Chương 5: Hộp cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nữ ngồi ngay chỗ của cậu bối rối, từ từ lấy ra hai hộp cơm được buộc lại rất đẹp đẽ: "Cả hai luôn ạ, Hạ lão sư?"

Hạ Chi Quang đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười hiền hoà: "Đúng vậy, cảm ơn mấy em nhé. Buổi trưa ngon miệng."

Hạ Chi Quang vươn tay lấy hộp cơm rồi sải bước rời đi. Nhóm Omega vây xung quanh Vu Tiểu Bân nhìn anh dần khuất bóng, cả đám hét lên khiến các chàng trai Alpha đang ngó ngoài cửa giật mình: "Aaaaa thầy ấy vừa chúc chúng ta ăn ngon miệng kìa. Huhu, mãn nguyện quá đi mất thôi."

Vu Tiểu Bân: "....."- Mấy người có thể đặt đúng trọng tâm vấn đề không vậy hả?

- Ể khoan? Sao cơm trưa của Tuấn Tiệp lại đưa cho Hạ lão sư?

- Lại còn hai hộp? Họ đang hẹn hò hǎ?.

Các Omega cùng lớp cậu phấn khích không thôi, cảm giác OTP của họ real đến mức không cần phải chèo vậy. Vu Tiểu Bân đỡ trán, bé Tiệp nổi tiếng, giờ lại càng hot hơn rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong phòng anh, hương trà đắng nhẹ nhàng vờn quanh mũi khiến cậu buồn ngủ. Hai mắt cậu mơ màng, cả người tựa vào sô pha mà thiếp đi.

Cánh cửa phòng bật mở, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn thấy em bé đang nằm ngủ trên sô pha có vẻ khó khăn, đầu nghiêng hẳn sang một bên, hai chân dài phải co lại khiến anh bật cười.

Nhìn đồng hồ, có vẻ Hoàng Tuấn Tiệp không có tiết vào chiều nay. Anh từ từ bế cậu lên, muốn đưa cậu vào phòng nghỉ giáo vụ. Vậy nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại nhất quyết không buông, cả người cậu say giấc bám chặt lấy anh, mũi nhỏ ra sức hít cổ vị Alpha.

Vô thức, tin tức tố mùi sữa tràn ngập khắp căn phòng, từng chút len lỏi vào trái tim anh.

Hạ Chi Quang bịt mũi, cố gắng dùng tay vuốt nhẹ theo sống lưng cậu: "Tiểu Tiệp Tiệp ngoan nhé, thả anh ra được không?"

Có vẻ em nghe thấy rồi, cánh tay trắng nõn từ từ buông lỏng, cả thân thể yên ổn nằm trên giường. Cậu khẽ chép miệng, vùi mặt vào gối mà ngủ ngon lành. Hạ Chi Quang thở dài, tự mình vào phòng tắm: "Haizz, lỡ thêm một chút nữa thì chết rồi."

.

.

.

12 giờ đã điểm, Hoàng Tuấn Tiệp đói bụng mà tự tỉnh giấc. Theo thói quen, cậu đặt chân xuống giường, tay nhỏ dụi dụi mắt nhõng nhẽo ngó đầu ra cửa: "Chị hai ơi, bé đói bụng."

Hạ Chi Quang đang chăm chú vào tập tài liệu, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu: "Em bé, anh không phải là chị hai của em đâu. Đói bụng thì lại đây."

Tiếng đóng cửa thật mạnh phát ra khiến anh giật mình, bóng dáng bạn nhỏ biến mất trong chốc lát. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xổm trước cửa phòng, hai má đỏ như trái cà chua, miệng nhỏ không ngừng lẩm nhẩm: "Huhu quê quá à, sao lại quên mất mình đang ở trên trường chứ?"

- Sao thế? Em khó chịu ở đâu à, ra đây anh xem nào.

Hạ Chi Quang dịu dàng dỗ dành cậu, anh biết là cậu đang ngại rồi, nhưbg ngại... cũng cần ăn trưa mà nhỉ. Hoàng Tuấn Tiệp ló đầu ra, hai mắt bị dụi đến đỏ ửng: "Em đói bụng, không có khó chịu ạ."

Anh đưa tay ra xoa mắt cho cậu, kéo cậu đến phía sô pha: "Lần sau không được dụi mắt như thế, đỏ hết rồi này."

- Vâng ạ.- Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn gật đầu, cậu thuần thục sắp xếp bữa trưa ra, không quên giới thiệu với đôi mắt sáng rỡ: "Sáng nay em đã làm một ít thịt sườn nè, có canh rong biển, thịt cuộn cùng xúc xích bạch tuộc nữa đó ạ."

Hạ Chi Quang nhìn cậu bật cười, không quên xoá đầu em bé khen ngợi: "Tiểu Tiệp giỏi quá, ai cưới được em chắc thích lắm."

Omega nhỏ được khen cười đến ngọt ngào, mắt hoa đào khẽ cong lên: "Em bé chỉ thích cưới Quang ca thôi. Quang ca có chê không ạ?"

Vừa cho miếng thịt vào miệng, Hạ Chi Quang liền sặc đến nỗi ho khụ khụ: "Bé..khụ...cái này không thể nói bừa đâu, Omega không được phép tự ý tán tỉnh như thế. Nhớ may gặp phải kẻ xấu thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy anh bảo mình nói bừa liền uất ức, hương sữa bột ngọt ngấy lan ra khắp căn phòng: "Hức...em bé thích Quang ca thật mà..sao lại là nói bừa...hức...anh không thích em..."

Hạ Chi Quang nhìn cậu khóc liền bối rối không biết làm thế nào, tay chân loạn xạ ấp úng: "Kh..không phải như thế...bé ơi...em đừng khóc...."

Omega nhỏ vẫn chưa có ý định ngừng khóc, cả thân hình nhỏ nhân dần ứng đỏ, cả người nảy nhẹ lên vì nấc cục: "Hức..Quang ca không thích bé...chị hai nói dối...hức..."

Hoàng Tuấn Tiệp còn muốn khóc tiếp nhưng liền bị chặn lại, miệng nhỏ xinh chỉ có thể phát ra tiếng ngắt quãng:
"Um..um..hức.."

-----------------------------------------------------------

Nay chương ngắn hoi nha mn😅

Tạm biệt mn. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro