Chương 6: Fan tư sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc 12 giờ 50 Hạ Chi Quang có mặt tại quán cafe nhỏ mà Hoàng Tuấn Tiệp giới thiệu đợi anh, quán trang trí nhẹ nhàng đơn giản cùng với bài nhạc du dương khiến tâm trạng hắn đặc biệt thoải mái.

Hoàng Tuấn Tiệp hẹn hắn là 13 giờ 15 nhưng Hạ Chi Quang lại đến sớm tận hai mươi phút vì không muốn Hoàng Tuấn Tiệp cố tình đến sớm đợi hắn trước.

Quả không sai, 13 giờ đúng Hoàng Tuấn Tiệp đã có mặt tại quán. Anh bất ngờ mở to mắt tròn xoe nhìn Hạ Chi Quang.

-"Anh đến trễ sao? Anh xin lỗi..."

Hạ Chi Quang nhíu mày nhìn anh

-"Xin lỗi gì? tôi cố ý đến sớm đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối ngồi xuống đối diện hắn, Hạ Chi Quang vẫy gọi phục vụ hỏi anh uống gì

-"Sữa tươi! Thêm một cái bánh này nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp rất thích sữa nóng của quán này chỉ vào menu chọn bánh rồi ngước lên cười ngọt ngào với cô nhân viên, mỗi lần đến đều gọi sữa tươi kèm một cái bánh ngọt.

Hạ Chi Quang liếc nhìn anh rồi lại nhìn cô nhân viên đang say nắng nụ cười ngọt ngào như kẹo bông của Hoàng Tuấn Tiệp, miệng giật giật muốn mắng người

-"Sao lại đứng đó? không mau đi báo oder đi?"

Hạ Chi Quang giữ hình tượng không muốn làm lớn chuyện, hắn thái độ cực kì nhẹ nhàng với cô nhân viên nhưng giọng nói lại nhấn mạnh từng chữ.

Nữ nhân viên giật mình xin lỗi tới tấp rồi chạy vào trong. Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhìn hành động của cô rồi cũng chán nản ngồi đợi đồ của mình.

Hạ Chi Quang nhìn thấy anh chán liền nghĩ xem nên nói gì để bầu không khí ổn định hơn.

-"Anh muốn chụp ảnh như thế nào"

Giọng nói bất ngờ vang lên làm Hoàng Tuấn Tiệp không kịp suy nghĩ, ngơ ngác nhìn hắn rồi bảo hắn nhắc lại câu vừa nói.

-"Tôi hỏi anh muốn chụp ảnh cưới thế nào."

Hạ Chi Quang kiên nhẫn nhắc lại.

-"Chụp đại thôi"

Hoàng Tuấn Tiệp không mặn mà về việc chụp ảnh cưới, anh đang bận ăn miếng bánh ngọt vừa được mang ra của mình.

Hạ Chi Quang thấy thái độ hờ hững của anh lại tổn thương tâm hồn, đổi tư thế ngồi hận không thể dạy dỗ được con mèo này.

Hắn ngồi nhìn anh một lúc rồi nói

-"Anh thật sự không muốn cưới tôi?"

Câu nói bất ngờ của hắn lại một lần nữa làm anh không phòng bị được mà ấp úng, tai và mặt Hoàng Tuấn Tiệp trở nên đỏ ửng không biết phải phản ứng thế nào.

-"Không...không phải em mới là người không muốn cưới anh à..."

Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm nhẹ trong họng, Hạ Chi Quang nghe chữ được chữ mất nhíu mày hỏi lại.

-"Anh nói gì cơ?"

-"Nhíu mày nhiều sẽ có nếp nhăn sớm đó. Dễ lão hóa"

Hoàng Tuấn Tiệp chuyển chủ đề nhắc nhở cậu em không nên tỏ thái độ 'ông cụ non' với mình. Hạ Chi Quang không phục nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp

-"Không cần quản, trả lời câu trước đã"

Hạ Chi Quang thật sự muốn biết, rõ là Trịnh Thuần Cảnh đã nói anh thật sự yêu hắn vậy mà khi trở về quá khứ lại nhìn thấy cảnh anh cứ đòi không kết hôn nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn nơi khác biểu hiện rõ không muốn trả lời, Hạ Chi Quang không được câu trả lời như ý hờn dỗi cầm cốc nước của mình một hơi uống cạn.

Sau khi đợi Hoàng Tuấn Tiệp uống xong cốc sữa, Hạ Chi Quang ra quầy thanh toán trước rồi vào xe đợi anh vào sau.

Trên xe cả hai chẳng nói nhau câu nào, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cạnh ghế lái ngứa tay ngứa chân nghịch đồ trang trí trên xe của hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp quên mất mình đang ngồi cùng ai, có lẽ vì Hạ Chi Quang buông lỏng nên anh cũng có chút thoải mái với mối quan hệ này.

Hạ Chi Quang đang tập trung lái xe lâu lâu lại liếc sang mèo nhỏ đang phá đồ của mình, hắn cười nhẹ đưa tay xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp

-"Đừng có làm rớt, cái đó một vạn đấy."

-"Gì?????"

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn xung quanh con chó nhỏ bằng vàng kia nuốt một ngụm nước bọt nâng như nâng trứng đặt lại vị trí cũ. Đúng là người có tiền, đến cả con chó cũng bằng vàng.

Hạ Chi Quang đỗ xe xong quay sang nhìn anh chỉ tay ra lệnh anh ngồi im trên xe để một mình hắn vào trong thảo luận.

Bước vào một studio trông rất sang trọng, Hạ Chi Quang nghiêm người khí chất ngút trời bị nhân viên nhìn trúng vội chạy vào trong kêu quản lý.

Không quá ba mươi giây một cô gái không cao lắm ăn mặc lịch sự bước ra nở nụ cười chào khách quý của mình.

-"Ngài Hạ hôm qua đặt lịch nhỉ? Mời ngài vào."

Cô vô cùng chuyên nghiệp mời hắn vào phòng tiếp khách, trong phòng treo đầy những tấm thành quả của tiệm lung linh tuyệt đẹp. Hạ Chi Quang nhìn xung quanh thầm đánh giá tốt về chất lượng ảnh của tiệm

Về phía Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong xe đang ôm con gấu Hạ Chi Quang đưa cho chơi đỡ chán, điện thoại Hoàng Tuấn Tiệp lại để ở nhà cũng đành phải xin mượn Hạ Chi Quang để lướt mạng.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một lúc thì cảm giác có bóng người đang cố dí vào cửa xe của mình, anh sợ hãi nhìn qua phía cửa chỗ tay lái lại thấy một đám người cầm điện thoại dí sát vào cửa kính cố quay mọi thứ bên trong xe.

-"Hình như người ngồi bên kia, qua đó quay thử"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe chữ được chữ mất, là giọng nữ rất khó nghe. Anh sợ hãi định chuồn đi lại giật mình vì tiếng đập cửa.

-"Là nữ hay nam vậy??? Hoàng Tuấn Tiệp đúng không?? Tụi mày quay được gì không cho tao xem với!"

Giọng nữ anh nghe được lúc nãy một lần nữa phát ra, lần này nghe rõ từng chữ. Hoàng Tuấn Tiệp biết chắc đây là fan tư sinh của Hạ Chi Quang, thảo nào hồi nãy hắn chạy rất nhanh để cắt đuôi bọn họ.

Hoàng Tuấn Tiệp vội lấy điện thoại lại phát hiện điện thoại này anh đang cầm là của Hạ Chi Quang thì sao anh gọi cho hắn được.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi co chân lại, tiếng đập cửa ngày càng dữ dội hơi. Anh mong Hạ Chi Quang sẽ ra sớm để đuổi họ đi.

-"Mấy người làm gì đó!"

Giọng quát lớn làm đám người đứng hình, đó là giọng của Lưu Tiểu Bắc. Cậu ta được Hạ Chi Quang hẹn đến đúng giờ này lại gặp được đám fan tư sinh đang làm gì đó ở xe của Hạ Chi Quang. 

Đám người sợ sệt nhìn bộ dang hung dữ bước tới dần của Tiểu Bắc vội nói không làm gì rồi giấu điện thoại đi.

-"Đưa điện thoại cho tôi."

Ngữ khí Tiểu Bắc không khác gì Hạ Chi Quang là mấy khiến đám người có chút run sợ nhưng quyết không chịu đưa.

Lúc này Hạ Chi Quang cũng bàn xong về kế hoạch chụp ảnh cưới đang thong thả bước ra chuẩn bị đón Hoàng Tuấn Tiệp vào trong thay đồ lại thấy đám người đứng cạnh xe mình làm ầm ĩ.

Hạ Chi Quang bước nhanh tới nhìn thấy Lưu Tiểu Bắc đang đứng đó gào trước mặt một đám con gái, hắn bước nhanh hơn nữa đến chạm vào vai Tiểu Bắc  hỏi xảy ra chuyện gì.

Tính tình Tiểu Bắc không tự nhiên lại gây chuyện nơi công cộng, càng không chửi con gái, phải có nguyên nhân hắn mới lớn tiếng như vậy.

-"Chuyện gì?"

Hạ Chi Quang tin tưởng bạn mình là người tốt, đầu tiên phải hỏi thăm tình hình rồi đúng sai quyết sau.

-"Bọn này là fan tư sinh đi theo cậu đó! chúng nó quay gì đó mà dí sát camera vào kính xe cậu,  tôi chỉ đang muốn họ xóa nhưng họ không chịu."

Lưu Tiểu Bắc cũng không thêm không bớt kể lại đúng sự việc , nghe xong Hạ Chi Quang sực tỉnh nhớ ra Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang ngồi trong xe, hắn tức giận liếc bọn fan kia ra lệnh

-"1 là đưa điện thoại. 2 là nhà mấy người phá sản."

Hắn chưa bao giờ nói đùa, nhất là lúc hắn đe dọa người khác. Hạ Chi Quang thẳng tính biết thừa nhà mình giàu, hắn không sợ ai ngoại trừ mẹ và ông bà mình.

Đột nhiên trong xe có tiếng đập rất mạnh thu hút sự chú ý của mọi người, Hạ Chi Quang nhanh chóng chạy qua ghế lái mở cửa xe xem Hoàng Tuấn Tiệp bị làm sao

Đám fan tư sinh thấy vậy định chuồn lẹ nhưng bị Tiểu Bắc túm lại hai người bắt họ xóa hết video rồi mới thả.

Hạ Chi Quang cúi xuống nhìn vào trong thấy Hoàng Tuấn Tiệp ôm chân co rút lại, gương mặt loáng thoáng một lớp mồ hôi mỏng biểu hiện rõ sự sợ hãi.

Hạ Chi Quang thấy vậy liền nhào tới ôm Hoàng Tuấn Tiệp trấn an.

-"Sao vậy? Họ làm gì anh sao? Họ đi rồi...Tiểu Tiệp ngoan."

Hạ Chi Quang cảm giác thân thể anh run rất mạnh, hắn lại nhớ đến cái đêm anh ho chết đi sống lại trong lòng hắn cũng run lên như thế này hay thậm chí còn mạnh hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp được người kia ôm an ủi tinh thần cũng dần ổn định đôi chút, anh vỗ vai Hạ Chi Quang ý bảo buông ra sắp nghẹt thở luôn rồi.

Hạ Chi Quang hiểu hành động đó liền buông anh ra nhưng tay vẫn luyến tiếc vuốt khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ xoa đi mồ hôi trên mặt anh.

Lưu Tiểu Bắc giải quyết xong bọn kia thì gõ kính cửa xe.

Hạ Chi Quang nghe tiếng kéo anh vào lòng né bảng điều khiển hạ cửa kính xuống.

-"Chưa chắc bọn nó có xóa thật hay không nhưng chắc lần sau bọn nó sẽ đến nữa đó, mày cẩn thận."

Lưu Tiểu Bắc không nhìn vào trong xe, tay cầm điếu thuốc vừa nói vừa châm lửa.

Cậu rít một hơi thật sâu bây giờ mới liếc vào trong xe. Giật mình đánh rơi cả điếu thuốc vừa hút đúng một hơi trên tay, Tiểu Bắc run rẫy chỉ tay vào trong xe lấp bấp không nói thành lời

-"M...Mày!! Hạ Chi Quang!! Mày!!!?"

Mày giấu tiểu thịt tươi trong xe!?

Cuối cùng câu cũng không thể nói hết, Tiểu Bắc run rẫy bịt miệng mình lại tỏ vẻ hoàng hốt chỉ vào hai người ôm nhau trong xe

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được tính hiệu liền đẩy hắn ra tai gáy mặt đều đỏ lịm như cà chua chín lấp bấp nói

-" Đi... Đi vô trong thôi nhỉ...họ...họ đợi...minh lâu rồi...đó..."

Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng một lúc mới nói hết câu. Hạ Chi Quang thấy cũng hợp lý nên hỏi thăm anh vài câu trước khi phải ra ngoài.

-"Ổn chứ?"

-"Anh có gì không ổn?"

-"Anh chỉ cần nói không ổn tôi sẽ dời lịch chụp ngay."

-"Không cần, anh không yếu đuối đến thế. Nhất là trước mặt chồng mình"

Anh vừa nói vừa đưa ngón cái của tay lên cỗ vũ tinh thần, miệng không kiểm soát mà nói ra câu cuối.

-"Chịu cưới rồi?"

Hạ Chi Quang nghe anh nói vậy cũng hài lòng chọc ghẹo, hắn ra khỏi xe chạy nhanh qua phía bên kia mở cửa nắm tay anh dìu xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn làm cho bất ngờ nhưng cũng thuận theo đưa tay cho hắn nắm. Lưu Tiểu Bắc nhìn cảnh tượng này lại lần nữa đưa tay lên che miệng hoảng hốt.

Hoàng Tuấn Tiệp rất sợ ánh mắt người ngoài, xuống xe rồi mà hắn vẫn chưa có ý thả tay, anh cố dùng lực để Hạ Chi Quang buông tay ra nhưng sức anh nào đủ.

-"Ý kiền gì à?"

Hạ Chi Quang nhịn không nỗi liếc cậu bạn thân của mình nói ra câu khiến Tiểu Bắc sợ hãi lắc đầu liên tục.

Lưu Tiểu Bắc học thiết kế trang phục nên được Hạ Chi Quang gọi đến chọn đồ cho hai người, dù bất mãn nhưng Tiểu Bắc không dám nói.

Vô trong lần nữa lại thấy có rất nhiều người đang chuẩn bị cho buổi chụp hôm nay, cô nhân viên thấy họ đã vào thì vội chạy ra cúi đầu xin lỗi vì vài trục trặc nên chuẩn bị có lâu hơn một chút.

Cả ba được mời ngồi trong phòng chờ, Hoàng Tuấn Tiệp không làm gì rảnh rỗi nói chuyện phím với Hạ Chi Quang

-"Hồi nãy là fan tư sinh của em đúng không?"

Hạ Chi Quang gật đầu sau đó quay qua nhìn anh nhẹ giọng an ủi

-"Làm anh sợ rồi."

Lưu Tiểu Bắc nhìn bạn mình vội nhích tới vỗ vỗ vai hắn

-"Ê ê, giải thích đi chứ! Mày gọi tao lên đây để chọn đồ cưới chứ không phải chọn đồ đi sự kiện à!?"

Hắn cười vô tội nhún vai gật đầu xác nhận.

Lưu Tiểu Bắc nổi đóa muốn đánh vào mặt thằng bạn có trai bỏ bạn này. Y nhìn qua phía Hoàng Tuấn Tiệp lại ngầm chấp nhận mình còn không thoát khỏi vẻ đẹp kia thì nói chi là Hạ Chi Quang.

____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro