Chương 11: Đơn không phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp tắm xong nước vẫn đọng lại trên tóc Hạ Chi Quang nhìn thấy thì nằng nặc đòi sấy tóc cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp bất lực thuận theo hắn.

-"Anh thích tôi lâu như vậy chỉ vì tôi đẹp trai à?"

Hạ Chi Quang vừa sấy tóc vừa hỏi chuyện cho đỡ buồn chán nào ngờ Hoàng Tuấn Tiệp đặc biệt để tâm đến vấn đề này đáp

-"Không đâu"

-"Vậy sao anh thích tôi?"

Nghe câu trả lời của anh, hắn vội hỏi vặn lại.

Không gian hiện giờ chỉ có tiếng máy sấy tóc, Hoàng Tuấn Tiệp không đáp lại mắt lim dim muốn ngủ. Đầu anh không khống chế được mà gật lên gật xuống khiến hắn khó sấy tóc.

Hắn nâng cằm anh lên lại  phát  hiện mèo nhỏ ngủ gật chỉ biết cười trong bất lực cố định vị đầu anh để sấy cho tóc khô hoàn toàn.

Sau khi làm khô tóc hắn bế anh lên giường nằm, đặt anh xuống rồi xoa tóc vừa sấy có chút xù của anh hắn hôn lên trán rồi chúc anh ngủ ngon, còn bản thân hắn thì lại đi tắm rồi mới ngủ.

Hạ Chi Quang sáng dậy khá sớm, hôm nay hắn phải quay truyền hình thực tế nên phải vận động cần tỉnh táo.

Sờ qua bên cạnh không thấy ai hắn vội bật dậy nhìn sang bên trái của mình, khóe mắt giật liên hồi báo hiệu điềm không lành.

Hạ Chi Quang mở cửa nhà vệ sinh tìm anh, trong não hắn hiện tại mặc định Hoàng Tuấn Tiệp không thể dậy sớm hơn hắn vì anh rất lười.

Hắn tìm hết trên tầng bất lực hét lớn

-"Hoàng Tuấn Tiệp!"

-"Gì vậy? Anh đây"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang gọi mình to như vậy có chút hoảng chạy lên cầu thang lại thấy hắn đứng giữa hành lang mặt đổ đầy mồ hôi.

Hạ Chi Quang nhìn thấy anh vội chạy đến ôm chặt, tay run rẫy nắm lấy áo anh chặt đến nỗi nhăn hết cả áo.

-"Sao thế? Lại phải sạc pin sao?"

Thấy Hạ Chi Quang có vẽ không ổn anh liền nữa đùa nữa thật hỏi han hắn.

-"Tôi vừa mơ thấy ác mộng."

Nghe hắn nói giọng khác thường, Hoàng Tuấn Tiệp vội trấn an vỗ lưng.

-"Em sợ sao? Mơ gì thế."

-"Tôi mơ tưởng anh rời xa tôi rồi, tôi mơ tưởng rằng bản thân ảo tưởng những ngày hạnh phúc, tôi tưởng anh xa tôi."

Hạ Chi Quang run rẫy nói mơ, nhưng sự thật trong lúc vừa tỉnh dậy không được tỉnh táo lại không thấy anh bên cạnh, hắn thật sự đã nghĩ chuỗi ngày hạnh phúc vừa rồi chỉ là mơ. Hắn nghĩ sợ mình nhớ anh đến nỗi ảo giác rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu được mức độ nghiêm trọng, anh chỉ nghĩ đơn giản hắn mơ về một nỗi sợ gì đó nên cũng an ủi.

-"Anh ở đây rồi."

-"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"

Lấy lại được bình tĩnh, Hạ Chi Quang hỏi lại nguyên nhân khiến hắn tăng huyết áp vừa nãy.

-"Không phải hôm nay em quay trương trình thực tế tốn sức sao? Anh dậy nấu bữa sáng cho em."

Hắn nghe được muốn trách móc người kia nhưng cũng vì mình suy nghĩ nhiều nên nuốt ngược lại những câu mắng yêu chỉ dặn dò cho có.

-"Sau này đừng dậy sớm vậy nữa, gọi giúp việc đi"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn không được vui cũng ngoan ngoãn gật đầu theo yêu cầu của hắn, anh không nghĩ nhiều về hành động vừa nãy mà chỉ lo lắng khi Hạ Chi Quang hoảng lên. Anh thật sự yêu hắn.

Cả hai trở lại trạng thái bình thường, ăn uống no nê rồi tạm biệt nhau đi làm. Hoàng Tuấn Tiệp vốn chỉ học đến đại học sau đó không đi làm, anh thường chỉ đọc sách và chơi game giết thời gian không thì ngủ cho qua ngày.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên sofa chán nản định vào trong bếp xem hôm nay sẽ nấu món gì.

___Ting_

Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp định mở tủ lạnh thì dừng lại chạy ra ngoài. Anh nhìn mắt mèo thì thấy là nhân viên giao hàng vội mở cửa.

-"Chào anh Hạ, anh có đơn không phí."

Nghe đến họ Hạ Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết là Hạ Chi Quang nên nhận lấy rồi tạm biệt người giao hàng.

Hoàng Tuấn Tiệp đi vào trong nhà để gói hàng lên bàn rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Hạ Chi Quang

Hạ Chi Quang
-Anh cứ mở ra xem là gì thử đi.

                                                                                    Hoàng Tuấn Tiệp
                                                                                                -Được hả?
Hạ Chi Quang
-Tất nhiên.

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được câu trả lời cũng tìm kéo mở kiện hàng. vừa mở ra anh đã kinh hãi nhìn thấy một đóng gián chui ra từ chiếc hộp nhỏ, có con nhanh chóng bò lên được tay anh.

Theo phản xạ anh ném chiếc hộp ra chỗ khác, gián cứ thế bò ra khỏi hộp thăm 'nhà' mới. Hoàng Tuấn Tiệp run rẫy không dám kêu la, anh không sợ gián nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến anh ám ảnh.

Một lát sau Hoàng Tuấn Tiệp gọi cho dịch vụ sử lý côn trùng sau một giờ đồng hồ anh mới bước vào nhà, mùi xịt côn trùng vẫn còn khá đậm nhưng anh vẫn vào.

Anh tiến đến chỗ cái hộp đã bị xịt thuốc ướt hết mềm xèo nằm giữa phòng khách. Hoàng Tuấn Tiệp ám ảnh không dám động vào chiếc hộp tìm cây chổi gần đó móc chiếc hộp lên.

___Bộp___

Có chiếc phong thư rơi xuống trong hộp, kì thật Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn động vào nhưng anh phải cất thư cho Hạ Chi Quang nên cắn răng nhặt lên.

Anh nhìn vào phong thư bên ngoài ghi "Gửi Hoàng Tuấn Tiệp " thấy điềm không lành vội bỏ cây chổi xuống mở phong thư ra đọc.

"Hoàng Tuấn Tiệp đi chết đi! Hoàng Tuấn Tiệp đi chết đi!..."

Nội dung chỉ một câu nhưng lập đi lập lại dài hết trang giấy trắng, Hoàng Tuấn Tiệp lấy tay che miệng hoang mang.

.....

Cũng là khung giờ sáu giờ mười lăm tối Hạ Chi Quang mới về đến nhà, hắn vui vẻ gọi tên Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp không đón hắn. Hạ Chi Quang cảm thấy rất lạ, hắn đi vào trong nhà nhìn vào ghế sofa thấy anh đang ngồi khoanh tay nghiêm nghị.

-"Sao vậy?"

Hạ Chi Quang đi đến lay người anh hỏi. Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, hắn thở dài nghĩ mình lỡ làm chuyện gì khiến anh dỗi rồi lại nhìn lên bàn có một phong thư

-"Kiện hàng anh nói đây hả, cái gì vậy."

Hạ Chi Quang nãy giờ chỉ nói một mình không ai đáp lại, hắn cầm bao thư lên đọc gân xanh trên đầu nổi hết lên siết chặt lá thư đến độ nhàu nát

-"Cái quái gì đây"

Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ mới chịu nhìn hắn, anh nói

-"Fan của em đúng không? Họ chắc ghét anh lắm."

Giọng anh có chút tủi thân nhưng không thể hiện ra ngoài, ậm ừ một lúc mới dám nói câu đó. Hạ Chi Quang nghe anh nói thế lại đau lòng đi đến ôm anh.

-"Họ bị dắt mũi, anh đừng để ý. Em sẽ cho người điều tra người gửi kiện hàng này"

Hiện tại rất nhiều topic nói về việc anh và hắn sau ba tháng nữa sẽ kết hôn, rất nhiều fan hâm mộ của Hạ Chi Quang không đồng tình vì nghĩ đây là hôn nhân ép buộc và họ không thích Hoàng Tuấn Tiệp, còn có nhiều bài báo nói anh không xứng với Hạ Chi Quang bôi nhọ hình ảnh nhưng chỉ tới mức chửi rửa.

Hoàng Tuấn Tiệp không nói lúc mở hộp ra đã có cảnh tượng gì, anh sợ hãi ra sao, anh muốn ói như thế nào. Anh không muốn Hạ Chi Quang nghĩ nhiều.

____

Đôi lời của tác giả:
-Tuần này đăng hơi nhiều:)) tuần sau đăng ít lại cho bí ẩn. T viết cái phần tin nhắn hơi lỗi thông cảm nho 🐥💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro