Chương 12: Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang vẫn luôn thấy không an tâm với Lưu Diệu Văn, dù không cảm nhận được tin tức tố của hắn nhưng ánh mắt của hắn đối với Hoàng Tuấn Tiệp nhà mình có đến bảy phần tính toán.

Không chỉ có vậy, Hạ Chi Quang còn thấy bạn thân Tống Á Hiên dạo này rất lạ. Cứ mỗi lần đang đi đường mà gặp phải Lưu Diệu Văn thì y liền quay đầu bỏ đi không một lý do.

Mà hắn vẫn không chút dao động, dường như Tống Á Hiên đối với hắn không chút quen biết. Còn đang bận chìm trong suy nghĩ, Omega nhỏ đã lao đến ôm lấy anh: "Quang ca Quang ca, đi ăn trưa thôi."

Hạ Chi Quang mỉm cười xoa đầu cậu, tay lớn nắm tay nhỏ: "Đi thôi, hôm nay em bé nấu cho anh món gì vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ khoe thành tích, mắt hạnh mở to: "E hèm, trong lúc anh đang nằm ngủ nướng thì em đã làm được nhiều món lắm nha. Có kimbap nè, thịt xông khói cùng ít cà rốt đó."

Alpha nghe đến đây liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác thật giống một đôi phu phu vậy. Từ xa, Lưu Diệu Văn đang đến gần, môi bạc phút chốc cười thật tươi: "Ồ, cậu đi ăn trưa sao Tuấn Tiệp? Có thể cho mình gia nhập không?"

Hạ Chi Quang cảnh giác, kéo tay cậu lùi lại: "Cậu không thấy mình vô duyên sao? Một đôi AO đi ăn trưa mà cậu lại đến xin ăn cùng?"

Lưu Diệu Văn giả điếc, nghiêng người hỏi ý cậu: "Được không Tuấn Tiệp?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "....."- Cậu nghĩ là có hay không? Chồng tôi đang không vui kìa!!

Hắn thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa, thu lại nụ cười: "Hạ lão sư, em có chuyện cần nói. Có thể tìm thầy sau giờ nghỉ trưa không?"

Hạ Chi Quang cũng không hẹp hòi, gật đầu cho có lệ rồi đưa cậu đi. Lưu Diệu Văn ở phía sau gác tay sau đầu, dáng vẻ lưu manh khiến các O đi qua nhìn không chớp mắt.

Bóng dáng thư sinh của Tống Á Hiên lướt qua, Lưu Diệu Văn liền thu lại điệu bộ cợt nhả, đáng thương đi theo sau. Nhưng vừa thấy hắn, y liền bỏ đi mất khiến hắn không kịp trở tay.

Lưu Diệu Văn thở dài, quay đầu khuất bóng giữa hàng người ngoài hành lang. Tống Á Hiên ở nơi góc khuất, tay nhỏ run run bấu vào góc áo.

.

.

.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngoan trên đùi anh, miệng nhỏ được đút cơm liền vui vẻ hưởng thụ. Hạ Chi Quang cũng rất hài lòng với khung cảnh hiện tại, một tay đút cơm cho cậu, một tay xoa xoa eo nhỏ.

Chờ mãi vẫn chưa thấy anh ăn, cậu liền rướn người về phía bàn, gắp cho anh một miếng thịt: "Nãy giờ anh còn chưa ăn đó, nào, há miệng nè."

Hạ Chi Quang há miệng, không quên hôn vào môi đào một cái. Hình ảnh ngọt ngào trước mặt bị phá vỡ, Trương Chân Nguyên từ đâu lao vào khiến cả hai ngơ ngác.

Làm bộ như mình vô tội, hắn rất tự nhiên ngồi đối diện hai người, lấy đũa trên tay Hạ Chi Quang gắp một miếng kimbap: "Oa, ngon thật đó nha. Sau này chắc phải đến nhà cậu ăn trực dài dài rồi."

Hạ Chi Quang nhíu mày, không vui xốc nhẹ người Tuấn Tiệp lên: "Đến có chuyện gì? Chắc không phải đơn giản là ăn trực đâu nhỉ?"

Trương Chân Nguyên vẫn thong thả uống trà, để lên bàn một tập hồ sơ: "Đến kiểm tra sức khỏe cho sinh viên, theo thông tin thống kê thì có vẻ trong trường cậu có Enigma."

Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, thích thú tra hỏi: "Có Enigma? Có phải là loại giới tính mạnh nhất không ạ? Nghe đồn là họ có khả năng kiểm soát tin tức tố, cường đại đến mức biến Alpha thành Omega."

Trương Chân Nguyên bật cười, lấy trong túi ra vài viên kẹo dẻo: "Nhóc cũng biết nhiều đấy nhỉ? Enigma đúng là rất mạnh, chỉ có điều...nếu không kiểm soát được thì bạn tình của họ có thể bị làm chết đó."

Hạ Chi Quang nghe vậy vội bịt tai cậu lại, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn hắn: "Đừng có nói vớ vẩn, em ấy còn nhỏ. Lần sau mấy lời này nên nói với Hạ Lâm đi."

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không biết gì, kéo tay anh ra để hóng chuyện. Cậu có rất nhiều thắc mắc về Enigma đó nha, không biết trông họ bình thường như thế nào nhỉ? Có cao hơn cả Quang ca không?

-----------------------------------------------------------

Chap này đến đây thôi tạm biệt mn 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro