Chương 10: Omega của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau kì phát tình, Hoàng Tuấn Tiệp nước mắt rơi không ngừng, tay nhỏ cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm. Hạ Chi Quang từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy người của mình khóc lóc đến thương tâm làm anh xót xa. Anh tiến đến ôm cậu vào lòng, thả tin tức tố khiến cậu bình tĩnh hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp níu lấy áo anh, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào cổ Alpha: "Hức... Quang ca không được bỏ em...em rất tủi thân..."

Hạ Chi Quang xoa xoa tấm lưng đang run rẩy, khẽ hôn lên vết cắn ngày hôm qua: "Xin lỗi em nhé, anh không biết Omega lại nhạy cảm như vậy. Tuấn Tiệp đừng lo, Quang ca không bao giờ bỏ em đâu."

Cậu nghe thấy vậy liền vui vẻ, mũi ửng đỏ ra sức hít lấy hương trà đắng trong không khí: "Tin tức tố của anh có mùi trà nè, cảm giác thật giống vị trà sữa ngoài cửa hàng Lolipop nha~"

Hạ Chi Quang thấy cậu vui vẻ liền yên tâm, hùa theo cậu nói đôi ba câu trêu đùa. Sực nhớ ra, Hoàng Tuấn Tiệp vội trèo ra khỏi người anh, cố tìm kiếm chiếc điện thoại bị bỏ rơi: "Anh ơi anh ơi, đến giờ đi học mất rồi. Nhanh lên."

Hạ Chi Quang kéo cậu lên giường, giơ ra chiếc điện thoại: "Hôm nay là chủ nhật, nghỉ ngơi một chút đi. Em mới bị đánh dấu nên chưa thể ra khỏi nhà ngay đâu."

Nghe đến đây, Hoàng Tuấn Tiệp mới phát giác ra sự việc, khuôn mặt mếu máo trông mà thấy thương: "Huhu sao anh đánh dấu mà không hỏi ý em? Nhỡ may...nhỡ may có thai thì sao đây?"

Vị Alpha đang thỏa mãn sờ eo nhỏ của hồ ly liền nhíu mày: "Ý em là gì? Em không muốn có con với anh?"

Tin tức tố trà đắng dần trở nên khó chịu hơn, cho thấy chủ nhân của nó đang rất không vui. Omega sau khi bị đánh dấu cũng trở nên nhạy cảm hơn, tin tức tố của anh áp chế khiến cậu khó thở: "Hức...không phải...em còn đang đi học mà...."

Hạ Chi Quang thu lại áp bức, nhếch mày nhìn cậu: "Khoang sinh sản của em chưa mở hẳn đâu, anh còn chưa tiến vào mà."

Omega nhỏ da mặt mỏng, nghe anh nhắc đến chuyện tế nhị liền ngại ngùng cúi đầu: "Cái đó...anh đừng nói to thế, ngại lắm."

Cổ họng của Alpha dường như khô lại, dáng vẻ này của Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh có chút muốn bắt nạt, muốn cậu ở trên giường khóc lóc gọi tên anh. Hạ Chi Quang nín nhịn, vỗ lưng cậu: "Được rồi, anh không nói nữa. Ngủ thêm một chút đi."

Hoàng Tuấn Tiệp rúc vào ngực anh, cả người bám vào như koala: "Hmmm chúc Quang ca ngủ ngon nha."

.

.

.

Lần nữa tỉnh giấc, giờ đã là ban trưa. Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy Alpha của mình, mắt nhắm chặt không muốn mở ra. Tiếng nói xung quanh cũng ngày càng rõ hơn, có vẻ cậu đã được bế ra khỏi phòng ngủ rồi.

- Anh chị xui thấy thế nào, tôi tính đến năm sau thì cho tụi nhỏ kết hôn.

- Chị xui tính thế nào mà chẳng được, nhà tôi có bé Omega dễ thương thế này là phúc phần bảy đời rồi còn đâu.

- Chị xui cứ nói quá, Tiểu Hạ là đứa trẻ tốt. Tiệp Nhi nhà tôi lấy được nó mới là phúc phần.

Cả hai cứ khen qua khen lại làm cậu nhíu mày tỉnh giấc. Thấy bảo bối nhỏ cựa quậy trong lòng, Hạ Chi Quang khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu thì thầm: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Lát dậy ăn cơm nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy cũng từ bỏ việc mở mắt, mũi nhỏ hít lấy hít để tin tức tố của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai gia đình nhìn khung cảnh trước mắt mà mỉm cười, ra hiệu cho nhau nói nhỏ để bé con còn yên giấc.

Hạ Chi Quang vẫn ngoan ngoãn ôm cậu trong lòng, nghiêm túc ngồi nghe sắp xếp của hai nhà. Bỗng nhiên, cửa nhà vang lên tiếng uỳnh khiến mọi người hốt hoảng.

Vu Tiểu Bân từ đâu xông vào, chưa kịp chào hỏi đã khóc lóc thảm thương: "Huhu Tiệp Nhi ơi, cậu có làm sao không? Sao lại không trả lời tin nhắn của mình chứ? Cậu bị bắt cóc hay thế nào...huhu.."

Mẹ Hoàng nhìn y mà lắc đầu, thằng nhóc này ngày nào cũng vậy. Cứ hễ con trai bà chưa trả lời tin nhắn là lại chạy đến khóc bù lu bù loa: " Tiểu Bân à, Tiệp Nhi chỉ đang ngủ mà thôi. Con đừng khóc đến vậy chứ!"

Lúc này, y mới nhìn mọi người xung quanh, cậu cảm thấy bản thân nên đào một cái lỗ xuống lõi trái đất để không ai nhìn thấy sự quê của mình. Vu Tiểu Bân đứng lên, chào hỏi lễ phép rồi chạy đến bên Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu lúc này cũng dần tỉnh giấc, tiếng khóc của bạn thân làm cậu ngơ ngác: "Ưm...Tiểu Bân sao lại khóc vậy?"

Hạ Chi Quang bẹo má cậu, hôn lên mi mắt Omega: "Em ấy đến tìm em đó. Em có muốn ngồi cạnh anh không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, cánh tay thon dài ôm eo anh: "Không muốn đâu, bé chỉ muốn ngồi thế này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro