Chương 7: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa quần áo xong xuôi, Lưu Tiểu Bắc xuýt xoa vẻ đẹp của Hoàng Tuấn Tiệp lại tự hào cảm thán con mắt phốt đồ của mình.

Hạ Chi Quang mặc bộ vest màu đen, bên túi ngực trái có một chùm hoa nhỏ. Sơ mi bên trong có màu xám thêm cả cà vạt đen sang trọng.

Về phía Hoàng Tuấn Tiệp, anh được mặc một bộ vest trắng sau lưng có họa tiết hoa nổi bật tạo điểm nhất cho bộ đồ. Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp mặc bộ đồ trắng toát ra vẻ thuần khiết của anh khiến người khác chỉ muốn ngất tại chỗ

Chị chủ cảm thán nhìn đôi vợ chồng này hào quang đều không thể đùa được, đứng với nhau đặc biệt rất xứng đôi như thể sinh ra tạo hình này để dành cho nhau vậy.

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Hạ Chi Quang chuyên nghiệp khỏi bàn còn Hoàng Tuấn Tiệp rất hiểu chuyện và nghe lời, anh đứng thôi cũng đẹp.

Hình chụp xong muốn in ra cũng phải hai, ba ngày nữa, chị chủ có hẹn họ chắc ăn thì ba ngày nữa đến lấy hình. Hạ Chi Quang vui vẻ lạ thường gật đầu đồng ý.

Trên xe hắn cứ nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp quay người nói chuyện với Tiểu Bắc cứ liếc bọn họ đằng sau.

-"Gọi cho Mộng Lâm, hôm nay tao đãi đi ăn lẩu Trùng Khánh"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến mắt sáng lên nhìn qua Hạ Chi Quang, nhưng anh biết mình không nên thân thiết với hắn càng không có cửa được hắn dẫn đi ăn. Mắt sáng bỗng tối lại, anh tự an ủi mình đi một mình cũng không sao cứ để hắn cùng bạn bè thoải mái.

Hạ Chi Quang bắt được sóng của người bên cạnh, hắn nắm tay anh chặt hơn làm anh có chút ngượng.

-"Anh muốn mời ai đến không?"

-"Anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe hắn nói ngờ vực hỏi lại.

-"Chứ ai? Tôi đãi chầu này để thông báo cho cả thế giới biết anh là của tôi đó."

Hạ Chi Quang nói câu sến không ngượng mồm, hắn nhìn hành động ấp úng của anh lại thắc mắc hỏi

-"Sao vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng không dám nói, anh lãng qua chỗ khác mới nhỏ giọng

-"Có lẽ anh không nên đi cùng đâu. Em và bạn tụ tập, anh đến đấy làm gì."

Hạ Chi Quang nghe được lập tức ho vài tiếng ra hiệu với Tiểu Bắc đang tập trung nhắn tin với Mộng Lâm báo cáo tình hình nãy giờ. Tiểu Bắc hiểu ý quay sang thuyết phục anh

-"Tiệp ca, Hạ Chi Quang nói muốn ra mắt anh cho tụi em đó. Anh mà không đi thì bọn kia sao biết được mặt anh dâu như thế nào đúng khôngg?"

Tiểu Bắc cố ý kéo dài câu nịnh hót, Hạ Chi Quang thấy bạn mình bắt sóng nhanh như vậy gật đầu tán thưởng.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe Tiểu Bắc nói vậy cũng cúi đầu trầm tư, suy nghĩ một hồi lại lên tiếng

-"Anh gọi thêm Trịnh Lão Sư được không?"

Hạ Chi Quang nghe đến tên này lại giật khóe môi, hắn suy nghĩ lập đi lập lại trăm lần trong đầu Hạ Chi Quang có gì thua Trịnh Thuần Cảnh đáng ghét đó??!!

-"Được chứ"

Hắn cười như không cười hưởng ứng anh, trong lòng đang ngầm niệm ngàn lần Hạ Chi Quang hơn Trịnh Thuần Cảnh. Anh nhìn hắn có vẻ không vui lại run nhẹ tay, Hạ Chi Quang thấy vậy cũng điều độ lại cảm xúc nhìn anh có chút khó xử.

-"Aizaaa, hai người đừng đóng phim tình cảm nữa, giết chết cẩu độc thân tôi rồi!!"

Lưu Tiểu Bắc ngồi sau xe nhìn hai người ân ân ái ái lại không chịu được đòi lại công bằng cho bản thân, cậu nhăn nhó thiếu điều muốn dãy nãy trên xe.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ không? Sợ. Anh có phản kháng được không? Không.

Hoàng Tuấn Tiệp rất muốn bỏ tay ra nhưng lực nắm của Hạ Chi Quang rất mạnh, anh khẽ rên một tiếng khó chịu làm Hạ Chi Quang giật mình vội buông tay.

-"Đau à? tôi xin lỗi..."

Hắn mặt đầy tội lỗi nhìn anh rồi nhìn đường đi cố cân bằng tập trung cả hai việc, hắn lo cho anh vì hắn lại bị đau liền lấy một tay xoa xoa chỗ hắn vừa nắm của anh.

-"Không có, anh chỉ muốn em tập trung lái xe..."

Hạ Chi Quang cười như thằng ngốc tay cứ xoa tay Hoàng Tuấn Tiệp. Lưu Tiểu Bắc không nhịn được sự khinh bỉ trong lòng phỉ nhổ tên lạnh băng như Hạ Chi Quang mà đối xử với người khác lại nhẹ nhàng đến thế?

Xe Hạ Chi Quang đậu ngay ngắn ở bãi giữ xe, hắn như lúc nãy nhào ra khỏi xe thật nhanh để mở cửa cho Hoàng Tuấn Tiệp. Anh cũng không ngần ngại đưa tay ta để hắn dìu xuống.

Hạ Chi Quang thấp hơn Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng được cái thích mang giày độn. Không độn không chịu được, vì thế nên khi đứng cạnh nhau người qua đường sẽ không biết được họ là người yêu mà chỉ nghĩ là hai nam thần đi cùng nhau.

Danh tiếng Hạ Chi Quang không phải nhỏ, thường đi những quán ăn xa trung tâm nhưng chất lượng thì khỏi bàn.

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp lại là người chọn quán, anh rất rành về đồ ăn Trùng Khánh đặc biệt là món lẩu.

Anh dẫn mọi người vào quán ruột của mình, chủ quán là hai vợ chồng lớn tuổi người Trùng Khánh. Quán ăn này Hoàng Tuấn Tiệp từ khi lên đại học đã là khách ruột, vị rất giống tiệm Hoàng Tuấn Tiệp thích ăn hồi bé khi còn ở Trùng Khánh.

-" Quán này?"

Hạ Chi Quang thấy quán nhỏ lại là quán lâu đời có chút không thích hỏi lại anh.

-"Em không thích hả, hay em chọn quán ăn đi. "

Hoàng Tuấn Tiệp bối rối nhìn Hạ Chi Quang không được vui, anh biết quán này nhỏ sợ hắn ăn cơm nhà hàng nhiều rồi không quen nên cố chữa cháy.

-"Không đâu, anh thích là được"

Hắn cười nhẹ nhìn anh rồi kéo vào trong quán, Lưu Tiểu Bắc ngán ngẩm đi theo.

Cách bày trí của quán rất đơn giản, chỉ là quán nhỏ bình dân nên không sang trọng bắt mắt nhưng lại mang cảm giác rất ấm cúng lại còn là quán lẩu nên nếu tụ họp gia đình ở đây thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp vừa ló mặt vào cửa ông bà chủ quán nhận ra ngay, bà chủ đang rửa rau vội vội vàng vàng lau tay vào tạp dề ra ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp

-"Trời ơi lâu rồi quý tử này mới đến ăn đó! tưởng tìm được quán ăn khác nên để mặc ông bà già này rồi chứ! Ông ơi Tiểu Hoàng đến!"

Bà vừa xoa tay anh vừa gọi chồng mình ra nhận người, ông chủ quán đang pha nước lẩu cũng tắt bếp chạy ra xem. Ông bà xuýt xoa Hoàng Tuấn Tiệp càng lớn càng xinh làm anh cũng ấp úng không biết trả lời.

Hạ Chi Quang thấy anh được quý lòng tự hào trổi dậy. Đúng là vợ Hạ Chi Quang không bao giờ làm hắn thất vọng!

Hoàng Tuấn Tiệp ngượng ngùng thả tay bà ra, tai đỏ hết lên nhìn Hạ Chi Quang và Lưu Tiểu Bắc cứ cười cười nhìn anh làm trong lòng muốn mắng người.

-"Bà ơi, cháu đến ăn với bạn. Cậu bạn này người nổi tiếng nên bà cho cháu bàn khuất khuất nhé"

-"Được được, thảo nào thấy hai cậu này đẹp trai chẳng khác gì Tiểu Hoàng nhà ta, hóa ra là đại minh tinh. Bàn góc kia còn trống các con qua đó ngồi rồi bà mang lẩu đến cho."

Bà chủ khách khí cuối cùng cũng buông tay Hoàng Tuấn Tiệp ra quay vào trong bếp, Hoàng Tuấn Tiệp chợt hoảng quay lại nhìn Hạ Chi Quang

-"Em ăn được cay không?"

Hạ Chi Quang lo ngắm anh lại quên bén mình đang trong quán Trùng Khánh mà tính hắn sợ nhất ăn cay liền lắc đầu nguầy nguậy.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn biểu tình như thế liền hiểu ý thở dài vội chạy vào bếp nói với bà lão

-"Cho cháu mội lẩu uyên ương ạ."

Hạ Chi Quang xụp đổ vì sự tinh tế này, hắn hối hận thật rồi, hắn quyết phải nâng niu sự tinh tế nhỏ ấy.

Ngồi chờ một lúc thì Lưu Tiểu Bắc thấy bóng dáng ai đó cứ lấp ló trước cửa quán liền vỗ đùi Hạ Chi Quang.

-"Ê nè nè, nhìn giống Lão Trịnh mày hay nói xấu hả"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy nhìn Hạ Chi Quang, thấy vậy hắn lắc đầu thanh minh

-" Tôi chưa nói xấu anh ta bao giờ!"

Hoàng Tuấn Tiệp không tra khảo lập tức đứng dậy ra cửa đón người.

-"Trịnh Lão Sư!"

Trịnh Thuần Cảnh quay đầu nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang gọi, y cất điện thoại định gọi cho anh vội chạy đến

-"Không phải có Hạ Chi Quang sao? Em dẫn hắn đến đây được à"

Hoàng Tuấn Tiệp vòng tay khoác tay anh như thói quen, vốn dĩ hai người học chung đại học cùng câu lạc bộ nên rất dễ làm thân. Đối với Hoàng Tuấn Tiệp thì Trịnh Thuần Cảnh như một người anh lớn, rất đáng nương tựa.

Anh và Lão Trịnh cùng khoác tay nhau thân mật cười nói bước vào quán, Hạ Chi Quang nhìn thấy mí mắt giật liên hồi nhìn chăm chăm vào cánh tay đang khoác vào tay Trịnh Thuần Cảnh của Hoàng Tuấn Tiệp.

Tiểu Tiệp, anh không nhớ ai ngồi đây à!!

Hạ Chi Quang gào thét trong lòng nhưng nét mặt vẫn trầm tĩnh giữ hình tượng. Hắn hừ nhẹ liếc sang thấy Tiểu Bắc cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại thì giận cá chém thớt quát cậu

-"Đến ăn hay đến bấm điện thoại? Cất ngay cho tao!"

Lưu Tiểu Bắc hoang mang hoảng loạn không biết bạn mình bị làm sao nhưng nhìn mặt hắn có vẻ căng nên cậu cũng nghe theo bỏ điện thoại vào túi nở nụ cười thân thiện xoa dịu hắn.

Trịnh Thuần Cảnh ngồi xuống đối diện Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp níu kéo y ngồi chung với mình nhưng tên họ Hạ kia liếc quá nên Lão Trịnh cũng không dám qua.

Một lúc sau bà chủ đem đồ ăn ra chúc mọi người ngon miệng, Hạ Chi Quang vẫn không thấy Lư Mộng Lâm đến quay sang hỏi Lưu Tiểu Bắc

-"Lâm Lâm đâu?"

-"Cô ấy bảo đến trễ hơn dự kiến, chắc đang quay"

Hạ Chi Quang nghe vậy cũng gật đầu rồi ăn tiếp.

Trịnh Thuần Cảnh theo thói quen từ trước gắp một miếng sách bò cho Hoàng Tuấn Tiệp anh cũng không ngại mà đưa chén lên cảm ơn rồi cười hì hì. Hạ Chi Quang nhìn hai người họ đột nhiên có chút tủi thân, hắn bây giờ vẫn không hiểu anh, dù là quá khứ hay tương lai hắn vẫn không thể hiểu anh. Vậy mà hắn còn đòi cho anh hạnh phúc?

Hoàng Tuấn Tiệp không để ý Hạ Chi Quang lắm, lúc anh quay sang lại nhìn thấu hắn có chút không hòa nhập liền khó hiểu. Không phải có Lưu Tiểu Bắc ở đây sao? Sao hắn nãy giờ chả nói gì vậy?

-"Tiệp ca! Khi nào mình đi đánh lẻ đi! Em dẫn anh đến nhiều nơi em với Hạ Chi Quang là trùm, tha hồ mà quậy."

Lưu Tiểu Bắc nãy giờ đã làm thân được với Hoàng Tuấn Tiệp, vốn cậu là người hướng ngoại dễ tiếp cận nên làm thân với Hoàng Tuấn Tiệp có phần khá dễ.

Lư Mộng Lâm bấy giờ mới hối hả chạy vội vào quán, nhìn xung quay thấy bàn trong góc có bóng dáng của Hạ Chi Quang vào Lưu Tiểu Bắc thì liền đi đến.

Cô thấy người quen là Trịnh Thuần Cảnh liền vui mừng ngồi ngay cạnh y, ngượng ngùng nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Tuấn Tiệp thầm đánh giá người này cực kì đẹp trai!

-"Chào anh dâu, em là Lư Mộng Lâm. Em là bạn của Hạ Chi Quang"

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lễ giới thiệu lại với cô, xua tay từ chối xưng hô cô vừa gọi.

Hạ Chi Quang nhíu mày nhìn anh, giọng có chút buồn tủi nói

-"Anh không phải vợ tôi sao? Lâm Lâm gọi anh là anh dâu cũng đâu có sai?"

Hoàng Tuấn Tiệp quay mặt đi chỗ khác bơ đi câu nói của Hạ Chi Quang, đánh trống lãng bằng cách nói chuyện với người khác. Hạ Chi Quang nhìn vậy cũng chẳng nói gì lặng lẽ ăn hết chén lẩu có dính chút cay của mình.

Sau khi ăn xong Lư Mộng Lâm vẫn chưa chơi đã, nằng nặc đòi rủ bốn người đi dạo trong khu ăn vặt.

-"Em đeo khẩu trang vào, bị fan tư sinh thấy được không hay đâu"

Anh chú ý nhắc nhở Hạ Chi Quang giữ hình tượng. Hắn không nghe theo mà cãi lại

-"Tôi đi với đại mỹ nam Hoàng Tuấn Tiệp thì có gì là không hay, anh không muốn người ta thấy anh và tôi đi chung nên bắt tôi đeo khẩu trang sợ ảnh hưởng sao?"

Cơn tức từ lúc ăn lẩu bộc phát, hắn bất bình nhìn anh

-"Hoàng Tuấn Tiệp, anh không thích tôi đến vậy à? Một chút cũng không?"

Hạ Chi Quang tủi thân nói càng gần cuối càng nhỏ, hắn đứng một lúc rồi lôi khẩu trang từ trong túi ra đeo lên. Đám người Lão Trịnh vừa hay cũng ra khỏi quán nhìn hai người có vẻ không vui vội đi đến.

-"Tiểu Tiệp sao mặt chù ụ vậy hả?"

Lão Trịnh véo má Hoàng Tuấn Tiệp hỏi han, Hạ Chi Quang thấy vậy định quay người bước đi thì bị Lư Mộng Lâm kéo lại.

-"Thẻ của anh nè, ra đây hỏi cái."

Lư Mộng Lâm cũng muốn giúp sức làm hòa, cô khoác tay kéo cả Lưu Tiểu Bắc và Hạ Chi Quang sang bên đường hỏi chuyện. Tính Hạ Chi Quang cô cũng khá rõ, hắn không bao giờ đặc biệt trầm tư như hiện tại nên cô phải hỏi cho ra lẽ rồi giúp hắn giác ngộ.

Hạ Chi Quang vốn không thích kể chuyện lại bị lôi ra một góc bắt tường thuật liền không có hứng thú muốn rời đi, Lưu Tiểu Bắc kéo tay áo khoác của hắn mặt nghiêm túc nhìn

-"Có gì anh em giải quyết cho, mày đừng có giấu. Diễn viên gì mà che giấu cảm xúc dở quá."

Bị vạch trần Hạ Chi Quang thở dài tường thuật lại theo suy nghĩ và cảnh tượng anh không thân thiết với hắn. Kết luận cuối cùng là

-"Anh ấy chắc không yêu tao."

-"Ai nói thế!"

Tiếng nói từ đằng sau truyền đến làm Hạ Chi Quang và hai người kia giật mình quay ra sau nhìn. Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng đó khoanh tay đầy nghiêm nghị nhìn ba người, biết họ thấy mình rồi cũng không giấu giếm gì đi đến.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro