Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ấy sống thế nào ạ. Có nói sẽ về sớm không? " hắn nhấp ngụm chè nói.

" Phè! Trà đắng thế" hắn thè chẹp chẹp miệng vài cái rồi rót nước lọc trong bình thủy tinh ra.

" Ấy không thể trách cha do con làm màu làm gì, trà này bà ấy kêu người đem về làm quà. Cha định thay nước mà con uống nhanh quá cha cản không kịp" ông tuy nói như vậy nhưng trên mặt không giấu được nụ cười nhịn đến đỏ bừng nụ cười nhịn đến đỏ bừng mặt.

" Cha có quà cho tụi con sao? " Nhất Bác giáo giác nhìn xung quanh.

" Là một bộ robot mô hình sao ạ " anh háo hức hỏi

" Mấy người chỉ như vậy thôi sao? Như này thì bao giờ trưởng thành hả vậy con robot đó nó cao bao nhiêu có cao 1m8 - m9 không? Nó có ngầu không?."

Tuy hắn hay trưởng thành quá độ tuổi nhưng cũng chỉ là thanh niên mới lớn cũng giống gã và anh cũng có những sở thích, ước mơ của riêng mình, khát vọng và tò mò về những điều mới mẻ.

" Xùy, tưởng như nào". Gã và anh bày ra bộ mặt đã nghiện mà hay làm ra vẻ trưởng thành hơn người.

Ông cười trừ trước cảnh này, bảo người hầu và vài người nữa khênh 3 món quà mà ông và bà đã ngồi lại với nhau nghiên cứu hồi lâu mới đưa ra quyết định này.

" Được rồi có lẽ hồi lâu sau họ mới khênh được mang ra đây. Mấy đứa ngồi xuống chờ đợi là được " Ông mặt mày cao thâm khó đoán từ từ ngồi xuống.

" Cha thân ái, ngài có thể tiết lộ chút được không?" Anh ôm lấy ông đầu dụi dụi cố làm vẻ đáng yêu để có câu trả lời.

Không đâu đây là món quà ta và bà ấy lựa chọn rất lâu mới ra quyết định. Nhưng lể tình con cha có thể trả lời một số câu hỏi "
Vẻ mặt ông thoáng mềm lòng nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại.

Tuy ông là vậy nhưng qua câu nói, hắn có thể thấy sự mềm lòng và nhường nhịn từ khuôn mặt ông. Ông là vậy chỉ cần vui vẻ muốn gì đều được chiều. 

" Thôi được rồi. Câu hỏi thì câu hỏi vậy. Mong ngài thành thật khai báo ".

Hạ Chi Quang buông tay đang khoanh trước ngực của mình thành đan chéo che cằm. Tạo cảm giác áp bức.

" Thứ nhất, cha mua gì về cho tụi con?"

Hắn mặt mày nghiêm túc nói. Bỗng chốc không khí trở thành một cuộc đàm phán.

" Nào nào đừng có nghiêm túc như vậy chứ, mặt con nhìn hài quá "

" Cha đang lạc đề "

Được được ta mua cho các con robot được chưa ". "Robot? Ha ~ Cao mét mấy loại gì ạ! Có ngầu không có đẹp không?.

Hắn từ người thẩm phán tối cao chốc lại biến thành một cậu bé hí hửng vì đồ chơi mới.

" Đẹp rất đẹp" ông tự hào mỉm cười.

" Không ngầu ạ, không chịu đâu. Đẹp có tác dụng gì chứ, không ngầu không thích cho Chi Quang và Thụy Bằng hết. Không lấy đâu" gã mặt mày méo xệch khi nó không ngầu.

Đúng lúc này đám người hầu mang đúng hơn là khiêng 3 thùng hàng rất lớn. Tầm 1m8 gì đó, to và nặng quá thể. Mặt mày đám người hầu đỏ bừng, cả người nổi gân. Cánh đàn ông to cao vạm vỡ thì bê thùng hàng, còn con gái chỉ mang lác đác phụ kiện đi kèm.

Hắn, gã, anh và ông đều tập trung vào cửa nơi những người hầu ra vào cho đến khi họ khênh xong.

Hắn, gã, anh và ông đều tập trung vào cửa nơi những người hầu ra vào cho đến khi họ khênh xong.

" Mọi người vất vả rồi về nghỉ nghơi đi chốc tôi chuyển thêm tiền công coi như phí vận chuyển " Ông quan tâm hỏi han người làm nhà mình.

" Không có chi chuyện ông chủ đã giao sao chúng tôi làm chậm trễ " Vùa nói vừa lau mồ hôi do vận chuyển mất nhiệt vừa rồi."

Sau đó xin phép ông đi làm việc khác.

END CHƯƠNG 2

- Đừng nản đây mới là khởi đầu. Chưa đoạn chính phần hay còn phía sau.

- Cách văn chương mình ổn không? Có nhạt không.

- Đọc vui thôi đừng logic

- mình sẽ cố xắp xếp ý tưởng chương sắp tới.

- Bl cho mình biết đi các bạn thấy thế nào

- 1 /???
- có nên bão không?
- Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro