Chương 11: Hoa khôi nhỏ bị đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ quyết định của hai nhà ngày hôm qua, Hoàng Tuấn Tiệp đã vui vẻ dọn đồ sang nhà Hạ Chi Quang làm "dâu". Hạ Lâm nhìn thấy cậu cũng không bất ngờ mà đón tiếp nồng nhiệt:

- Em dâu cứ thoải mái nhé, nếu thằng nhóc kia làm gì khiến em không vừa ý thì cứ bảo anh. Anh thay ba mẹ xử lý nó cho.

Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng cười hì hì, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh: "Không có đâu ạ, Quang ca thương em lắm."

Hạ Chi Quang xoa đầu cậu, nhếch mày thách thức nhìn anh trai: "Anh nghe gì chưa? Không có đâu...đừng hòng mà tìm cách đánh em...plè..."

Hạ Lâm: "......"- Hóa ra cảm giác chua chua là thế này? Cơm chó này...y không muốn nhận đâu.

Cậu cúi đầu chào y rồi vui vẻ đi theo anh lên lầu. Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, căn phòng có màu đen trắng mà hồi trước cậu thấy nay lại được đổi sang màu be sáng. Hạ Chi Quang đặt hành lý xuống, từ phía sau ôm lấy cậu: "Thấy sao? Em bé có thích căn phòng này không?"

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu, thích thú hôn lên cằm người lớn hơn: "Thích a, nhưng mà...anh có thích không? Thay đổi thế này thì đâu còn là phòng anh nữa."

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng ôm cậu lên, để cậu yên vị trên chiếc giường lớn: "Từ bây giờ, đây là phòng của chúng ta. Chỉ cần em thích, anh liền đổi mới hết. Có được không?"

Được Alpha yêu chiều, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi hạnh phúc ôm lấy anh: "Aaa Quang ca thật là tốt quá đi, tiểu khả ái chỉ muốn giấu anh đi thôi."

Vị Alpha nào đó được khen ngợi liền tự hào phổng mũi, buông lời trêu chọc cậu: "Vậy em nhớ giữ cho kĩ vào, không thì.... Alpha tốt tính này sẽ bị bắt mất đó nha."

                           --------------

Một buổi sáng như bao ngày khác tại Bắc Ảnh, Vu Tiểu Bân đứng bên cạnh Nghiêm Tử Hiền chờ bạn thân.

Chiếc siêu xa Porsche lướt qua như một cơn gió khiến cả trường há hốc mồm. Dù đã quen với độ giàu có của Hạ lão sư nhưng họ vẫn không thể quen cảnh tượng mỗi ngày một chiếc như thế này.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào đôi chân nhỏ nhắn trắng phát sáng bước ra từ ghế phụ của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp mặc chiếc áo cardigan màu cam nhạt phối cùng sơ mi trắng đơn giản vui vẻ xuống xe.

Hạ lão sư nổi tiếng lạnh lùng khó gần- Hạ Chi Quang đeo kính gọng vàng, một thân tây trang nhưng trên tay là chiếc balo màu cam sáng chói có in hình quả quýt cùng hai phần cơm hộp.

Cặp đôi đối lập trước mắt làm mọi người vô cùng thích thú, ánh mắt không giấu được sự tò mò mà nhìn theo. Hoàng Tuấn Tiệp không để ý đến, cậu nhìn thấy bạn thân liền lao đến.

Hạ Chi Quang đi theo sau, yêu chiều mỉm cười nhìn bé nhỏ.

Vu Tiểu Bân thấy cậu liền lên tiếng trêu chọc, cười ngả nghiêng dựa cả vào lòng Nghiêm Tử Hiền: "Giờ Tiệp Nhi gả vào nhà hào môn rồi, phải giúp đỡ cho kẻ nghèo như mình đó nha."

Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng, quay sang cầu cứu anh. Hạ Chi Quang xoa đầu cậu, nhìn Nghiêm Tử Hiền rồi nói: "Ồ, vậy hóa ra Nghiêm gia nghèo đến mức phải để Omega họ Vu đi ăn xin sao?"

Nghiêm thiếu nghe vậy liền nhíu mày, kéo Omega của mình vào lòng: "Em nói xem, tôi nghèo như vậy à? Em muốn kim cương hay pha lê, phỉ thủy cũng được..."

Vu Tiểu Bân đầu hàng xin thua, ôm eo hắn ra sức lấy lòng: "Em chỉ đùa thôi nha, đừng có nhăn mặt thế. Già sớm mất thôi."

Cả bốn đang vui vẻ nói chuyện thì bóng một thiếu niên lướt qua, tiến thẳng về phía Hoàng Tuấn Tiệp. Vu Tiểu Bân lập tức nhận ra người trước mặt, kêu lên một tiếng: "A, cậu là...người trên sân thượng lần trước."

Hạ Chi Quang nghe đến đây liền kéo cậu vào lòng, tin tức tố Alpha nồng đậm khắp không khí. Thiếu niên kia nhìn ánh mắt của anh liền cười trừ, cởi bỏ mũ áo chào hỏi: "Xin lỗi Hạ lão sư, là em thất lễ rồi. Em là Lưu Diệu Văn- sinh viên trao đổi đến từ Úc."

Dứt lời, hắn lấy ra chiếc kẹo vị sữa đặt vào tay Hoàng Tuấn Tiệp: "Tặng cậu nè, hy vọng thời gian sắp tới cậu sẽ giúp đỡ mình nhé!"

Thấy cặp đôi AO vẫn còn cảnh giác, Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười: "Hai người đừng lo, em là Beta. Em không có ý gì với hoa khôi nhỏ đâu."

Nghiêm Tử Hiền đứng một bên nghi hoặc, một Beta có thể cao lớn đến 1m9 sao?

Hạ Chi Quang nghe vậy cũng từ từ thu lại ánh mắt sắc lẹm, thẳng thừng tuyên bố trước toàn trường: "Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ là Omega của Hạ Chi Quang tôi, hy vọng những kẻ nào có ý định tơ tưởng thì liền dập tắt ngay đi."

Các Alpha trong trường nghe vậy liền khóc thầm trong lòng, Omega xinh đẹp vạn người mê chưa gì đã là hoa có chủ rồi.

Tin tức "hoa khôi nhỏ năm nhất Hoàng Tuấn Tiệp bị đánh dấu" cũng nhanh chóng lan truyền, tên cậu cũng lập tức biến mất trên BXH những Omega độc thân được nhiều người theo đuổi nhất.

-----------------------------------------------------------

Dị là đã xong 2 chap theo như lời đã nói ở thông báo. Tạm biệt mn hẹn gặp lại mn vào chap tiếp theo. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro