Chương 12: Ước được hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả hai đều hiểu ý nhau không nhắc đến nữa, hai người cứ tiến triễn với mạch tình cảm ngọt ngào của đôi trẻ.

-"Hạ Chi Quang, mai em rảnh không?"

Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi ăn sữa chua quay sang góc bếp nhìn Hạ Chi Quang rửa chén hỏi chuyện.

Hạ Chi Quang bận tay những vẫn trả lời rất nhanh

-"Sao vậy? anh muốn đi chơi hả"

Anh ngậm cái thìa nhựa ăn sữa chua, mắt lại chuyển sang truyền hình có mặt Hạ Chi Quang quay từ tuần trước

-"Đi lấy ảnh cưới"

Hạ Chi Quang nghe thế buông cái chén đang rửa xuống chà tay vào quần cho khô rồi chạy ra lấy điện thoại gọi quản lý hoãn lịch chụp tạp chí ngày mai. Anh nhìn hắn cứ bỏ việc vì mình cũng sốt sắn xua tay

-"Đừng làm thế, khi khác đi cũng được mà."

Nói chuyện xong với quản lý, hắn đi đến nhào vào ôm Hoàng Tuấn Tiệp làm nũng

-"Người ta đang muốn đi chơi với anh đó"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe giọng dẹo này của Hạ Chi Quang da gà nổi hết lên đẩy hắn ra.

-"Được rồi được rồi, đi rửa cho xong chén của em đi"

Hạ Chi Quang ngoan ngoãn nghe theo buông anh ra rồi đi rửa chén.

......

Trưa hôm sau Hạ Chi Quang đã lấy xe chuẩn bị đến studio lần trước lấy ảnh, Hoàng Tuấn Tiệp lật đật từ trong nhà chạy ra anh mặc bộ đồ đơn giản với áo thun trắng và quần dài khác hẳn với bộ áo quần đen xì trưởng thành của người trong xe.

-"Nhìn hai đứa mình như hắc bạch vô thường á"

Hoàng Tuấn Tiệp tinh nghịch ngồi vào trong xe miệng cười cười trêu Hạ Chi Quang.

Hắn nghe vậy nhìn bộ đồ của mình rồi nhìn qua anh, cười nhếch mép

-" Giống baba chở con trai đi học thì đúng hơn."

Hạ Chi Quang mặc đồ trưởng thành hơn so với Hoàng Tuấn Tiệp hắn nói vậy khiến anh có chút không vui đáp lại

-"Anh lớn hơn em đó"

-"Nói thế đủ rồi, đi thôi"

Nói đến tuổi Hạ Chi Quang lại không muốn nói tiếp chuyển chủ đề chạy đi. Trước đây hắn không thích gọi Hoàng Tuấn Tiệp là anh vì cái tôi hắn cao, còn bây giờ phải là những lúc làm nũng thì chữ anh này của hắn cực kì dễ nói ra không ngượng miếng nào.

Đi được một đoạn Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đầu hơi đau, anh kêu hắn tấp vô nhà vệ sinh công cộng để ói. Hạ Chi Quang lo lắng muốn theo anh vào tận bên trong nhưng bị anh cản lại.

Đứng ở ngoài Hạ Chi Quang cố nghĩ lạc quan rằng anh chỉ say xe, tình trạng anh chưa thật sự tệ như tương lai. Hắn nhìn đồng hồ đã mười phút trôi qua liền sốt ruột.

-"Tiểu Tiệp anh ổn không"

Bên trong yên lặng một hồi mới có lời đáp.

-"Hết giấy rồi, cho anh miếng giấy đi"

Giọng anh có chút khàng có lẽ vì hồi nãy say xe đã ói, Hạ Chi Quang nghe tiếng anh nói cũng có phần yên tâm đi ra xe lấy bịch khăn giấy.

Bên trong, Hoàng Tuấn Tiệp mặt rất khó coi nhìn sâu vào vũng máu mình ói ra không muốn làm bẩn bộ đồ trắng, anh trong lòng vội hối hận khi mặc nguyên cây trắng với tình trạng sức khỏe hiện tại.

Hạ Chi Quang gõ cửa gọi Hoàng Tuấn Tiệp, anh mở hé cửa đưa tay ra để hắn đặt giấy lên chứ không cho hắn nhìn thấy mình.

Hoàng Tuấn Tiệp lau mặt xong xuôi xả nước rồi đứng trước cửa mở camera điện thoại nhìn xem lau sạch chưa, khi anh chắc chắn đã lau sạch rồi mới mở cửa đối mặt với Hạ Chi Quang.

Hắn nhìn mặt anh thật kĩ, biểu hiện rất bình thường chỉ có điều hơi tái vì say xe. Hắn lo lắng hỏi han

-"Anh đi tiếp được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu chắc nịt

-"Ổn mà"

Cả hai lên xe tiếp tục đến chỗ lấy ảnh, trên xe trông anh có vẻ không được bình thường Hạ Chi Quang gặn hỏi nhưng anh vẫn lập lại câu "không sao" khiến hắn cực kì lo lắng.

Đến nơi cả hai xuống xe nhìn xung quanh khi chắc chắn không có fan tư sinh như hôm trước mới nằm tay nhau đi vào.

Quản lý nhìn thấy hai người liền nhận ra ngay, cô chạy ra niềm nỡ đón khách.

-"Ngài Hạ, anh đến lấy ảnh sao."

Hạ Chi Quang gật đầu xác nhận sau đó được quản lý đưa vào bên trong, cô đưa hắn một cái tệp album lớn cho hắn chọn hình để im ảnh lớn dựng đám cưới.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào album mắt mở to kinh ngạc cảm thán ảnh cực kì đẹp, vì nơi này là studio có tiếng nên ảnh chất lượng không thể đùa.

-"Muốn in thêm để treo trong phòng ngắm không?"

Hạ Chi Quang chọc ghẹo khi thấy anh cứ mãi nhìn vào ảnh hắn chụp lẻ, Hoàng Tuấn Tiệp bị nói mặt có chút đỏ đánh trống lãng qua chị quản lý.

-"Không biết Hạ Chi Quang đã nói ảnh nào in kích thước nào chưa ạ"

Quản lý cũng chỉ cho anh từng ảnh để giới thiệu, Hạ Chi Quang bị bơ mặt xị xuống biểu tình. Anh không quan tâm hắn mà mãi mê nhìn mấy tấm ảnh, Hạ Chi Quang bực mình tỏ thái độ tiểu thư lấy tay che tấm ảnh lại nâng cằm bắt anh nhìn về phía mình.

-"Có người thật ở đây mà cứ nhìn ảnh là sao?? Nhìn tôi này."

Giọng hắn có chút hờn dỗi khiến anh chột dạ mắt đảo lung tung, hắn thấy vậy cũng thả mặt anh ra khoanh tay ngồi tự hờn tự dỗi một mình.

Hoàng Tuấn Tiệp quen với kiểu tiểu thư này cũng không quan tâm lắm, lòng anh thầm nghĩ "Lát mua cây kem dỗ em bé là xong"

Nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp tự nhiên cười cười một mình, Hạ Chi Quang thấy anh tự cười nghĩ anh đang chọc quê mình khinh bỉ thái độ giận dỗi của hắn.

Hạ Chi Quang đột nhiên đứng dậy nói với quản lý lấy ảnh hai người chụp chân dung đóng khung lại rồi đưa cho hắn, quản lý nghe vậy cũng đứng dậy đóng khung tấm ảnh đôi của cả hai.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn làm vậy mặt đỏ lên hỏi

-"Làm gì vậy"

-"Để tủ đầu giường cho anh ngắm. Tôi ra sofa ngủ."

Mỗi lần nũng nịu hắn đều xưng anh em với anh, giọng nói rất ngọt ngào mê người nhưng mỗi lần giận dỗi hắn đều xưng tôi, nghe rất xa cách.

Anh nhìn tấm ảnh được quản lý đưa tới, liếc nhìn Hạ Chi Quang đang bàn về việc vận chuyển ảnh miệng mỉm cười vui vẻ rồi ôm khung ảnh bên người.

Hạ Chi Quang thấy anh thích đến thế cũng bất giác hết hờn, nắm tay anh đi ra khỏi tiệm.

-"Anh muốn đi đâu nữa không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩm nghĩ một hồi không nghĩ được, thấy vậy Hạ Chi Quang gợi ý cho anh.

-"Ăn? Uống? Hay chơi gì đó?"

Hai người lên xe Hạ Chi Quang cố tình đi với tốc độ chậm để Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ điểm đến tiếp theo.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi vừa cầm điện thoại vừa nghĩ, Hạ Chi Quang tập trung lái xe không để ý anh lắm. Một lát sau Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vỗ vai hắn chỉ vào điện thoại.

Hắn nhìn vào thấy màn hình hiển thị là quán kem cũng bật cười trêu anh.

-"Mấy tuổi rồi hả Hoàng Tuấn Tiệp?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn nói mặt xị xuống chán nản, thấy thế Hạ Chi Quang cũng bật map lên tìm quán kem anh chỉ rồi đi theo hướng dẫn.

.....

Cả hai đứng trước quầy kem nắm tay nhau chọn món, Hoàng Tuấn Tiệp phấn khích ra mặt còn Hạ Chi Quang chỉ đứng ngắm anh mãi.

Đứng một lúc Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác như có ai đang nhìn mình ngoài Hạ Chi Quang, anh ngó ra xung quanh rồi nhìn hắn thắc mắc.

-"Do anh nhạy cảm hay do thật sự có ai nhìn anh ngoài em nhỉ?"

Hạ Chi Quang nghe anh nói vậy cũng rời mắt khỏi người anh nhìn ngó xung quanh, thật ra hắn cũng cảm giác được có người đang nháy máy ảnh về phía hay người họ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn ngó nghiêng trong lòng có chút lo, anh vội ăn hết ly kem rồi kéo tay áo hắn thúc dục vào xe.

___Tách___

Tiếng máy ảnh rõ ràng phát ra ở phía sau anh và hắn, Hạ Chi Quang nghe thấy trong đầu liền phân tích góc độ chụp ảnh.

-"Hắn chụp ở đằng sau, anh đang kéo tay áo tôi. Không tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn lẩm bẩm gì đó không hiểu lắm. Bất ngờ, Hạ Chi Quang quay thẳng người chạy nhanh ra phía sau túm lấy áo người chụp lén núp sau cửa tiệm kem.

Thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn cùng với mức độ tính toán từ trước khiến gã kia không thể chạy kịp, hắn túm cổ áo khoác gã kia mạnh bạo vứt xuống đất trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

-"Em có hơi quá tay không vậy?"

Hạ Chi Quang nhìn anh rồi nhìn gã kia, hắn nở nụ cười thân thiện với anh rồi lấy chân đạp lên bụng gã.

-"Không quá tay, em quá chân."

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn đang bực tức cũng không dám chọc, anh đi đến gần hắn nói nhỏ vào tai.

-"Có khi hắn có đồng bọn, em cẩn thận bị chụp lại rồi có tin hắc đó"

Hạ Chi Quang không để ý đến lời anh nói, hắn chỉ chăm chăm vào khoảng cách của hai người có chút gần. Tai hắn đỏ lên liếc nhìn môi anh mấp mấy đang nhắc nhở hắn gì đó mà hắn cũng chẳng lọt tai nỗi.

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong thì tách ra, liếc nhìn gã đàn ông nằm dưới đất rên rĩ ôm chân Hạ Chi Quang đang đặt lên bụng gã. Anh nhận thấy khi gã kia càng dùng lực đẩy chân Hạ Chi Quang ra hắn càng đè mạnh hơn.

-"Không biết mày có ý gì, nhưng nếu là nhà báo thì coi chừng vì tin bẩn mà sập công ty đấy."

Uy thế của hắn từ điệu bộ và giọng nói đều rất lực. Hạ Chi Quang bỏ chân ra rồi phủi phủi ống quần vài cái, hắn liếc nhìn gã kia rồi rút trong túi ra vài tờ tiền tệ giá trị lớn cúi xuống vỗ vào ngực gã.

-"Nếu có đăng tin, thì đăng với tiêu đề 'Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đi chơi rất ngọt ngào' hoặc là 'Bắt gặp đôi tình nhân hot dạo gần đây đi ăn kem hẹn hò rất thân mật' nhớ chưa?"

Hắn nói với giọng rất đe dọa nhưng khuôn mặt vẫn cười rất tươi dí tiền vào ngực gã ép gã nhận. Hạ Chi Quang không thấy người kia gật đầu liền mất kiên nhẫn túm tóc ép hắn gật.

-"Vậy chốt nhé? Tôi hoàn toàn không ép anh phải đăng, anh tự nguyện đó nha"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn thái độ của hắn rất tàn bạo muốn khuyên ngăn nhưng nghĩ gã kia cũng đáng nên thôi.

Sau khi giải quyết xong anh và hắn về nhà ông bà Hạ. Trên đường hai người có thảo luận một chút.

-"Fan em không thích anh, nếu hồi nãy bị chụp lén mà còn ghi báo với những câu từ thêu dệt thì anh có mà ra đường cũng bị tạt nước"

Hoàng Tuấn Tiệp nói với vẻ đùa cợt không xem trọng vấn đề lắm, anh liếc nhìn Hạ Chi Quang không phản ứng cũng buồn chán quay sang nhìn ra cửa sổ xe.

-"Nếu họ làm vậy, em sẽ giải nghệ ở nhà chơi với mỗi mình anh."

Khi chỉ có hai người Hạ Chi Quang mới xưng anh em với đối phương, còn hay gọi anh là Tiểu Tiệp rất ngọt ngào.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy miệng mỉm cười không nhìn hắn mà đáp lại.

-"Anh không đủ dũng khí đối mặt với mạng xã hội. Nhưng anh dũng cảm đối mặt với một Hạ Chi Quang đang dần yêu anh hơn đó."

Câu nói ngọt ngào của Hoàng Tuấn Tiệp làm hắn bật cười, Hạ Chi Quang với tay xoa đầu anh rồi chọc ghẹo

-"Sao anh biết em dần yêu anh hơn? Lỡ như em chỉ làm hài lòng ông bà thôi thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp quay ngang nhìn hắn, miệng không che giấu mà nói ra.

-"Em với Hạ Chi Quang của hôm trước như hai người khác vậy, cứ như đổi tính cách ấy. Anh thích Hạ Chi Quang hiện tại hơn"

Hạ Chi Quang nghe mà ấm lòng thầm tự hào mình đang làm rất tốt, hắn di chuyển tay từ đầu xuống tay anh nắm lấy.

-"Ước gì được hôn anh"

-"Còn phải ước?"

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại hắn ngay.

-"Lỡ hứa với bố vợ không làm quá phận rồi."

Hạ Chi Quang chán nản xoa tay anh.

-"Hôn người yêu mình có gì quá phận hả"

Anh châm chọc hắn, lấy tay hắn và tay anh đan vào nhau. Hoàng Tuấn Tiệp cúi xuống nâng tay Hạ Chi Quang rồi hôn lên mu bàn tay hắn.

-"Ông tiên này sẽ thực hiện điều ước của con."

Hắn nhìn anh làm trò trẻ con thì cười cưng chiều xoa mặt anh, mắt vẫn không quên nhiệm vụ nhìn đường đi nhưng não thì cứ nghĩ muốn chạm vào 'ông tiên nhỏ' bên cạnh.

_______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro