Chương 13: Cấp báo, Enigma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra khá lâu, những Omega được đánh dấu đều phải đi cùng Alpha của mình. Vu Tiểu Bân và Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngoại lệ.

Nhìn các O kiểm tra lấy máu, Hoàng Tuấn Tiệp nước mắt chảy dài, tay nhỏ run run bấu chặt vào anh. Hạ Chi Quang an ủi cậu, lấy ra một cốc trà sữa: "Em bé ngoan, đừng sợ. Kiểm tra xong tặng em cốc trà sữa này, được không?"

Nhìn thấy món khoái khẩu, Omega nhỏ gật gật đầu, rón rén bước đến bàn kiểm tra. Hạ Lâm nhìn hai đứa em mà bất lực, chạm vào tay cậu an ủi: "Em đừng sợ, quay mặt sang chỗ khác là được. Loáng cái là xong ấy mà."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngoan ngoãn nghe theo, mắt nhắm chặt úp vào bụng anh. Vu Tiểu Bân tiến đến gần, nhìn thấy bạn thân vô cùng khổ sở liền cà khịa vài câu: "Aiyo, đã lớn thế rồi mà còn sợ lấy máu hửm? Cậu nhìn mình này. khỏe re luôn nha."

Nghiêm Tử Hiền bên cạnh xoa huyệt thái dương, bấm bụng không nói ra sự thật. Vu Tiểu Bân thật chất ban nãy còn hét toáng cả lên, khóc nháo đòi về nhà vì sợ kim tiêm. Cơn đau qua đi, y liền chạy đến để khoe thành tích mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi, tay nhỏ kéo nhăn cả áo anh: "Anh ơi, Tiểu Bân cứ trêu chọc em kìa. Sợ kim tiêm là xấu lắm ạ?"

Hạ Chi Quang cắm ống hút cho cậu, cười sủng nịnh nói: "Không xấu chút nào, em bé cứ kệ Tiểu Bân đi. Hôm nay để Tiểu Bân ở lại trực nhật cho chừa nhá."

Cậu nghe vậy liền cười tít mắt, nhai nhai viên trân châu trong miệng rồi hướng Vu Tiểu Bân mà trêu chọc: "Lêu lêu, cho cậu chừa nhá. Dám trêu mình hở?"

Vu Tiểu Bân ngơ ngác, uất ức nhìn lão sư: "Hạ lão sư, dù mình là giảng viên cũng đừng nên cậy quyền vậy chứ. Em còn là Omega đó"

Hạ Chi Quang nhìn sang Nghiêm Tử Hiền, nở nụ cười như có như không: "Ồ, vậy để sinh viên Nghiêm làm giúp em đi. Chắc cậu ấy cũng rất nguyện ý, đúng không bạn học Nghiêm?"

Còn đang bận suy nghĩ xem tối nay ăn gì, Nghiêm Tử Hiền nghe đến tên mình liền giật mình nhìn anh. Vu Tiểu Bân cũng theo mắt lão sư nhìn sang, đầu nhỏ lóe lên suy nghĩ: "Hmm cũng không tồi nha, chắc anh làm được nhỉ?"

Nghiêm- vô tội- Tử Hiền: "....."- Nói "không" thì có bị O nhà mình ghét bỏ không?

Mọi người nói chuyện vui vẻ, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngoan uống trà sữa bên cạnh Hạ Chi Quang. Đột nhiên cửa phòng mở toang, nhân viên y tế hớt hải chạy vào: "Máy đo tin tức tố phát nổ rồi. Trong trường có một Enigma vừa chuyển hóa."

Hạ Lâm nghe vậy liền vội đứng dậy, nhìn ánh mắt tò mò của mọi người rồi nói: "Yêu cầu các bạn không ra khỏi phòng, mọi trường hợp bùng phát sức mạnh của Enigma đều rất nguy hiểm."

.

.

.

Trương Chân Nguyên mệt mỏi nhìn người trước mặt, chỉ lỡ nói vài câu trêu chọc thôi mà hắn đã làm nổ cái máy hàng trăm triệu của bệnh viện rồi.

Lưu Diệu Văn vắt chéo chân ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh nhạt như thể người gây ra lỗi lầm không phải là bản thân.

Hạ Lâm chạy vào, nhìn hắn một cái: "Em là Enigma mà mọi người vừa nói? Là vừa chuyển hóa hay bộc phát sức mạnh?"

Lưu Diệu Văn nhìn y một cái, nét mặt dịu lại: "Là tên trưởng khoa trêu chọc nên em mới bộc phát một chút. Tiền cái máy này em sẽ đền. Để em về được chưa?"

Hạ Lâm giữ hắn lại, yêu cầu ngồi xuống: "Trường hợp đặc biệt của em cần người giám hộ như cha hoặc mẹ, anh chị ruột cũng được."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, không hài lòng nhìn y: "Chỉ là bộc phát chút sức mạnh thôi mà, cần gì phải gọi người?"

- À mà thôi, gọi Tống lão sư đến đưa em về đi.

Lưu Diệu Văn đổi ý, gác chân thảnh thơi ngồi chờ người đến đón. Hạ Lâm nghe vậy cũng kêu người đi gọi, dò hỏi chút chuyện: "Em quen Á Hiên sao?"

- Hmm cũng không phải là quen, chỉ là... duyên nợ mà thôi.

Dứt lời, Tống Á Hiên từ bên ngoài cũng tiến vào, nhíu mày nhìn đống lộn xộn xung quanh: "Em đến đưa sinh viên trao đổi Lưu Diệu Văn về."

Hạ Lâm thấy cậu cũng không hỏi gì thêm, đưa cho tờ giấy kí xác nhận rồi rời đi.

Lưu Diệu Văn theo phía sau Tống Á Hiên, lơ đãng nhìn vào cần cổ trắng ngần của Alpha phía trước. Cổ họng khô khốc, bàn tay thô ráp vô tình chạm vào vai cậu: "Sao lại chạy trốn em, sợ thế sao, Hiên ca?"

-----------------------------------------------------------

Cặp EA này căng thẳng quá đi, ko bt cặp này sẽ đi đến đâu đây ⊙⁠﹏⁠⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro