Chương 6: Em bé thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang ôm lấy mặt cậu, từ từ tiến lại gần khiến mắt hồ ly mở to. Anh chỉ muốn chặn lại tiếng khóc đau thương của em bé mà thôi, nhưng không ngờ, miệng xinh của ai kia lại ngọt ngào đến thế.

Nhìn em bé đang nín thở, hai má ửng hồng cùng đôi mắt ướt đẫm khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc. Hạ Chi Quang mút nhẹ môi dưới của cậu, bàn tay thon dài khẽ ấn vào tuyến thể sau gáy khiến Tuấn Tiệp run rẩy há miệng.

Nhân cơ hội, anh vươn đầu lưỡi vào khoang miệng của cậu, từ từ liếm láp hương vị sữa bột ngọt ngào, mùi hương trà đắng dần quyện trong không khí khiến toàn thân bé nhỏ mềm nhũn dựa cả vào anh.

Đến khi hai mắt cậu dần mờ đi, môi nhỏ sưng đỏ lên vì hôn quá lâu, Hạ Chi Quang mới từ từ buông tha cho cậu. Hoàng Tuấn Tiệp cố hít lấy không khí, cả người mềm ra như cọng bún khiến anh bật cười ôm lấy: "Tiệp nhi ngoan quá, miệng rất ngọt."

Cậu không có sức phản kháng, cả người tựa vào anh mơ hồ thở dốc. Nhìn biểu cảm của cậu, Hạ Chi Quang dường như cảm thấy máu Alpha trong người đang không ổn, khẽ đưa ngón tay thon dài miết môi cậu: "Em bé, có phải...tôi là người đầu tiên hôn em không? Hửm?"

Hương trà đắng ngày càng nồng, Hạ Chi Quang mất kiểm soát muốn áp chế Omega trước mặt. Anh muốn câu trả lời thỏa đáng, không kẻ nào được phép nhìn thấy dáng vẻ mê người của cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp sau cơn say tin tức tố liền không nhận ra vấn đề, ngoan ngoãn trả lời thành thật: "Quang ca lấy mất nụ hôn đầu của em rồi...Anh không thích em nhưng lại hôn em. Làm sao em lấy chồng được nữa?"

Hạ Chi Quang không trả lời, từ từ nâng cằm cậu: "Hoàng Tuấn Tiệp, em nhớ cho kĩ, anh là Hạ Chi Quang- người sẽ trở thành Alpha của em. Rõ chưa, em bé?"

Tuy miệng anh nở nụ cười hiền hoà nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có chút sợ sệt, ánh mắt mềm mại tựa làn nước mùa thu nay lại có chút đáng sợ. Cậu mím môi, đầu nhỏ gật gù làm anh hài lòng.

Anh thu lại tin tức tố, nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi: "Xin lỗi em bé nhé, anh không cố ý đâu. Anh thích em thật mà, nên em cho anh hôn được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp mắt tớ tròn nhìn anh, cậu vô thức che miệng lại, đầu liên tục lắc lắc: "Không có được đâu, mẹ bé nói là phải đáng dấu cùng kết hôn rồi mới được hôn cơ."

Hạ Chi Quang nắm tay cậu kéo xuống, nhẹ hôn lên bầu má phấn nộn: "Vậy giờ đánh giấu em luôn được không? Nếu muốn thì ngày mai liền cùng em kết hôn nhé."

Cậu nghiêng đầu tránh né, tay chống nạnh chau mày: "Không có được. Muốn kết hôn thì phải hẹn hò trước đã, xong còn gặp phụ huynh, cầu hôn nữa nè. Ít nhất phải hai năm cơ."

- Em nghe ở đâu mấy cái đó vậy hửm?

- Em xem phim đó. Chẳng phải cặp đôi đến với nhau đều theo quy trình thế sao?

- Được, vậy từ bây giờ anh cùng em bắt đầu hẹn hò. Được không?

Hạ Chi Quang thích thú xoa má cậu, đúng là em bé, má bánh bao mềm mềm khiến anh không nỡ buông ra. Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa bị anh nhào nặn liền phụng phịu: "Sao anh cứ xoa má bé thế? Bé đang nói nghiêm túc mà."

Bỗng tiếng rột...rột..phát ra khiến cậu xấu hổ cúi mặt xuống. Hạ Chi Quang phì cười, đặt cậu yên vị trên sô pha: "Đói rồi sao? Ăn cơm thôi, nếu buồn ngủ thì lát nữa anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Nhìn thấy đồ ăn, cậu liền vui vẻ trở lại, tay nhỏ cầm miếng kimbap ăn ngon lành. Thấy anh chưa chịu ăn, cậu liền đưa miếng kimbap đến trước mặt anh: "Anh mau ăn đi, em làm ngon lắm đó nha."

Hoàng Tuấn Tiệp còn đang híp mắt cười liền ngại ngùng buông tay, Hạ Chi Quang trực tiếp ăn trên tay cậu, anh còn không quên dùng lưỡi lướt qua đầu ngón tay của Omega nhỏ.

Suốt bữa ăn cậu ngại ngùng không dám ngẩng đầu, còn vị Alpha nào đó lại rất thích thú nhìn cậu như vậy. Đôi mắt tin ranh nhìn con mồi trước mắt khẽ liếm môi.

Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong liền với chạy đi mất khiến anh hụt hẫng. Cậu vừa chạy thì đụng ngay Vu Tiểu Bân đang đi đến: "Tiểu Bân ơi, bé kể cho nghe cái này nè."

Nhìn bạn thân lén lén lút lút, hai má ửng hồng thu hút đám Alpha kia khiến Vu Tiểu Bân bất lực. Y nhanh chóng chùm chiếc áo khoác lên đầu cậu, cả hai kéo nhau rời đi: "Đồ ngốc nhà cậu, cười kiểu gì thế hả? Cậu có biết làm thế thì đám kia sẽ càng cuồng hơn không?"

Hoàng Tuấn Tiệp không biết gì cả, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn bạn thân: "Hử? Ai mà chẳng cười, cậu làm như mình là idol ấy."

-----------------------------------------------------------

Mn ơi chuyện là dạo này mình bị lười á nên không biết mình có nên nghỉ tuần sau và thay đổi lịch ra chap thành ko có lịch cụ thể hay ko. Mn người thấy sao về ý kiến này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro