Chương 1: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đế lạnh lùng nổi tiếng có một gia đình nhỏ, bề ngoài hạnh phúc yêu chiều vợ hết mực -Hạ Chi Quang

Tiểu mỹ nhân trầm ổn khó gần nhưng lại ấm áp hiền diệu như bông gòn nhỏ - Hoàng Tuấn Tiệp.

Người qua đường lấy hình mẫu cuộc sống hạnh phúc của hai người làm động lực. Nhưng đa số họ lại chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà ảnh đế nổi tiếng ấy tự mình bắt vợ gây dựng lên, thực tế chẳng có hạnh phúc gì giữa hai người.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người nhẹ nhàng, anh không dám cãi lại Hạ Chi Quang, lại thêm cuộc hôn nhân gượng ép giữa hai nhà khiến anh càng thấy có lỗi với  hắn. Anh cố gắng dành hết tình yêu của mình cho hắn mọi thứ đều thuận theo Hạ Chi Quang.

Vì đức tính công việc là người nổi tiếng Hạ Chi Quang  không thể tỏ ra chán ghét Tuấn Tiệp trước ống kính hay trước gia đình. Chỉ khi có mỗi hai người hắn mới nổi loạn bỏ hết lớp mặt hòa nhã yêu chiều, ngó lơ, quát tháo hay thậm chí tác động vậy lý hắn cũng đã từng làm với anh.

Đêm nay cũng vậy, hắn vừa về nhà đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên bàn ăn với mấy món đồ ăn không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần. Anh đợi hắn về để cùng ăn cơm hoặc chỉ là muốn đợi hắn về nhìn thấy hắn ăn đồ mình làm là đã yên tâm rồi.

-"Em về rồi? Đói không, ăn chút đi"

Hoàng Tuấn Tiệp biết mình có nói gì đi nữa hắn cũng không đáp nên nói rồi lại im lặng nhìn biểu hiện mà đối phó

Với anh đã quen với sự vô tình này của Hạ Chi Quang chỉ biết thuận theo hành động của hắn mà tránh làm hắn nổi giận.

Hạ Chi Quang liếc nhìn anh rồi nhìn lại bàn cơm đầy những món hắn thích, chán ghét nói "Không đói." rồi lên phòng.

Căn nhà cho vợ chồng được ông bà nội của hắn mua khi hai người cưới, chỉ có một phòng nên không thể ngủ riêng. Hắn tự cao không muốn chung giường nên đuổi anh xuống nằm dưới đất từ ngày tân hôn, sau chỉ mua một cái đệm mỏng để dưới đất cho anh nằm. Tuấn Tiệp cũng không ý kiến, lặng lẽ nghe theo mọi sự mong muốn của hắn.

-"Hạ Chi Quang, mai cuối tuần em sắp xếp lịch trình rồi ra công viên đi dạo với anh được không?"

Sau khi dọn dẹp đồ ăn, Hoàng Tuấn Tiệp lên phòng nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình đọc kịch bản trên giường thăm dò nói.

-"Không đi."

Hắn phun ra một câu lạnh lùng rồi đọc tiếp kịch bản của mình ánh mắt cũng chẳng buồn liếc anh một cái. Tính cách này của hắn anh đã quá quen nên lại nói tiếp mặc kệ hắn có để tâm đến anh hay không.

-"Em gác lại công việc đi, cứ đi sớm về muộn như vậy chẳng tốt tí nào. Em để tâm đến gia đình một chút không được sao Hạ Chi Quang?"

-"Gia đình? Công việc của tôi quan trọng hơn gấp mười lần cái gia đình này, quan trọng hơn cả ngàn lần anh đấy. Gác lại một chút vì anh? anh nghĩ anh xứng?"

Nói xong, Hạ Chi Quang bực tức ném kịch bản lên tủ đầu giường tắt đèn đi ngủ. Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ một cái cũng chẳng thể nói năng gì nữa lặng lẻ đi vào góc đặt chiếc đệm nhỏ của mình mà ngủ.

Anh tự dặn lòng mình phải kiên nhẫn cảm hóa Hạ Chi Quang...dù biết nó vô vọng.

.......

Còn ba ngày nữa đóng máy phim, Hạ Chi Quang có vẻ rảnh rỗi hơn nhưng hắn không về nhà. Hoàng Tuấn Tiệp biết điều đó vì anh cũng quen biết vài người trong đoàn. Trịnh Thuần Cảnh ngày nào cũng gửi tin nhắn nhắc nhở Hạ Chi Quang đã tan làm hay chưa, đến giờ nào hay quay có tốt không. Tất tần tật về Hạ Chi Quang khi ở đoàn quay Lão Trịnh đều nói cho Hoàng Tuấn Tiệp biết.

Sau khi tan làm, Trịnh Thuần Cảnh báo cáo với Hoàng Tuấn Tiệp Hạ Chi Quang đã lên xe nhưng không chắc là về hay đi ngủ bờ ngủ bụi đâu đó. Anh nhắn tin hỏi thăm cậu em nhỏ đáng thương của mình.

Trịnh Thuần Cảnh
-Tiểu Tiệp, hôm nay em khỏe không đó? Chồng em biết chuyện chưa? 

                                                                                                       Hoàng Tuấn Tiệp
                                                       - Em chưa nói, em ấy không muốn đi với em...

Trịnh Thuần Cảnh
-Anh nói rồi mà! Thằng nhóc đó ngoài lạnh trong cũng lạnh! Chẳng có gì để em tiếc nuối hết, bỏ thằng nhóc đó rồi lo cho bệnh của em đi!!

Lão Trịnh là người anh tốt với Hoàng Tuấn Tiệp họ hay cũng nhau đi rất nhiều nơi, số lần Lão Trịnh đi với Hoàng Tuấn Tiệp còn nhiều gấp mười lần số lần đi 'hẹn hò' với Hạ Chi Quang. Cũng có nhiều lần anh cảnh cáo cậu em nhỏ của mình đừng yêu đương mù quáng  nhưng cậu vẫn không nghe, anh cũng chịu.

Hạ Chi Quang theo lời kể của Trịnh Thuần Cảnh đến giờ cũng đã về tới nhà. Hắn bước vô nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên sofa tay lạch cạch gõ phím nhắn tin, miệng thì cười tủm tỉm như thiếu niên mới yêu.

Hắn trong lòng khó chịu khẽ nhíu mày bước nhanh đến chỗ anh, động tác không thừa không thiếu giật lấy điện thoại anh đang cầm lên xem.

-"Hạ Chi Quang em làm gì vậy??"

Anh xù lông mèo khó chịu vì hành động tiểu thư của hắn.

-"Trịnh Thuần Cảnh? Anh cũng giỏi nhỉ? Đến cả đàn anh trong đoàn của tôi anh cũng tán tỉnh cho được?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mặt bực mình khó hiểu đứng lên muốn giật lại đồ của mình liền bị Hạ Chi Quang đẩy mạnh ra không thương tiếc.

-"Em điên à Hạ Chi Quang?"

-"Sao? Xù lồng lên làm gì? Sợ tôi nói cho thiên hạ anh tán tỉnh đàn anh của chồng mình à?"

Hắn phỉ nhổ ném mạnh điện thoại xuống, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại làm hành động đó nhưng càng nhìn tin nhắn của anh và Lão Trịnh càng khiến hắn bực mình.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp gồng mình đứng dậy khó khăn, hắn nhíu mày nghĩ anh lại làm quá lên.

Hoàng Tuấn Tiệp cố bám víu vào cạnh bàn khó khăn đứng dậy, anh run rẫy vì vừa nãy ngã đập vào chỗ nào đó khiến lưng anh nhức đến phát điên. Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi không muốn đối khẩu với hắn liền cúi mặt cố gắn đi lên phòng.

Đột nhiên tay anh bị kéo lại với lực rất mạnh, cổ tay bị bóp đến đau điếng.

-"Chuyện còn chưa nói xong, anh giả vờ cái gì?"

-"Hạ Chi Quang, anh đang không ổn... em để anh yên đi."

Hoàng Tuấn Tiệp cố chống cự nhưng lực siết của tay người kia quá mạnh, anh bắt đầu che miệng lại ho liên tục. Hạ Chi Quang nhìn một  màng này của anh mà cười khẩy.

-" Diễn viên mới là tôi, nhưng xem ra anh diễn cũng đạt gớm nhỉ."

Hoàng Tuấn Tiệp ho không dứt nên không thể nói, anh bấu chặt vào vai hắn thật sự rất không ổn. Nhưng Hạ Chi Quang có lẽ vẫn đang nghĩ anh giở trò nên không quan tâm đến anh ho nhiều như thế nào, hắn nắm lấy tóc anh bắt anh nhìn vào mắt mình.

Khi ngước lên, khuôn mặt trắng ngọc của anh chiếu thẳng vào mắt hắn, nhưng không phải là màu da hồng hào đẹp đẽ mà lại là màu trắng ngắt không còn một giọt máu.

Hạ Chi Quang hoảng hốt nâng mặt anh lên lay lay vài cái liền thấy máu từ kẽ tay anh tràn ra chảy xuống tới cằm, giọt máu rơi vào chiếc giày da đắt tiền của hắn khiến hắn rời khỏi cơn bực tức mà chuyển sang trạng thái sợ hãi.

-"Hoàng Tuấn Tiệp?? Anh làm sao vậy??? Đừng diễn nữa hết vui rồi!"

Tay anh trên vai hắn ngày càng bấu chặt. Lúc này hắn mới hoảng loạn nắm lấy tay đang che miệng anh mà run rẫy.

-" Hoàng Tuấn Tiệp! Đừng có diễn nữa! Anh mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn tôi này!!"

Hắn hoảng hốt cố ôm anh vào lòng gọi cấp cứu. Máu trong miệng anh vẫn không ngừng chảy xuống, lâu lâu lại ho vài tiếng. Anh ho đến sặc chính máu của mình. Máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống khiến hắn khinh hãi, cố kiềm máu nhưng căn bản hắn càng làm lại càng chảy hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp được đưa vào phòng bệnh VIP, được chuẩn đoán là bệnh máu trắng. Anh có lẽ đã biết trước tình trạng này của mình trước đó rất lâu rồi nhưng không điều trị sớm. Bác sĩ cũng lắc đầu không tính trước được anh còn nằm ở đây được bao lâu.

Hạ Chi Quang nghe tới đây mặt biến sắc, hắn không còn giữ bình tĩnh được nữa mà nắm chặt lấy vai vị bác sĩ kia gào lên chửi mắng

-"Anh ta vừa nãy còn làm mình làm mẫy trước mặt tôi!  Làm gì có chuyện bệnh nặng như vậy được! Ông chuẩn đoán sai rồi!..."

Hắn điên cuồng gào vô mặt bác sĩ đến khi có người kéo ra mới thôi. Người kéo hắn là Lưu Tiểu Bắc - bạn thân đại học của Hạ Chi Quang. Sau lưng Tiểu Bắc còn có Lư Mộng Lâm và Trịnh Thuần Cảnh nhăn nhó nhìn những hành động khó coi với vị bác sĩ kia.

Hạ Chi Quang lấy lại được tinh thần rồi buông vị bác sĩ kia ra cúi đầu nhỏ giọng "xin lỗi" bác sĩ cũng hiểu được tâm lý người nhà bệnh nhân nên nhắc nhở đây là bệnh viện, không được làm ồn. Đám người bọn họ gật gù xin lỗi rồi tiễn bác sĩ đi.

-"Đứng đây tế ai vậy, tụi mày tới thăm Tiểu Tiệp hay đến để cương nhau?"

Trịnh Thuần Cảnh nhìn đám người khó xử kia bực bội lên tiếng trước.

-"Um đúng đúng! vô đi vô đi, chắc là Tiệp ca đã tỉnh rồi."

Lư Mộng Lâm cũng cố cứu vãn tình hình, hối thúc mọi người đi vào trong thăm bệnh. Đám người nghe vậy cũng lần lượt kéo vào phòng bệnh.
    
                                  ~Còn Tiếp~
__________________________
Đôi lời của tác giả:
-Này toai viết phục vụ mục đích quá vã QuangTiệp nên văn chương với vài phần còn nhiều sai số, mong mọi ngừi đọc zui ze góp ý chứ đừng ném đá nhen🐥💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro