Chương 4: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trên xe, Hạ Chi Quang không ngừng suy nghĩ về những việc lạ lẫm mà mình gặp phải. Hắn xuyên không? Trùng sinh?? Hay việc Hoàng Tuấn Tiệp và hắn chết là điềm báo? Mơ???

Cả ngàn câu hỏi trong đầu Hạ Chi Quang lúc này, hắn lắc đầu thầm nghĩ để sau rồi tính, gặp Hoàng Tuấn Tiệp trước đã.

Sau khoảng hai mươi phút đi xe Hạ Chi Quang cũng đỗ được tại sân nhà họ Hoàng. Người giúp việc thấy xe của nhà họ Hạ đến liền vô báo với ông bà chủ của mình. Nữ phu nhân của căn nhà vui vẻ ra chào đón Hạ Chi Quang, bà nhắc nhở ông quản gia lớn tuổi lên gọi Hoàng Tuấn Tiệp xuống đón khách.

-"Quang Quang, đêm rồi con đến để làm gì vậy?"

-"Chào mẹ, con đến gặp Tiểu Tiệp."

Hắn nói câu đó hồn nhiên đến lạ, không cảm thấy có gì đó cấn cấn. Cũng đúng thôi, câu nói đó mà nói hai năm sau thì là bình thường nhưng đây hắn và anh còn chưa cưới vả lại mới ngày hôm qua hắn còn náo loạn cả nhà họ Hạ đòi sống đòi chết không muốn cưới anh.

Bà Hoàng khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng chỉ nghĩ là bà nghe nhầm hoặc hắn gọi lộn chứ đời nào Hạ Chi Quang lại gọi Hoàng Tuấn Tiệp là "Tiểu Tiệp" ?

___Cốc Cốc____

-"Thưa cậu chủ, cậu Hạ tới tìm ạ"

Quản gia họ Dư gõ cửa gọi thiếu gia nhà mình, đáp lại là một tiếng cảm ơn đầy lễ phép. Đa số người giúp việc của căn biệt thự này rất quý Hoàng Tuấn Tiệp, anh lễ phép, dễ thương và đặc biệt là rất đẹp. Đẹp đến mức không thể ghét nỗi.

Khi xuống nhà dưới, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắn chấn tĩnh không nên làm người kia thêm ghét mình. Anh bước xuống cúi người chào Hạ Chi Quang rồi đứng bên cạnh ghế của mẹ mình.

-"Sao anh không ngồi?"

Hạ Chi Quang thắc mắc hỏi

-"Danh phận cậu Hạ lớn như vậy, tôi sợ thất lễ."

-"Cậu Hạ?"

Hạ Chi Quang nhíu mày nghe xưng hô của anh lại một lần nữa tính tiểu thư bộc phát

-"Gọi tôi bằng cái cách anh nói trên điên thoại ấy."

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngây thơ làm theo nhưng vẫn chưa nắm được trọng điểm hắn nhắc đến

-"? Hạ Chi Quang "

Hạ Chi Quang nghe xong mặt càng đen hơn, hắn nhớ anh tương lai rất dễ bảo lại nhớ đến cái tên 'Hạ Chi Quang' ngu ngốc nào đó ra lệnh cấm anh gọi tên hắn thân mật ngoài lúc hẹn hò giả.

Hắn thở dài, xem ra chàng vợ nhỏ này vẫn nên mang về đóng cửa mà dạy bảo.

-" Hạ Chi Quang, không biết con đến đây để làm gì nhỉ. Nếu là vì chuyện hôn sự thì ta không quan tâm lời từ chối của con đâu."

Ông Hoàng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng đánh thẳng vào trọng điểm mà ai cũng thắc mắc. Ông gập quyển sách xuống, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành lộ ra nhìn là hiểu ngay Hoàng Tuấn Tiệp được di truyền nét đẹp từ ai.

Hoàng lão gia nghiêm túc nhìn Hạ Chi Quang đợi chờ câu trả lời từ hắn. Bỗng Hạ Chi Quang nghĩ ra một ý tưởng

-"Bố! À không, bác Hoàng. Cháu muốn Tiểu Tiệp à không Tuấn Tiệp ca về sống chung với cháu ngay hôm nay ạ."

Hạ Chi Quang nói vẫn còn hơi vấp, nhưng vẫn được gọi là đúng ý hắn. Sau khi nói xong câu ấy, sắc mặt Hoàng lão gia đang nghiêm lại trở nên nghiêm hơn nữa, ông đan hai tay vào nhau vắt chân lên hất cằm nhìn Hạ Chi Quang một lượt rồi nói

-"Ta không có khái niệm ăn cơm trước kẽn."

-"????"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người ba thân thương nói một câu sốc tận óc, quay sang nhìn Hạ Chi Quang lại thấy hắn đâm chiêu nghĩ gì đó.

-"Cháu muốn sống chung với anh ấy ngay bây giờ cho đến ngày cưới, ở một mình trong nhà lớn cháu không chịu nỗi. Bác yên tâm, cháu thề không làm gì quá phận khi chưa có đủ danh phận"

Hạ Chi Quang chắc nịt với Hoàng lão gia, không khí không còn hòa nhã mà chuyển sang toàn mùi thuốc súng. Hoàng lão gia liếc sang phu nhân của mình, bà hiểu ý cũng lên tiếng hộ chồng

-"Quang Quang, tối như vậy sao nói dọn đi là dọn được đúng không? Còn ba tháng nữa là đến ngày cưới, con xem xem ai lại nóng vội muốn ở chung như vậy?"

Bà ấp úng không muốn làm đắc tội Hạ Chi Quang vì bà biết cuộc hôn nhân này là ông bà của hắn quyết một mực đòi cưới Hoàng Tuấn Tiệp vì anh đã giúp ông bà thoát chết trong một vụ tai nạn lớn, ông bà Hạ Chi Quang mang ơn không biết trả thế nào lại thấy thằng cháu đích tôn của mình đẹp trai tài giỏi liền nằng nặc muốn Hoàng Tuấn Tiệp làm cháu dâu.

Ba mẹ Hạ Chi Quang cũng thấy anh tốt bụng xinh đẹp lại còn tài giỏi cũng ưng bụng không ý kiến, họ nghĩ ông bà đã nhắm thì mặc định Hoàng Tuấn Tiệp là người tốt.

-"Nếu em muốn thì tuần sau anh chuyển sang."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng nãy giờ vội cất giọng trấn an tinh thần Hạ Chi Quang.

-"Tuần sau thì lâu quá..."

Hắn chép miệng ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định tuần sau anh lo liệu sắp xếp qua sống chung với hắn là vừa, dù gì dọn ngay hôm nay cũng gấp.

Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, định nói lời tiễn khách thì Hoàng phu nhân lên tiếng

-"Cũng mười một giờ rồi đường xá nguy hiểm, Quang Quang  nếu con không ngại thì ngủ ở nhà bác một hôm nhé?"

Hạ Chi Quang trúng mánh liền tự nhiên như ruồi gật đầu rồi khoác vai anh ra lệnh chỉ phòng. Sống với nhau gần hai năm nhưng hắn đến nhà anh chưa bao giờ tìm hiểu hay vào phòng.

-"Nhà anh không thiếu phòng, không nhất thiết em phải ngủ chung với anh đâu... Để anh nói dì giúp việc..."

-"Bộ anh không nói mấy câu xa lánh là không chịu được hả? im miệng rồi chỉ phòng anh cho tôi đi."

Hoàng Tuấn Tiệp đang nói lại bị khẩu khí gia trưởng kia ra lệnh, anh uất ức mở cửa phòng mời Hạ Chi Quang vào.

Hắn vào trong nhìn sơ qua một lượt thầm nghĩ đúng là căn phòng bộc lộ hết tính cách của chủ nó. Phòng của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có duy nhất một cái giường, một tủ, một bộ bàn ghế và ba kệ sách, gam màu chủ đạo căn phòng là trắng và xám đầy u ám.

Hoàng Tuấn Tiệp lục tủ lấy bộ chăn nệm dự phòng ra  trải xuống bên cạnh giường mình, duỗi thật thẳng rồi lấy gối dư trên giường thả xuống. Hạ Chi Quang nhìn hành động của anh mà ngứa mỏ

-"Làm gì vậy"

Hạ Chi Quang không nghĩ đến việc Hoàng Tuấn Tiệp lại dám cho hắn nằm đất, nhíu mày hỏi lại.

-"Để anh nằm, em nằm trên giường rồi còn gì?"

-"Sao anh lại phải nằm đất?"

-"Không phải do em sao?"

-"Do tôi làm gì?"

-"Anh nghĩ nằm chung chật lắm, em khó chịu thì sao?"

-"Tôi có nói tôi khó chịu à?"

Không ai chịu nhường ai, Hạ Chi Quang nói một câu Hoàng Tuấn Tiệp phải nói lại một câu. Tính cách ương bướng này chỉ mỗi mình Hoàng Tuấn Tiệp chịu được.

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp lười cãi, im lặng kéo chăn nằm xuống dưới đất quay mặt hướng ngược lại với cái giường Hạ Chi Quang đang ngồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm một lúc muốn ngủ thiếp đi lại bị giật mình tỉnh giấc vì cảm giác thân thể đang bay trên không, anh mở mắt lại nhìn thấy  mình đang nằm trong lòng Hạ Chi Quang  mà sửng sốt muốn đẩy ra, hắn bế một người con trai 1m85 nhẹ tênh như nâng bông gòn. Người trong lòng cứ nhoi nhoi làm hắn bực bội mà thẳng tay thả mạnh anh xuống giường.

Hoàng Tuấn Tiệp mặt ngơ ngác  nhìn Hạ Chi Quang làm trò con bò, ngước mắt lên chạm mắt với hắn ánh mắt như ra lệnh anh nhích sang bên kia cho hắn nằm.

Anh có cảm giác thân thể không nghe lời mình mà nghe ánh mắt của Hạ Chi Quang kia tự động nhích sang chừa đủ chỗ cho hắn

Hạ Chi Quang nhìn hành động của anh thỏa mãn nhếch môi rồi kéo chăn nằm xuống cạnh anh, tay vỗ bụng anh như dỗ em bé bảo anh ngủ đi.

Hoàng Tuấn Tiệp rơi từ trên mây xuống mắt tròn xoe mở to nhìn Hạ Chi Quang. Hắn bị anh nhìn đến nỗi ngượng đỏ cả tai quay sang nhìn lại anh nhắn nhó

-"Làm sao?"

-"Hạ Chi Quang, em hôm nay làm sao vậy?"

_____________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro