chương 10: Hạ Tiểu Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp giữ mảnh giấy note trong tay nhìn lướt qua

"5 giờ ở phòng thể chất, không gặp không về"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xong cũng không nghĩ nhiều chỉ gấp giấy lại rồi cất vào bàn, anh vẫn nhớ cái hẹn của mình với Hạ Chi Quang, buổi trưa cả hai đã quyết định sẽ ăn mừng vì đạt được thành tích tốt và đã chọn một quán gần trường. Do Hoàng Tuấn Tiệp lo rằng mình sẽ ra muộn hơn bình thường nên đã chốt kèo 5 giờ 30, mà trong mảnh giấy lại hẹn lúc 5 giờ, Hoàng Tuấn Tiệp mảy may không nghi ngờ ngầm đồng ý, khi vừa tan học liền xách balo lên đi

Hoàng Tuấn Tiệp đứng đợi ở trong phòng thể chất, tan học đã được một lúc nên không một ai bước vào nếu có cũng chỉ là người hẹn anh mà thôi, đợi một lúc thì cuối cùng cửa cũng mở ra người bước vào là Hạ Tiểu Như đi cùng là một người bạn trong nhóm của Hạ Chi Quang?

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới cảm giác sai sai, trong lòng kinh ngạc

Douma lại là nữ chính? Mấy tháng nay không gặp tự nhiên lại hẹn ngay lúc mình có hẹn với Hạ Chi Quang, là do miệng mình xúi quẩy à? Sáng vừa nhắc người, chiều liền gặp người, cũng quá linh rồi đi!!

"Cậu hẹn tôi có việc gì à? Nói nhanh lên tôi còn có hẹn"

"Đồ mặt dày, tên phá hoại tình cảm của người khác. Đồ vô liêm sĩ, tôi đã đứng đây mà cậu còn dám ra lệnh cho tôi?"

???

???

"Vừa gặp đã mắng tôi mặt dày, vô sĩ? Ý cậu là gì?"

Hạ Tiểu Như đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp liền đưa tay lên muốn tát vào mặt anh, hành động ấy thu vào mắt Hoàng Tuấn Tiệp bàn tay chuẩn bị hạ xuống thì anh liền ngã người ra sau, nhưng móng tay của cô ta vẫn đụng trúng cổ tạo nên một vệt mỏng ngắn màu đỏ nhạt, Hoàng Tuấn Tiệp không cười nữa liền bước nhanh lùi mấy bước giữ khoảng cách tránh xa Hạ Tiểu Như

"Cậu làm gì vậy hả, có biết nói lý không vậy? Muốn là đánh, cậu mà không giải thích rõ chuyện này thì đừng có mà trách tôi!"

Hoàng Tuấn Tiệp tức giận giọng cũng nặng đi mấy phần, Hạ Tiểu Như không chịu thiệt liền lên tiếng mắng lại

"Im miệng!!! Hạ Chi Quang suốt ngày gặp tôi liền tránh, còn cậu lại nhân cơ hội lúc nào cũng bám lấy anh ấy. Cậu mới là người không nói lý!! Đừng trách cậu? Cậu muốn làm gì, đánh tôi sao? Cậu nghĩ tôi sợ hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này thật sự đã tức giận đến nắm tay thành đấm, lòng tốt của anh lại bị xem thành tiểu nhân thừa nước đục thả câu? Một người không nói lý lại nói lý với một người khác, tay nắm thành đấm ngày một siết chặt, anh nhắm mắt kiềm chế sự tức giận thở ra một hơi mạnh, anh nói

"Đi cùng với cậu ta là tôi chỉ muốn giúp cậu ta đạt thành tích tốt hơn, tôi là giúp cậu ta giải bài đề, sao từ một người giúp đỡ bạn học qua miệng cậu thành tên bám đuôi rồi. Nói bám đuôi là cậu thì đúng hơn, một đứa con gái như cậu lúc nào cũng bám theo một người con trai khác, mặt dày chính là cậu không phải tôi"

Hạ Tiểu Như tức giận liền nhìn sang Mạnh Luân, cả hai như trao đổi bằng mắt Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thấy Mạnh Luân gật đầu rồi lao về phía mình như bay, anh biết tình hình lúc này không ổn liền xoay lưng muốn chạy nhưng chạy không kịp nữa rồi

Mạnh Luân chạy nhanh hơn anh, tên đó vừa giơ tay lên anh liền nhận một cái thúc mạnh vào bụng, Hoàng Tuấn Tiệp khụy xuống ôm chỗ vừa bị đánh miệng ho không ngừng, anh như muốn nôn hết những gì ăn trong ngày hôm nay

Mẹ nó! Dính đến nam chính đúng là xui tận mạng mà, tôi mà thoát thì nhất định phải đi chùa xả xui mới được!!

"Mẹ nó cậu có bệnh à? Đánh tôi làm gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp ôm bụng, nói chuyện một cách khó nhọc, Hạ Tiểu Như che miệng cười đáp lời anh

"Haizz, nếu cậu chịu ăn mấy thứ đồ tôi bố thí cho cậu để mua vui cho tôi, có khi tôi sẽ nhẹ tay. Nhưng là do cậu điếc không sợ súng thì đừng trách!"

Mạnh Luân dùng lực vào mỗi lần đánh, một thúc vào bụng, một đấm vào má, một đá vào chân, Hoàng Tuấn Tiệp đau như sống đi chết lại. Lúc này miệng cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể nằm yên che chắn cơ thể trong vô lực, mắt anh nhắm hờ như ngất đi Hạ Tiểu Như bây giờ mới hơi run run giọng hỏi

"Hình như... hình như cậu đánh cậu ta mạnh tay quá rồi, cậu ta có sao không?"

Mạnh Luân liền "ha" một tiếng rồi mới đứng lên nói

"Không sao, cùng lắm bầm xanh bầm đỏ. Lẹ đi, không thì muộn"

Hạ Tiểu Như gật đầu rồi cả hai lôi Hoàng Tuấn Tiệp nhét vào tủ đựng dụng cụ, cửa chỉ vừa khóa lại thì anh ở bên trong liền đập tủ la lên

"Làm gì vậy? Mở ra, mấy cậu điên à? Mở ra nhanh lên"

Bên ngoài không ai trả lời anh chỉ nghe được tiếng lách cách, lách cách sau một lúc thì Hoàng Tuấn Tiệp lại nghe một tiếng cạch. Tủ đã khóa anh càng sợ hãi hơn, liên tục đập tủ đến đỏ tay, la đến đau cổ

"Mở ra, mở ra, mẹ nó mấy cậu mở ra cho tôi!! Mở cửa!!! Nhanh!!!"

Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi nước mắt cũng ứa ra anh ôm chặt người giảm đi cảm giác trống rỗng, anh không sao cả chỉ là khoảng trống chật hẹp bao phủ bởi bóng tối, nó khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp trong quá khứ

...
Kỷ Lượng gương mặt ỉu xìu vừa đi vừa ngắt cành cây trong khuôn viên trường, đi một lúc lại lượn đến phòng thể chất một lần nữa, nhưng lại trùng hợp gặp Mạnh Luân đi cùng Hạ Tiểu Như cả hai đang thì thầm to nhỏ gì đó. Kỷ Lượng vẫn nhớ trận đấu bóng do Mạnh Luân chủ kiến gây sự, quên thì thôi nhưng nhớ lại chỉ thêm tức bản thân hiện tại cũng cần chỗ xả giận liền chạy như bay đến chắn trước mặt Mạnh Luân và Hạ Tiểu Như

"Hai đứa mày lén lút ở đây làm gì?"

Thấy Kỷ Lượng từ đâu bay ra Hạ Tiểu Như giật mình hét lên một tiếng rồi theo quáng tính lại đưa tay cào vào tay Kỷ Lượng, Kỷ Lượng xưa giờ ỷ vào Hạ Chi Quang gặp là đánh chưa ngán ai bao giờ

Bản thân vốn không ưa gì Hạ Tiểu Như nên không nhân nhượng mà đẩy cô ta vài cái, cái nào cũng dùng lực cho đến khi cô ta nằm dài ra đất thì đột nhiên Mạnh Luân từ sau đánh lén, đá mạnh vào eo Kỷ Lượng. Lúc Hạ Chi Quang đến thì mọi thứ đã trở nên hỗn loạn từ lúc nào

...
Hoàng Tuấn Tiệp cả người đau nhức ngồi dậy cũng khó khăn, cả cổ họng khô ran đến đau rát, chỉ đành nằm yên mở mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh xác định tình hình. Đảo mắt nhìn sang phải thì là cái giường trống, nhìn xuống dưới chính là cửa ra vào, ngước nhìn lên trên là bàn học đôi cùng với cái rửa sổ. Hiện tại anh đang ở ký túc xá nhưng nguyên nhân vì sao lại ở đây thì anh không rõ

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhớ là đi gặp Hạ Tiểu Như và một người nữa ở phòng thể chất, sau đó lại bị đánh vừa nghĩ đến thôi thì từ bụng, chân, trên mặt, đồng loạt đau nhói lên nước mắt sinh lý cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, thấm vào gối nằm của anh

Cuộc sống lúc trước của anh dù không tốt nhưng vẫn chưa bao giờ tệ như lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng tức. Anh ghét không gian chật kín chỉ toàn bóng tối bao trùm, anh ghét cái cảm giác bất lực mà chẳng thể làm được gì cả

Lúc này ở cửa vang lên tiếng động Hoàng Tuấn Tiệp nhìn về phía cửa thì thấy đó là Hạ Chi Quang, ấm ức vì những việc vừa xảy ra khóe mắt Hoàng Tuấn Tiệp ngập nước chớp mắt một cái liền tràn ra mà chảy xuống thấm vào gối nằm, nhưng anh vẫn cố kìm nén để không phát ra tiếng nấc

Hạ Chi Quang thấy nhưng lại không nói gì, tay cầm bát cháo vừa mới hâm nóng bước lại gần rồi ngồi xuống bên canh anh, hắn hỏi

"Sao vậy? Đau lắm à?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không trả lời, Hạ Chi Quang không biết làm gì hắn chỉ đành đưa cháo để trước mặt anh, lại nói

"Ăn chút đi, rồi ngủ tiếp"

Hoàng Tuấn Tiệp không để bát cháo kia vào mắt, anh nhỏ giọng hỏi lâu lâu còn nấc lên vài cái nói một câu không liền mạch

"Tối rồi? T... tôi ngất bao lâu rồi?"

"Từ chiều đến giờ"

Hoàng Tuấn Tiệp gật nhẹ đầu rồi kéo chăn lên che kín người, Hạ Chi Quang trước giờ chưa từng giữ trẻ bàn tay của hắn vụng về đặt lên người anh rồi nhẹ nhẹ mà vỗ về. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu sao cái sự vụng về đó của hắn lại khiến cho anh an tâm từ từ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ

Hạ Chi Quang vẫn vỗ nhẹ lên người anh một lúc rồi mới dừng lại, ánh trăng sáng mờ ảo xuyên cửa kính rọi vào phòng gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp như ẩn, như hiện dưới ánh trăng là vẻ mặt bình thản, những giọt nước vẫn động trên mi mắt lấp lánh khi có ánh sáng soi vào

Nhưng gương mặt xinh đẹp này lại bị bầm một mảng trên má, hắn đưa tay muốn chạm nhẹ nhưng lại không dám vì sợ dùng lực mạnh làm đối phương tỉnh giấc, bàn tay lơ lửng giữa không trung cuối cùng hắn vẫn rút tay về

Hạ Chi Quang trong lòng thừa nhận ít nhiều gì cũng đã có một phần dáng hình của Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng sâu bên trong hắn lại có cảm giác kỳ lạ nó thôi thúc muốn bắt buộc hắn rời xa người ngày

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngầm thừa nhận, hắn đã động lòng nhưng lại không muốn thừa nhận thứ tình cảm mang theo cảm giác không an toàn này

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro