Chương 10: Hotseach.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hạ Chi Quang có lịch quay nên phải dậy rất sớm, hắn quay đầu sang nhìn thấy anh chưa dậy liền nhẹ nhàng xuống giường tránh đánh thức anh.

Khoảng gần tám giờ hắn ra khỏi nhà đi đến trường quay thấy mọi người xì xào gì đó vội nghe ngóng.

-"Hạ Chi Quang hôm qua chở theo ai đó hình như là Hoàng Tuấn Tiệp đi chụp ảnh thì phải!"

-"Đúng đúng, weibo có đăng lên tận ba cái hotseach ai mà không biết."

Hạ Chi Quang đứng ngoài nghe ngóng được vột lấy điện thoại ra lướt weibo, hắn muốn phát điên khi nhìn thấy ảnh chụp lén của Hoàng Tuấn Tiệp ngồi chơi game trên xe còn ghi lời dẫn dắt mũi

"Hạ phu nhân tương lai bất tài chỉ biết chơi game sao hahaha"

Hắn cay cú nhìn vào màn hình điện thoại, gọi ngay cho trợ lý phản hắc mua hotseach khen ngợi Hoàng Tuấn Tiệp là mỹ nam để đá những cái xấu khỏi top.

Chưa đầy nữa tiếng sau hotseach Hạ Chi Quang vung tiền đã lấn áp được những cái khác, hắn ta vừa chỉnh trang vừa đắc í thầm mong Hoàng Tuấn Tiệp không biết đến mấy cái trên mạng này.

Nhưng Tiểu Tiệp nhà hắn bị ngốc chứ đâu có dùng mạng 2G. Anh được Lão Trịnh gọi tới báo cáo tình hình lên weibo lại thấy ảnh mình dù cách lớp khính đen của xe ô tô vẫn bị nhìn thấy, hàng loạt lời trỉ trích mắng anh vô dụng chỉ biết chơi game ăn bám Hạ gia được Hoàng Tuấn Tiệp thu vào mắt hết.

Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ nhiều cho bản thân, nhất thời chỉ nghĩ được nếu Hạ Chi Quang bị hắc như thế này lại còn do mình chắc chắc sẽ làm xấu hình ảnh của hắn.

Biết đang là giờ cao điểm nhưng anh vẫn gọi cho Hạ Chi Quang hỏi chuyện, sau hai cuộc gọi Hạ Chi Quang mới nghe máy được.

-"Hạ Chi Quang, em lên weibo chưa?"

Hạ Chi Quang nghe anh nhắc đến cũng bất ngờ, hắn vừa hoàn thành cảnh quay lại thấy Hoàng Tuấn Tiệp gọi đến cố chạy nhanh nhất có thể để bắt máy.

-"Rồi, anh đừng lo tôi sẽ cho người dẹp hết"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cũng không an tâm mấy nói tiếp

-"Nhưng nó làm xấu hình ảnh của em"

-"Vậy để em đâm đơn kiện bọn nó xâm phạm quyền riêng tư"

Hắn bướng bỉnh đáp lại rồi tắt máy.

Hạ Chi Quang tắt máy ngang làm Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác. Hắn thản niên nói qua loa chuyện này như vậy anh lại càng phải xử lý, anh không muốn Hạ Chi Quang phải dính tai tiếng.

Hoàng Tuấn Tiệp nhấc máy gọi Trịnh Thuần Cảnh, y bắt máy rất nhanh có vẻ như đã biết sẽ có người gọi đến.

-"Trịnh Lão Sư, hotseach trên weibo đó phải làm như thế nào đây?"

Lão Trịnh có chuẩn bị trước vội chấn an anh.

-Em lên weibo xem lại đi,  Hạ Chi Quang mua hotseach phản hắc rồi nên em yên tâm.

Nghe Lão Trịnh nói như vậy anh cũng thở dài cảm ơn rồi tắt máy, anh không hiểu vì sao mọi người lại thờ ơ với cái tin tức này như vậy nhưng được nghe Hạ Chi Quang vung tiền mua hotseach để phản hắc vì anh Hoàng Tuấn Tiệp cũng vui vẻ được một chút.

Sau khi cúp máy Trịnh Thuần Cảnh chán nãn quay sang phía Hạ Chi Quang đang ngồi cạnh y báo cáo.

-"Thưa anh tôi nói xong những gì anh muốn nói rồi đó ạ, anh đi được chưa đây?"

Hạ Chi Quang  thấy Hoàng Tuấn Tiệp sau khi gọi cho hắn lại gọi cho Lão Trịnh thì dí vô người y cảnh cáo thuật lại lời hắn nói để trấn an anh. Hắn biết hiện giờ Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tin mỗi lời của Trịnh Thuần Cảnh nên có chút đố kị vừa nhìn y nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp vừa chửi thầm.

Bị Lão Trịnh đuổi hắn cũng không mặt dày mà ở lại, trước khi đi còn cảnh cáo.

-"Nói cho anh biết tôi là Hoàng Tuấn Tiệp có quan hệ gì, anh liệu hồn biết ý tứ đi."

Trịnh Thuần Cảnh phỉ nhổ câu nói đó. Y biết hắn trước giờ rất khó chịu vì hôn nhân gia đình ép buộc, Lão Trịnh cũng không có ý gì với Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cảm thấy thằng nhóc đó đáng thương nên mới cưng chiều như em trai vậy mà Hạ Chi Quang kia lại không biết điều.

.....

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trong bếp học nấu món Hạ Chi Quang thích miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm hạnh phúc. Nấu xong cũng đã sáu giờ tối, anh bày mâm cơm ra đợi Hạ Chi Quang về mới ăn.

Tầm mười lăm phút sau tiếng xe ngoài cửa gây sự chú ý cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp vội chạy ra mở cửa.

-"Hạ Chi Quang, em về rồi"

Hạ Chi Quang nghe được câu này đột nhiên mạch não nhớ đến chuyện xưa hắn vội cở giày rồi tiến đến ôm anh rất chặt, Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn đột nhiên ôm mình có chút không quen muốn đẩy ra.

-"Yên một chút, để tôi sạc pin"

Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động ngu ngốc này chọc cười, anh để hắn ôm một lúc lại thấy nóng vỗ nhẹ lên lưng hắn vài cái.

-"Cục sạc cắm lâu nóng rồi, rút ra cho nó nguội rồi cắm tiếp."

Hắn nghe vậy cũng bỏ anh ra nhưng tay vẫn nắm tay anh dắt vào trong nhà. Hạ Chi Quang ngửi thấy mùi thơm có chút quen quay sang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp

-"Hôm nay ăn gì vậy?"

-"Cơm"

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời nhẹ nhàng nhưng không đúng trọng điểm, hắn thở dài nhìn anh. Thôi thì tự vô xem có món gì vậy.

Hình ảnh hai người ăn cơm có chút im lặng, Hạ Chi Quang không hay nói chuyện phím còn Hoàng Tuấn Tiệp lại không có chủ đề cứ thế mà im lặng đến tận khi cả hai ăn xong.

-"Để tôi rửa chén cho, anh đi tắm đi"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng đúng hình, vốn anh định dọn ra tự rửa để hắn tắm trước cũng không nghĩ đại thiếu gia biết rửa chén. Hạ Chi Quang nhìn anh xịt keo đứng ở bồn rửa chén liền tỏ ra thái độ rất khó xử dục anh đi chỗ khác.

-"Anh...nhanh đi tắm đi"

Hắn nói có chút ngượng ngùng, thật ra hắn cũng không biết rửa chén nhưng vẫn phải ra oai trước đã. Sau này cũng quen dần thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp bấy giờ mới lấy lại hồn, anh nhìn Hạ Chi Quang đang lấy nước rửa chén thật sự muốn rửa cũng đến ngăn lại.

-"Để anh rửa."

-"Để tôi."

-"Em không biết rửa."

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cần nhìn cách hắn đổ gần nữa chai nước rửa chén vào một cái bát lớn cũng đủ hiểu hắn không biết rửa, Hạ Chi Quang vốn định cãi lại nhưng bị bí ngôn.

Thấy Hạ Chi Quang cứng miệng anh buồn cười nhìn hắn, biết câu vừa rồi chạm đến lòng tự ái nhỏ nhen kia Hoàng Tuấn Tiệp chữa cháy nịnh nọt.

-"Tay đẹp rửa chén sẽ bị ăn tay"

Hạ Chi Quang nghe anh nói cũng không khá khẩm hơn bắt bẻ lại.

-"Anh là mỹ nam, càng không nên để bị ăn tay."

Hai người dành nhau rửa chén cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng chịu thua chỉ hắn cách rửa rồi đi tắm trước.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro