Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đuốc sáng trưng thắp sáng dinh thự lớn, người đàn ông trung niên cau mày xem đồng hồ gấp tờ báo lại nhìn người hầu bên cạnh.

" Các thiếu gia chưa về sao?" Hạ Bình lên tiếng.

" Chưa ạ! Các thiếu gia bây giờ đến cổng rồi"
Người hầu ngó ra cửa cách mình không xa.

Ông không vội, từng giây từng phút trôi qua. Nhưng ông không có nhiều thời gian. Cho đến khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng, ông mới thôi đứng dậy.

* Tích

* Cạch. Tiếng cửa vang lên

" Cha mẹ con về rồi " tiếng trầm bổng có lẽ vẫn chưa trưởng thành vương chút ngây ngô, tràn đầy sức  sống của thanh  niên mới lớn.
Hàng mi ngắn rậm mang cảm giác ngứa ngáy, mày rậm đều đều, sóng mũi vừa phải mắt đẹp hơi cụp xuống dưới con mắt phải điểm 2 nốt ruồi hoa lệ và mấy chỗ trán một chấm, má phải và cổ dưới một chấm. Tổng thể khuôn mặt tạo cảm giác đẹp mỹ lệ. Không nhìn thì cảm giác không để ai vào mắt, mà nhìn cho người ta cảm giác là một kẻ si tình không khỏi khiến người ta ảo tưởng, khuyết điểm là chưa trưởng thành nên là không thể phô trương hết vẻ đẹp mỹ lệ này.

" Chi Quang con về rồi à " người đàn ông có khuôn mặt tương tự nhìn con trai về.

" Vâng, sao cha hôm nay về sớm vậy " Hạ Chi Quang gật đầu nói mắt nhìn về ông, tay cởi giày thay dép bông xỏ vào nhà.

" Hôm nay bọn nó bị phạt à" người đàn ông quan tâm hỏi nhưng không hỏi lý do như mãi thành quen.

" Bọn nó chắc đang chép phạt " hắn ngán ngẩm lắc đầu.

* Cạch

" Này ông thằng bạn già sao đi không chờ " Nhất Bác hất cằm về phía hắn

" Hai đứa chép phạt gì lâu thế " người đàn ông quay dép đi vào nhà.

" Ba nuôi, sao ba không hỏi han con gì hết. Thằng Quang kia được ba chào đón " gã thay dày bằng dép bước vô nhà.

" Oh, thế con về nhà đã trách móc Chi Quang có chào hỏi ba đâu. Mí lại ba già rồi không đứng lâu được " người đàn ông bất lực nhìn gã.

" Do con hả? Vậy con xin lỗi " gã gãi đầu cười mỉm.

" Thế A Ngao thằng bé đâu? " Hạ Bình thắc mắc hỏi.

" Ngao Thụy Bằng mày đâu rồi " anh nhăn mày nói.

" Đây làm gì mà căng thẳng quá vậy ".

" Cha nuôi con vừa về ạ " anh cúi xuống chào ông.

" Thằng bé này. Mà tình hình thi sao rồi ?" Ông quan tâm hỏi.

" Ài cha nuôi chuyện này còn hỏi sao tất nhiên là ổn rồi ạ " gã tự hào khoanh tay dựa sofa xa xỉ.

Ba mẹ anh và gã đều mất trong lúc bay qua nước ngoài làm ăn  được ba mẹ hắn nhận nuôi và không ép gã, anh gọi mình là ba mẹ nuôi.

Gã và anh cảm thấy nhận nuôi mình thì gọi ba mẹ nuôi mới đúng. Nên từ đấy hai người hay gọi họ là ba mẹ nuôi.

" Thành tích không còn gì để nói chỉ là đôi khi dở chứng ".

" Này đừng giỡn mặt nha ăn đấm đấy " gã giơ tay cao ra uy.

" Thôi, như trẻ con ý cãi nhau suốt ngày " anh chán trả buồn nói.

" Ha~ mày làm như mày lớn lắm ý " Hắn khinh bỉ nhìn anh.

" Mấy đứa khác gì ba đứa con nít chưa chịu lớn hả. Im lặng để ba nói chuyện này.

" Ba nói đi ạ " 3 anh em nhà này tạm ngừng chiến tập trung vào ông.

" Chuyện là ba sắp chuyến công tác dài hạn nên để tiện cho vài thứ cũng như các con ba đã để lại 3 thứ hữu ích thú vị cũng như tiện quản lí mấy đứa giời tránh. Chắc là thời gian bên đấy lâu nên tiện tặng quà cho các con luôn mong các con thích ". Ông chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn các con mình

" Mẹ nuôi cũng bên đấy luôn ạ" Anh lên tiếng hỏi.

" Ừ ba sang đấy giúp mẹ" ông cười thoải mái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro