Chương 2: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng bệnh Vip, cả bọn đứng hình khi thấy đống dây nhợ xung quanh Hoàng Tuấn Tiệp. Giữa căn phòng trắng, Tuấn Tiệp vẫn như một bông hoa trên đồi cỏ. Đối với một người được tung hô là mỹ nhân tuyệt sắc vạn người mê, việc Hoàng Tuấn Tiệp có bệnh nặng như thế nào cũng không làm nhan sắc ấy tổn hại.

-"Đứng đó làm gì, lại đây"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy những người bạn đến thăm liền nở nụ cười nhẹ nhàng mời họ vào. Anh không hẳn là vui nhưng cũng không khó chịu khi nhìn thấy Hạ Chi Quang trong đám người ấy.

Trịnh Thuần Cảnh lấy ba cái ghế nhỏ đặt cạnh giường bệnh bản thân ngồi một cái rồi vỗ vỗ ý chỉ mọi người ngồi. Hạ Chi Quang hồn nhiên ngồi xuống liền bị Lão Trịnh liếc mắt đẩy ra.

-"Cậu tự đi mà lấy ghế. Anh đây lấy cho Tiểu Bắc và Lâm Lâm, cậu đừng tự tiện ngồi!"

Sắc mặt Hạ Chi Quang khó coi nhưng vẫn lũi thủi tự đi lấy ghế, chắc hẳn hắn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thấy người Hoàng Tuấn Tiệp đầy máu trong lòng mình.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn biểu hiện của Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng nâng tay đang cắm hai ống chuyền máu và chuyền nước lên đặt vào tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại có chút khàng khàng vì ho vang bên tai làm Hạ Chi Quang có chút đau lòng.

-"Đừng tự trách, do anh không điều trị sớm nên kết quả mới như thế này. Không phải do em."

Âm thanh an ủi được cất lên làm tản đá trong lòng Hạ Chi Quang không nhẹ đi chút nào, trái lại hắn càng sót người đối mặt. Hắn xoa nhẹ ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mặt anh không rời, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng mặt anh khiến Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi đỏ mặt quay sang hướng khác.

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối không dám nhìn thẳng, cúi mặt khó hiểu Hạ Chi Quang hôm nay bị làm sao, đáng lẽ hành động của hắn phải là phỉ nhổ hất tay anh ra chứ?

-"Nè nè! đây không phải chốn hai người thôi đâu đó. Thể hiện tình cảm thì làm ơn đợi mấy bóng đèn này đi đã chứ!"

Lư Mộng Lâm bức xúc lên tiếng khi nhìn cảnh tượng vừa rồi, bản thân cô cũng không biết tại sao hai vị này lại yêu thương nhau đến lạ vậy? Chẳng phải lúc trước anh trai nào nói muốn Hoàng Tuấn Tiệp biến mất khỏi đời hắn cơ chứ?

Hạ Chi Quang cũng bất ngờ với hành động của mình nhưng tay vẫn đan vào tay anh như lời an ủi nhẹ. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn làm thế nhưng bản năng không nghe lời cứ muốn an ủi người trên giường.

Khi mọi người đang nói chuyện rôm rã, Trịnh Thuần Cảnh đứng dậy ngoắc tay Hạ Chi Quang ý chỉ bảo đi theo y ra ngoài một lúc. Hạ Chi Quang cũng thuận theo đứng lên đi cùng.

-"Chú biết tình trạng của Tiểu Tiệp nhà chú không?"

Vừa ra ngoài Lão Trịnh đi thẳng vào vấn đề, mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Hạ Chi Quang . Hắn ngây người nhìn Lão Trịnh khó hiểu không biết y đang nói vấn đề gì, hắn thật sự không hiểu người 'vợ' này của hắn.

Lão Trịnh thấy người đối diện bày ra bộ mặt ngu ngốc liền thở dài một hơi, không khỏi bực mình gằn giọng nói

-"Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Tiểu Tiệp bệnh nặng đến không biết chết đi khi nào, vậy mà cậu vẫn không biết!"

Hạ Chi Quang sững người nhìn Lão Trịnh chất vấn mình, mạch não cố suy nghĩ xem biểu hiện Hoàng Tuấn Tiệp mấy ngày nay có chỗ nào có dấu hiệu bệnh tật khó chữa không.

Kết quả nghĩ nữa ngày không thấy được bất thường ở người đó. Cũng phải thôi, hắn có ở nhà cả ngày đâu mà biết được Hoàng Tuấn Tiệp  biểu hiện ra sao.

-"Haiz. Hạ Chi Quang, anh nói chú nghe. Tiểu Tiệp thường nhờ anh đưa đến bệnh viện, sức khỏe không tốt từ một, hai năm trước rồi. Hỏi đến sao không nhờ chú chở đi thì em ấy lại nói không muốn làm phiền chú. Bệnh của Tiểu Tiệp anh cũng là người biết đầu tiên..."

Lão Trịnh sau khi nói một tràng thì im lặng nhìn Hạ Chi Quang lắc đầu ngán ngẩm bực mình tiếp tục nói.

-"Tiểu Tiệp không cho anh nói với chú. Sợ chú nói em ấy giả bệnh diễn xuất lấy lòng chú.... Chú xem, người ta yêu chú như vậy mà một cái nhìn chú còn không thèm ban cho người ta?"

Nói xong, Lão Trịnh vỗ vỗ vai hắn cỗ vũ rồi quay vào trong. Hạ Chi Quang đứng một lúc ngẫm nghĩ những điều Lão Trịnh nói rồi cũng theo vào phòng bệnh.

Đám người Tiểu Bắc đang buôn chuyện, Mộng Lâm thì gọi hoa quả cũng góp vài câu cho xôm. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường chỉ cười hùa theo mọi người, tay bấm điện thoại mượn của Mộng Lâm mà chơi game cùng Tiểu Bắc.

Thấy Hạ Chi Quang bước vào, theo bản năng Hoàng Tuấn Tiệp giật mình vội giấu điện thoại đang đánh ván game xuống gối, mặt chột dạ nhìn vào mắt Hạ Chi Quang sợ bị mắng.

Hạ Chi Quang trước giờ đều phê phán anh chơi game, bảo anh bao nhiêu tuổi rồi mà cắm mặt vào game, có lần không biết hắn lên cơn gì lại giật lấy điện thoại rồi quát anh một trận, từ đó anh không dám chơi game nữa.

Hạ Chi Quang thấy hành động của anh chỉ quay mặt đi không nói gì, bản chất tự cao trong người hắn vẫn nghĩ đó là vì uy nghiêm khiến anh phải kiên dè sợ sệt.

Sau ngày hôm đó, hắn vung tiền bịt miệng đám truyền thông để giữ hình tượng. Không đến bệnh viện thăm Hoàng Tuấn Tiệp mà chỉ lo đóng nốt bộ phim mới khai máy của mình.

Có lẽ hắn nghĩ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ khỏi, cũng không để ý đến lời bác sĩ cảnh cáo, càng không tự lên mạng xem bệnh tình của anh có cứu được không. Hắn quay lại thành một con người vô tâm như trước.

Đêm nay hắn đang bận quay phim, quản lý hối hả chạy vào hét to tên hắn làm gián đoạn cả trường quay. Mọi người xung quanh đều dừng hành động của mình lại quan sát chị quản lý lâu năm này của Hạ Chi Quang.

-" T-Tiểu Tiệp! Tiểu Tiệp không ổn rồi!"

-"?"

Hạ Chi Quang khó hiểu nhìn quản lý, hắn đang không vui khi chị lại xông vào phim trường như vậy nhưng khi nghe đến vấn đề chị ngắc đến, hắn lại không còn nổi giận mà chuyển sang lo lắng.

Hắn vứt đạo cụ diễn sang một bên chạy nhanh về phía con xe sang của mình phóng đi không nói một lời nào. Người trong đoàn không khỏi khó hiểu nhìn hắn làm một loạt động tác hối hả.

Quản lý hắn đứng đó thở dài, quay sang giải thích với đạo diễn vụ việc đang xảy ra.

Hạ Chi Quang phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện, hắn không kiên dè ai mà xông vào nắm lấy áo một cô y tá gào hỏi

-"Bệnh nhân Hoàng Tuấn Tiệp được chuyển đến phòng nào!"

Cô y tá sợ sệt nhìn hắn lắp bắp nói ra số phòng cấp cứu, không quên dặn bệnh nhân đang cấp cứu không được làm ồn. Vốn dĩ cô biết phòng bệnh của Hoàng Tuấn Tiệp là do nhiều nữ y tá hay than trời rằng Hoàng Tuấn Tiệp là hồng nhan bạc phận, xinh đẹp như vậy lại bị mắc bệnh nan y nghe danh anh là phu nhân của ảnh đế Hạ Chi Quang càng làm y tá ở đó tò mò về anh.

Vừa rồi đám y tá cũng làm loạn cả lên khi thấy bệnh tình Hoàng Tuấn Tiệp chuyển biến xấu, máu me chảy đầy trên mặt, gương mặt trắng bệt khiến người nhìn không khỏi lắc đầu biết chắc anh không qua khỏi.

Hạ Chi Quang nắm được thông tin liền buông cô y tá ra chạy thật nhanh đến phong điều trị được nhắc đến. Hắn vừa đến đã thấy ba mẹ anh và đám người Lão Trịnh ngồi trước cửa phòng bệnh chấp tay cầu nguyện

Vừa ngước nhìn lên thì đèn báo đang phẩu thuật chợt tắt. Ai cũng vội vàng đứng dậy ngó nghiêng đợi bác sĩ thông báo tình hình, trên mặt ai cũng đầy lo lắng sợ rằng sẽ nghe thấy những gì không muốn nghe nhất.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá lần lượt đẩy giường bệnh được chùm kín tấm vải trắng phủ lên người nằm trên đó. Bác sĩ đứng lại rồi nhìn người nhà bệnh nhân, mặt thương tiếc.

-"Xin lỗi, chúng tôi không cứu được. Bệnh tình này vốn cái kết chỉ có thế thôi, nhưng sức khỏe cậu ấy vốn đã vô cùng yếu không thể chống cự thêm lâu nữa..."

Bác sĩ ngập ngừng nói tiếp

-"Người nhà có thể xem mặt bệnh nhân trước khi bị đưa đi."

Bà Hoàng nghe như sét đánh gào khóc vội đi tới bên cạnh thân thể đang nằm trên giường của anh mà không dám kéo tấm vải xuống. Lần lượt mọi người vỗ vai trấn tĩnh bà, chuyện thành thế này không ai biết vì sao anh bệnh cũng chẳng thể an ủi người khác được.

Hạ Chi Quang xông tới đẩy mọi người ra, bản thân hắn run rẫy cầm lấy tấm khăn phủ  kéo xuống, Khuôn mặt trắng bệt không còn hơi thở của anh đập thẳng vào mắt hắn, máu trên mặt được các y tá cẩn thận lau đi trước khi đẩy ra ngoài. Hạ Chi Quang đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin được chuyện đang xảy ra. Nước mắt từng hạt chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, chỉ khác lần này hắn không làm loạn lên.

Cảm giác đau khổ đến nổi không nói thành lời, không biết phải hành động như thế nào cho phải. Hắn cứ đứng như vậy được mười lăm phút thì bị y tá kẽ nhắc nhở còn phải đưa anh vào nhà xác bảo quản thi thể.

Mẹ hắn đã chọn cách đóng quan tài chứ không thiêu, bà không muốn nhìn thấy người bà yêu thương như con ruột, người xinh đẹp như ngọc lại bị hỏa táng một cách khó coi. Tình cảm bà dành cho anh thật sự không diễn tả được.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro