Chương 13: Tiểu Tiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến biệt thự Hạ gia như thường lệ người hầu trong nhà đều ra đón tiếp nhưng hôm nay có chút khác, đích thân ông bà Hạ ra đón hai người.

-"Cháu chào ông bà"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa xuống xe đã cúi đầu chào hai người lớn tuổi còn Hạ Chi Quang vẫn đang chiến tranh lạnh với gia đình nên ngó lơ hai ông bà.

Ông Hạ thấy Hoàng Tuấn Tiệp vội ra hiệu cho quản gia đẩy xe lăn đến gần anh, chân ông không được khỏe nhưng vẫn rất sốt ruột muốn chạm vào Tiểu Tiệp.

-"Tiểu Tiệp nhà ta hôm nay có vẻ lên sắc rồi, Hạ Chi Quang có ăn hiếp con không?"

Hoàng Tuấn Tiệp thật thà đáp lại.

-"Không có ạ, trái lại hai bọn con sống rất tốt"

Hạ Chi Quang nghe mấy lời này lại nhớ anh hồi trước lúc nào cũng nói như vậy khi gặp ông bà hắn, mỗi lần hắn đánh anh ngày hôm sau anh vẫn trả lời là "không có, sống rất hòa thuận"

Nhưng lần này hắn thấy rõ trong mắt anh đang nói thật, câu nói từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ để làm yên lòng người khác.

-"Đừng đứng đây nữa, già rồi mà cứ đứng ngoài đường chết cóng bây giờ"

Hạ lão phu nhân giọng nói trách móc chồng mình hấp tấp muốn đón Hoàng Tuấn Tiệp mà quên luôn thân già, bà đi đến cầm tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo vào trong người hầu cũng đẩy xe lăn của ông đi theo. Nhưng không ai để ý đến Hạ Chi Quang.

Căn biệt thự lớn của Hạ gia bên trong lẫn bên ngoài đều rất sang, nội thất bày trí hiện đại với nhiều loại máy móc công nghệ đắt tiền. Hoàng Tuấn Tiệp ra vào căn nhà này vài lần nhưng lúc nào cũng phải há hốc mồm với độ chịu chơi đồ thông minh của hai ông bà.

-"Tiểu Hoàng ngồi đi, bà đi pha trà cho con"

Bà Hạ dìu anh ngồi xuống ghế vỗ vai rồi quay lưng xuống bếp pha trà, Hoàng Tuấn Tiệp không biết phản ứng như thế nào chỉ cuống cuồng lên.

-"Bà ơi không cần bà đích thân làm đâu."

-"Kệ bà ấy đi, bà thích làm theo ý mình mà"

Ông Hạ thấy Hoàng Tuấn Tiệp bối rối nên trấn an, ông ngước nhìn Hạ Chi Quang đang khoác tay anh ngồi cạnh khẽ nhếch mép đắc ý.

-"Sao đây, ta tưởng Tiểu Hoàng là cháu dâu thế hóa ra là cháu rể à."

Hạ Chi Quang nghe thấy liền tỉnh táo lại, hắn thẳng lưng đổi tư thế ngồi nghiêm nghị khác hoàn toàn cái tướng ngồi không xương cứ dí sát vào Hoàng Tuấn Tiệp trước đó.

Hắn khàn khàn ho lấy giọng trầm nhưng chỉ nói với Hoàng Tuấn Tiệp mà bơ đẹp ông nội mình.

-"Tiểu Tiệp, lát nữa anh có muốn đi đâu nữa không? Đừng ở đây nữa, hai người già kia cần không gian riêng tư"

Hạ Chi Quang nói chuyện rất nghiêm túc nhưng trong câu có ý trêu chọc ông bà mình, hắn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đầy tình cảm.

-"Hay mình cưới sớm hơn đi, em không chờ được nữa."

Ông Hạ nghe xong cũng bất ngờ không nghĩ được Hạ Chi Quang lại thay dổi nhanh như vậy. Bà Hạ pha xong trà cũng bưng ra đặt lên bàn, câu Hạ Chi Quang nói vừa rồi vừa hay cũng lọt vào tai không sót một chữ.

Bà ngồi xuống nâng ly trà còn hơi nóng lên thổi, giọng nói từ tốn bình thản đến lạ nói với Hạ Chi Quang.

-"Ta tưởng con không muốn cưới Tiểu Tiệp?"

-"Đổi ý rồi"

-"Nhanh vậy sao"

-"Đương nhiên"

-"Không phải diễn chứ?"

Hai người nói như bắn từng viên đạn vào tai Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở giữa, dù giọng cả hai rất bình thản nhưng câu từ không thân thiện miếng nào.

Hạ Chi Quang nghe đến diễn liền muốn đứng lên nằm xuống đất dãy đành đạch bực bội. Ai cũng không tin hắn yêu anh ?

Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang nghiến răng liền vỗ tay an ủi

-"Nói sao đi nữa thì chuyện đã quyết cưới vào tháng 5, đừng bướng bỉnh nữa."

Hạ Chi Quang muốn cãi lại nhưng hắn không còn đường cãi, bất giác nhìn qua Hoàng Tuấn Tiệp đăm chiêu nghĩ gì đó.

-"Anh làm gì vậy"

-"Tính"

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời ngắn gọn khiến hắn không biết hỏi gì thêm.

-"Tính ngày trở thành vợ em."

Ngẫm nghĩ một hồi Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn hắn với nụ cười tươi rói, anh nói để an ủi hắn không làm loạn nữa.

Ông bà Hạ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ổn thì vui mừng, cả hai trước khi bất chấp muốn anh làm dâu rất sợ Hạ Chi Quang hại anh nhưng giờ thì ông bà yên tâm rồi.

Bốn người trong phòng khách chỉ luyên thuyên về việc cưới hỏi, Hạ Chi Quang cũng phối hợp muốn dựng đám cưới này lớn nhất có thể nhưng bị bà Hạ nhắc nhở không nên quá phô trương.

Tới gần tối đã chốt hết ý Hạ Chi Quang xin phép đưa Hoàng Tuấn Tiệp về khiến ông bà tiếc nuối.

-"Ở lại một đêm đi Tiểu Tiệp."

Hạ Chi Quang ra mặt giúp anh từ chối, hắn nói dối là cả hai có hẹn ăn tối cùng Tiểu Bắc nên giờ phải đi. Ông bà không ép nữa chỉ ra đến cổng nhà tiễn hai người đi.

....

Cả hai về nhà cũng gần tám giờ tối, Hạ Chi Quang vào nhà xem tủ lạnh gọi Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi coi tivi.

-"Tiểu Tiệp, hết đồ ăn liền rồi. Anh đói không?"

Hoàng Tuấn Tiệp được hắn quan tâm trong lòng có chút vui, anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

-"Em đói hả, để anh đi nấu gì đó cho em nha"

Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía hắn, Hạ Chi Quang nhìn anh đi tới gần mình thì nhân cơ hội vòng tay vào eo anh kéo vào lòng mình rồi dùi đầu vô cổ anh mà hít hết hương thơm trên người.

-"Thơm quá..."

-"Bỏ ra cho anh đi nấu ăn...Em làm vậy mười giờ mới được ăn đó... sẽ...sẽ mập..."

Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động của hắn làm cho ngượng ngùng, anh lắp bắp nói từng chữ còn tay thì cố gỡ tay Hạ Chi Quang ra.

Nghe vậy hắn lại dúi đầu vào cổ anh sâu hơn, tay ôm eo anh siết chặt. Giọng hắn có chút kiềm chế nói vào tai anh.

-"Ăn kẹo thay cơm cũng được nhỉ? Kẹo bông gòn."

Hoàng Tuấn Tiệp được gọi là kẹo bông gòn, đây là biệt danh của một số người mến mộ anh đặt cho vì anh mềm mại, trắng tinh và đặc biệt cực kì hiền lành.

Có lẽ hắn đã nghe đến cái danh 'kẹo bông gòn' của anh nên trêu chọc.

Tai anh đỏ lên khi nghe hắn gọi như vậy, mặt bắt đầu nhăn lại xoay mặt đối diện với mặt hắn giở giọng thách thức.

-"Thử xem? Không có bầu được đâu."

Hạ Chi Quang nghe anh nói vậy thì khựng lại một nhịp sau đó buông anh ra rồi đưa tay đầu hàng, hắn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt vẫn còn ngây thơ khi nói xong câu khiêu khích mà lòng nhộn nhạo hết lên.

Thấy hắn không phản ứng gì nữa Hoàng Tuấn Tiệp nhếch môi đắc ý rồi đi vào trong bếp bỏ mặc hắn xịt keo giữa nhà.

Đứng một lúc não bộ hắn mới hoàn toàn tải được dữ liệu 'Hoàng Tuấn Tiệp không ngây thơ như tôi nghĩ'. Ngó nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang chiên trúng khẽ nuốt nước bọt.

" Không thể phá vỡ lời hứa với bác Hoàng."

Hắn niệm trong đầu ba lần câu đó rồi mới bước vào trong xem anh nấu gì.

-"Trứng chiên, rau xào. Muốn gì nữa không?"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn vào trong nhìn ngó lung tung cũng giải đáp cho hắn.

-"Ít vậy? Anh không ăn à"

-"Giảm cân"

Hạ Chi Quang nghe vậy nổi đóa, thái độ cực kì gia trưởng mắng anh nhưng là mắng yêu.

-"Tôi không cần anh giảm cân đâu, làm nhiều chút ăn với tôi. Đây! Là! Mệnh! Lênh!"

Hắn cố tình nhấn nhá câu cuối cho tăng tính đe dọa. Hắn nhớ Hoàng Tuấn Tiệp trước đây chưa từng ăn trước hay ăn chung với hắn, anh chỉ nhìn hắn ăn.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe lại biết hắn giở trò tiểu thư đỏng đảnh, anh gật đầu đáp cho có lệ thì hắn liền khoanh tay nghiêm nghị ngước mặt lên cao nhìn đời bằng mũi.

-"Tiểu Tiệp hư, Tiểu Tiệp không nghe lời em!"

Hắn như một cô gái mới yêu không được người yêu chiều theo nên giận dỗi, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài không biết tính cách này của hắn ở đâu mà ra nhưng cũng chiều theo chiên thêm hai trái trứng cho mình.

Thấy anh chiên thêm hắn vui vẻ đi tới một tay ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp tay còn lại xoa đầu anh vợ nhỏ.

Cả hai ngồi ăn trên bàn, không khí rất vui chứ không còn như lúc trước....

__________

Đôi lời của tác giả:
-Dạo này đăng gấp quá không check chính tả xin lỗi nhiều ạ 🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro