Chương 5: Ảnh cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi không có đầu đuôi của Hoàng Tuấn Tiệp làm hắn khó hiểu, hỏi ngược  lại.

-"Sao là sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp mắt vẫn mở to nhìn hắn

-"Thì...um...chuyện hôn ước anh sẽ xin ông bà Hạ, em...đừng cố làm vui lòng ông bà nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng nói sợ làm phật ý hắn, nhưng anh đâu biết từ ngay câu đầu tiên anh nói đã làm hắn đen mặt rồi.

Hạ Chi Quang im lặng một hồi rồi nắm lấy tay anh kéo mạnh qua phía mình, khoảng cách hai người giờ chỉ bằng không. Hạ Chi Quang ôm chặt anh vào lòng mình rồi vò đầu thật mạnh

-"Tôi là đang nhịn anh lắm đó, sao anh lại nói nhiều vậy? Không muốn cưới tôi tới vậy à."

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn vò đầu đến nổi tóc tai thành tổ chim, anh ôm đầu ngước nhìn thằng nhóc kém hai tuổi này nhăn nhó bĩu môi đáp lại

-"Không phải hôm qua em là người náo loạn,  còn đòi đi chết trước mặt ông bà Hạ? Còn cảnh cáo anh không được tỏ vẻ trước mặt ông bà???"

Mèo nhỏ xù lông rồi.

Hạ Chi Quang nhìn biểu cảm trẻ con của anh mà không nhịn được cười, hắn khẽ nhếch môi thầm hối hận sao không để ý anh sớm hơn. Con mèo này thú vị chết mất.

Hoàng Tuấn Tiệp không nhận được hồi đáp của hắn lại đỏ mặt quên mất vai vế xoay người không muốn nhìn hắn, nào ngờ ảnh đế tâm cơ kia lại vòng qua eo anh siết chặt kéo anh sát với hắn hơn.

Hơi thở người kia cứ đều đều đi qua gáy Hoàng Tuấn Tiệp làm da gà da vịt nổi hết lên. Anh lạnh sóng lưng một lúc  dần quen nhịp thở mà ngủ thiếp đi.

........

Sáng hôm sau Hạ Chi Quang thức dậy vừa mở mắt đã  nhìn thấy cái gáy trắng tinh của mèo nhỏ trong lòng, đêm qua cả hai chưa hề đổi tư thế khiến tay hắn có chút tê.

Hoàng Tuấn Tiệp cựa quậy quay người sang đối mặt với hắn, khuôn mặt trắng ngọc thanh tú đánh thẳng vào tâm hồn ăn chay hai mươi bốn năm của hắn khiến cho tình trạng trên bảo dưới không nghe của thanh niên vào sáng sớm bộc phát.

Hạ Chi Quang ngượng ngùng nhẹ đứng dậy tránh đánh thức anh vô phòng vệ sinh 'vệ sinh cá nhân.'

Lúc hắn ra lại thấy thêm cảnh tượng mèo lười tóc tai bù xù ngồi định thần trên giường đấu tranh tư tưởng có nên dậy hay ngủ luôn cho rồi.

Hạ Chi Quang cười Hoàng Tuấn Tiệp làm anh lơ ngơ nhìn hắn

-"Em cười gì..?"

-"Mèo lười dậy mau đi, sao anh khác cái lời thiên hạ đồn vậy hả?"

Hạ Chi Quang không thể ngừng cười, kiểm soát cơ miệng nói ra câu chăm chọc. Hắn nghe người ngoài đồn anh rất an tĩnh, mỹ nhân xinh đẹp cảnh tượng ngủ dậy thôi cũng khiến người ta đứng tim. Nhưng càng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp lại càng thấy không đúng.

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn cười đến ngốc nhăn mặt tiện tay ném gối vào hắn...nhưng không trúng.

Hạ Chi Quang thầm nghĩ anh sau đêm qua lại nhích thêm một chút đến gần hắn hơn, hắn phải tìm cách gỡ từng viên gạch anh xây lên để Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dựa vào mỗi Hạ Chi Quang cả đời này.

-"Cậu Hạ, thiếu gia. Mời hai người xuống ăn cơm cùng Hoàng phu nhân"

Quản gia Dư gõ cửa gọi hai thiếu gia xuống ăn cơm, ông Hoàng đi từ sớm nên chỉ có mỗi ba người trên bàn ăn. Hoàng phu nhân ăn trước nên rảnh rỗi nhìn chàng rễ quý, bà thật sự rất thích Hạ Chi Quang từ ngoại hình đến thái độ.

Bà Hoàng nhìn hai nhóc con nhà mình im lặng ăn sáng muốn góp vui cho bầu không khí tẻ nhạt này nên lại lên tiếng

-"Hai đứa định khi nào đi chụp ảnh cưới?"

Hoàng Tuấn Tiệp suýt sặc cả sữa vừa húp được mấy ngụm, liếc nhẹ thăm dò Hạ Chi Quang rồi nhìn mẹ mình cười nói.

-"Đừng chụp sớm quá, lỡ sau ông bà Hạ đổi ý lại phải trả phí cho gương mặt ảnh đế này đó mẹ."

Hoàng Tuấn Tiệp nữa đùa nữa thật vừa nói vừa liếc thái độ Hạ Chi Quang, hắn vẫn đang ăn hết phần cháo của mình. Đợi khi ăn xong, hắn lau miệng rồi nở nụ cười thương mại nói với bà Hoàng nhưng lại liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp

-"Mai con sẽ sắp xếp lịch, chắc chắn mai chụp."

Hạ Chi Quang cười như không cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp run run tay sau lại nhìn bà Hoàng đang nịnh hót

-"Đúng đúng, chỉ có Quang Quang là nghĩ thấu đáo. Mai Tiểu Tiệp cũng rảnh lắm, con xem được thì hai đứa chụp nhiều chút."

Hoàng Tuấn Tiệp biểu tình trong lòng, thầm mắng Hạ Chi Quang ăn trúng thứ gì từ hôm qua đến nay lại kì lạ đến vậy.

Sau khi ăn xong Hạ Chi Quang phải lái xe về đoàn quay phim, cảnh này trước đó hắn đóng đã được duyệt giờ lại phải đóng lại cảm giác có chút chán nản.

Fan Hạ Chi Quang đứng đầy ngoài khu vực quay phim, người nào người nấy đều tới từ rất sớm, trên tay ai cũng cầm điện thoại quay chụp hú hét tên Hạ Chi Quang nhưng hắn có bao giờ quan tâm đến mấy câu đó.

Giờ nghĩ trưa của đoàn Hạ Chi Quang ngồi trong lều nhỏ, mùa xuân không khí có chút se lạnh khiến tư thế ngồi của hắn co lại. Lão Trịnh đi đến vô vai Hạ Chi Quang rồi tự nhiên như ruồi ngồi xuống rót nước uống

-"Tiểu Tiệp dạo này ổn không?"

-"..."

Hạ Chi Quang chảnh không trả lời, nhìn thấy Trịnh Thuần Cảnh hắn gai óc nghĩ về việc Hoàng Tuấn Tiệp lại thân người anh này hơn cả chồng mình giờ lại đi hỏi thăm 'vợ' mình?

Trịnh Thuần Cảnh thấy hắn không trả lời khóe miệng giật giật tức sôi máu thầm mắng trong lòng "Thằng nhóc láo toét này còn không trả lời mình cơ! Ông đây cạo lông cún của cậu bây giờ!!!"

Nghĩ thầm là vậy nhưng Lão Trịnh không dám nói ra, sợ bị Hạ Chi Quang đánh ngược lại thì không còn dáng vẻ đàn anh nữa. Đối với Hạ Chi Quang thì Trịnh Thuần Cảnh không dám đắc tội.

-"Không nói chuyện với mày nữa, anh đi ăn cơm. Gửi lời hỏi thăm của anh đến Tiệp Tiệp nhéee"

Lão Trịnh cố tình kéo dài chữ cuối rồi mất hút, Hạ Chi Quang không quan tâm mấy lại lấy điện thoại tra về biểu hiện và tác nhân gây bệnh của Hoàng Tuấn Tiệp hai năm sau.

Hắn hối hận khi nghĩ bệnh của anh có thể chữa khỏi.

Hạ Chi Quang nghĩ hiện giờ anh vẫn đang ổn định, chưa thể phát bệnh ngay được. Hắn thở dài rồi cất điện thoại ra ngoài đóng phim tiếp.

Tối đó hắn về nhà gặp ông bà, nhìn thấy hai người quyền lực nhất nhì khu vực hắn cũng chỉ chào có lệ rồi lên phòng mình. Mỗi tuần hắn đều phải về nhà gặp ông bà một lần, Hạ Chi Quang bất bình không muốn vì quan hệ của ông bà từ khi ép hắn cưới Hoàng Tuấn Tiệp đã không tốt.

Hạ Chi Quang nằm trằn trọc trên giường không ngủ được quay tới quay lui rồi thở dài nằm ngữa suy nghĩ gì đó.

Chợt hắn moi điện thoại trên tủ đầu giường ra bấm bấm gọi cho Hoàng Tuấn Tiệp, không mất mười giây để anh bắt máy.

-Sao vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp luôn là người lên tiếng trước, anh vừa nằm xuống giường lướt weibo chưa lâu lại thấy Hạ Chi Quang gọi đến liền nhận điện thoại.

Hạ Chi Quang im im đợi câu nói tiếp theo của Hoàng Tuấn Tiệp vì hắn cũng chỉ muốn gọi để nghe giọng anh chứ không còn lý do gì để biện hộ nữa.

-Không nói là tắt máy đó nha?

Hoàng Tuấn Tiệp không nhận được câu trả lời liền hù dọa tắt máy, nghe thế Hạ Chi Quang cũng cuốn lên cố nghĩ lý do

-"Tôi định hỏi anh mai mấy giờ anh rảnh, tôi dẫn anh đi chụp ảnh."

-Không phải đang quay phim sao? Còn lâu mà.

Hạ Chi Quang bất mãn nhìn màn hình điện thoại phát ra giọng anh, giọng có chút ủy khuất nói

-"Tôi xin mai không quay vì anh đó... Không thể đi cùng sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe giọng hắn có chút tủi thân liền mềm lòng nói cụ thể thời gian anh rảnh cho hắn lựa chọn, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nào biết thật ra Hạ Chi Quang ngày mai chẳng có cảnh nào cần hắn chỉ là hắn muốn lấy lý do đó để khuất phục con mèo dễ lừa này.

Sau khi chốt thời gian địa điểm hai người không nói gì hơn, Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngùng kết thúc cuộc gọi ấp úng chúc ngủ ngon. Hạ Chi Quang cười cưng chiều cũng ghé sát miệng vào loa

-"Ngủ ngon, Tiểu Tiệp. "

Song lại tắt máy bình thản như không có chuyện gì. Đêm nay quả thật hắn ngủ ngon đến lạ.

_______

Đôi lời của tác giả:

-chuyện là t5 toi bận cả ngày nên hôm nay đăng. Không có chuyện 1 tuần 3 chương đâu:)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro