Chương 4: Cho anh kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, từ phía sau hai người có tiếng bịch phát ra. Một thiếu niên trùm kín bằng bộ đồ đen, không đeo thẻ sinh viên hay bất cứ đồ dùng nào bước ra ngoài.

Nghiêm Tử Hiền nhìn thiếu niên, ánh mắt thăm dò: "Cậu là...."

- Tôi là Beta, không hiểu mấy cái này. Thất lễ rồi.- Thiếu niên vừa dứt lời liền bước đi, ánh mắt sắc lạnh như khói khiến Nghiêm Tử Hiền cảm thấy vô cùng áp bức.

Tiếng chuông giải lao vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp chạy nhanh đi tìm bạn Vu Tiểu Bân. Ngã rẽ đến tầng thượng bỗng nhiên đông đúc, Omega nhỏ không cẩn thận đụng phải người ta mà ngã lăn ra đất. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dưới đất, mất vài giây ngơ ngác. Thiếu niên đồ đen đụng phải cậu liền tiến đến.

Hắn quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng kéo cậu lên: "Xin lỗi, tôi đi hơi vội. Làm cậu sợ rồi?"

- Không sao, chỉ là tay hơi đau một chút thôi. Cậu đi ra từ sân thượng?

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt nhìn thiếu niên, tính hiếu kỳ lại nổi lên, tò mò lén đánh giá người trước mắt. Thiếu niên kia cũng không kéo kiệt, tặng cậu một chiếc kẹo mút: "Ừm, trên đấy có một đôi AO. Nếu là bạn của cậu thì lên tìm nhé."

Omega nhỏ ngơ ngác nhận lấy kẹo, nhìn chằm chằm thiếu niên đi ngày càng xa.

- Làm gì mà đơ ra vậy?- Vu Tiểu Bân từ từ đi xuống cầu thang. Nghiêm Tử Hiền theo phía sau trông có vẻ khá tàn tạ, trên mặt có một vết cào cùng tai như bị véo đến đỏ.

Hoàng Tuấn Tiệp như trẻ nhỏ, ngoan ngoãn tường thuật lại vụ việc, chìa ra cây kẹo mút: "Mọi chuyện chính là như vậy đó."

Vu Tiểu Bân nhìn vào cây kẹo, nhanh chóng đẩy cậu về phía trước: "Nghe lời mình, đến tìm Hạ lão sư. Những chuyện ban nãy cậu kể mình, kể lại y chang cho thầy ấy nghe. Biết chưa?"

- Ơ, sao lại đi tìm Hạ lão sư? Còn tiết học.....

- Nhanh đi, nhớ đưa cho thầy ấy xem cái kẹo. Thế nhá!

Vu Tiểu Bân bỏ chạy, hai mắt cười tít lao vào lớp học: "Báo cáo Vu Tiểu Bân có mặt ạ."

.

.

.

Hạ Chi Quang kết thúc buổi dạy ngồi một mình trong văn phòng xem lại giáo án cùng một số hồ sơ. Mắt hai mí sắt lẹm nhìn vào đống giấy tờ, chiếc kính gọng vàng theo cái lắc đầu của anh mà chuyển động, phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.- Hạ Chi Quang tháo kính day day trán. Chờ một chút vẫn chưa có tiếng mở cửa, anh tiến đến, vặn chốt.

Hoàng Tuấn Tiệp đang suy nghĩ nên chào thế nào liền ngã nhào vào phòng, hương thơm nhè nhẹ của trà đắng khiến cậu đỏ mặt.

- Tuấn Tiệp? Sao em lại đến đây?- Hạ Chi Quang giữ lấy, từ từ đỡ cậu đứng thẳng người. Em bé hai tay bấu chặt vào nhau, đầu nấm cúi thấp khiến anh không nhìn ra được cảm xúc của cậu.

Hạ Chi Quang cũng không vội, cứ đứng yên chờ cậu xác nhận. Căn phòng luôn thoang thoảng hương trà nhàn nhạt của chính chủ nhân nó, này lại hoà thêm hương ngọt ngào của sữa bột, tựa như ly trà sữa ngon lành của buổi trưa hè.

- Tiểu Bân bảo em...đến bào cáo chuyện ạ. Vừa nãy....

Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện, tay nhỏ chìa ra chiếc kẹo mút mút được tặng. Hạ Chi Quang ấm áp nhìn cậu, cảm thấy bạn nhỏ này rất đáng yêu ngốc manh. Còn chưa kịp khen ngợi, cây kẹo trước mắt đã khiến anh khó chịu: "Là ai đưa cho em bé kẹo vậy hử?"

- Em bé không biết ạ. Cậu ấy bảo tặng em vì lỡ làm em ngã.

Tuấn Tiệp theo thói quen trả lời anh, cứ ai gọi em là "em bé" thì em liền trả lời theo như vậy. Cậu ngước mắt nhìn anh, tưởng rằng anh rất thích kẹo liền dúi luôn vào tay anh.

Hạ Chi Quang nhận lấy kẹo, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ nháy mắt, chân ngắn nhón lên thì thầm vào tai anh: "Em sẽ không nói mọi người biết Quang ca thích kẹo mút đâu ạ. Anh cứ ăn đi."

À hoá ra là vậy. Alpha cao lớn thích kẹo mút là chuyện vô cùng mất mặt, em bé là đang lo cho danh tiếng của Hạ lão sư.

- Được rồi, cảm ơn em nhé. Ăn cơm trưa luôn không?

- Ơ? Em quên mang đến rồi ạ.

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, ấm ức thầm chê trách cái tính hay quên của bản thân. Hạ Chi Quang bật cười, cuối xuống an ủi cậu: "Vậy em để ở phòng học nào, lão sư đến lấy cho em."

                          ----------------

Sự xuất hiện của Hạ Chi Quang khiến toàn thể học sinh trong lớp thanh nhạc kinh ngạc, Vu Tiểu Bân mỉm cười gian manh khiến bạn cùng bàn khó hiểu: "Tiểu Bân, cậu cười gì vậy?"

- Không có gì không có gì. Chỉ là thấy Hạ lão sư rất soái.

Hội Omega xung quanh nghe thấy liền nhốn nháo hưởng ứng:

- Đúng vậy đúng vậy, thấy ấy đẹp trai soái khí như tổng tài vậy á.

- Mình thấy thầy ấy quá lạnh lùng, sợ rằng không tìm được Omega hợp ý mất.

- Sao lại không có được, mình thấy em bé tiểu Tiệp của chúng ta rất thích hợp. Đáng yêu mềm mại, cười siêu ngọt ngào nha.

Vu Tiểu Bân nhìn cô bạn cùng bàn, âm thầm giơ ngón like: Đương nhiên là thế rồi, tiểu Tiệp là đáng yêu nhất.

- Đây là chỗ ngồi của em bé...Hoàng Tuấn Tiệp?

- À...dạ vâng.- Bạn học ngồi ngoài cùng lúng túng, được thấy cận mặt anh thật không dễ dàng gì.

- Lấy giúp thầy bữa trưa của em ấy trong ngăn bàn được không?

-----------------------------------------------------------

Chap này đến đây thui nha mn (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro