽ gọi cảnh sát đó!"

Đỗ Duệ Lan không hài lòng với cái kết quả này, nhưng thái độ của đối phương quá kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Hôm nay Tể Tể cũng không có ở đây, hắn cũng không muốn ở lại đây làm gì, trước khi đi hắn đột nhiên nghĩ ra: "Cậu có hình của Tể Tể không?"

Tô Lê hơi khựng lại.

Cậu làm sao mà tự chụp được, lúc làm mèo cậu không có đụng đến điện thoại, vả lại mèo làm gì biết mở điện thoại. Đỗ Duệ Lan nhìn cậu, híp mắt lại, hắn thấy được cậu nam sinh có biểu hiện lạ.

Vì là động vật có bản tính nhạy cảm nên Tô lê cũng phát hiện ra được người đàn ông đang che giấu cảm xúc không hài lòng của mình, nghĩ theo hướng khác, rất nhanh đã đoán ra, chắc là hắn nghĩ cậu cũng chẳng thương yêu gì Tể tể, chỉ vì thấy hắn thích nên mới tỏ vẻ.

Trong lòng Tô Lê trở nên hốt hoảng, vội vàng tìm lý do: "Tôi, gần đây tôi mới đổi điện thoại, hình của Tể Tể để hết trong điện thoại cũ rồi, không thôi anh add Weibo với tôi đi, tôi gửi ảnh qua cho anh."

Đỗ Duệ Lan nhướn mày, nhưng sau đó vẫn lấy cây bút ra, viết lên giấy ghi chú một dãy số: "Search cái này là ra."

Dứt lời, hắn nhìn Tô Lê rồi gật đầu một cái, quay người rời đi. Tô Lê nhìn hắn, không kiềm chế được nên nói một câu: "Ngài Lâm, con mèo đó không có gì đặc biệt, anh có nhiều tiền như vậy thì mua nó về làm gì?"

Bóng lưng của Đỗ Duệ Lan dừng lại, một lát sau hắn quay đầu, phải xác nhận đi xác nhận lại, chắc chắn rằng trong quán không có người thứ ba, mới chậm rãi nói: "Thứ nhất, tôi không phải họ Lâm, tôi họ Đỗ."

"Thứ hai, mua thú cưng, đương nhiên là để cưng chiều."

Nhyy: Tui up chương 1 cũng lâu lắm rồi mới up tiếp chương 2, tại tui thấy hổng bé nào xem hết nên tui bị nản huhuhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro