chương 11: trở lại hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại trên chiếc giường cũ kĩ quen thuộc, lúc này đầu anh đau như búa bổ mà từ từ ngồi dậy sau một lúc choáng váng thì mới tỉnh táo hẵn, bên ngoài trời đã chuyển dần sang sắc cam của hoàng hôn, căn phòng cũng theo đó mà nhuộm màu theo bầu trời một màu cam ấm áp

Nhưng trái ngược lại thì căn phòng lúc này nó lại lạnh lẽo thiếu đi hơi người, cùng lúc cửa được mở ra ba nam sinh mặc đồ thể thao đi vào trên tay còn cầm theo trái bóng, cả ba nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi thừ người trên giường có chút giật mình mà bước lùi một bước

"Tỉnh rồi? Cậu ngất cả ngày có sao không?"

Một nam sinh lên tiếng thuận tay bật công tắt đèn, cậu ta thấy Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu thì cũng chẳng quan tâm nữa chỉ là hỏi lấy lệ. Rồi lần nữa cả ba người soạn đồ mở cửa đi ra ngoài, đi chưa được bao xa thì họ nói chuyện với nhau một tên có vẻ khá khó chịu lên tiếng trước

"Mày để ý nó làm gì, tên lập dị đấy ở chung cả năm trời mà nó toàn làm những chuyện kì quặc, người không nói chuyện lại tự lẫm nhẩm một mình còn nói chuyện với cây với hoa. Cả trường này không ai nói chuyện hay để ý tới nó đâu, mày cứ kệ nó"

Nam sinh vừa nãy nói chuyện Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng ngẫm nghĩ xong rồi cũng lên tiếng đáp trả

"Mang danh bạn cùng phòng, cứ để cậu ta nằm đó cũng không hợp lý lắm. Mà nhìn cậu ta lúc nằm yên cũng đẹp, tiếc là tên lập dị"

Cả ba phá lên cười khi nghe đối phương đáp trả mặc dù họ nói chuyện nhỏ nhưng cũng không hẵn là nhỏ, những lời nói đó loáng thoáng cũng lọt vào tai Hoàng Tuấn Tiệp một vài phần, anh nắm chặt tay rồi buông ra làm như vậy mấy lần rồi cũng thôi

Màn đên buông xuống đêm không sao nhưng lại là thời điểm trăng sáng nhất, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ Hoàng Tuấn Tiệp lúc này vẫn chưa ngủ

Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhớ đến việc được Hạ Chi Quang chăm sóc, nhưng trong phòng lúc này lại chỉ có một mình anh cùng ba người không thân thuộc, cái cảm giác trống vắng một lần nữa trổi dậy theo đó là một sự tức giận

Dựa vào cái gì mà tôi thì bị đánh đến đau người? Thù còn chưa báo lại trở về hiện thực như vậy chứ??

Nhưng lại nói khoảng thời gian mấy tháng Hoàng Tuấn Tiệp trải qua trong lúc anh ngất chỉ vỏn vẹn gói trong một ngày, vậy đó có thể nào là giấc mơ của anh? Những sự kiện xảy ra, cùng cái quan tâm lo lắng kia theo đó cũng là giả có thể do anh tự tạo ra trong lúc mất ý thức?

Hoàng Tuấn Tiệp tự cười chính mình, chẳng biết bản thân anh đã cô đơn đến mức nào mà lại tự tạo ra một giấc mơ để tự an ủi chính mình, rồi bất giác lại coi nó như điều hiển nhiên. Chuyện xuyên sách vô lí đến như vậy làm sao nó có thể xảy ra chứ, buồn cươi hơn đó là anh lại dễ dàng chấp nhận không chút nghi ngờ

Nếu chuyện này xảy ra thì sẽ là một tên may mắn nào đó, chứ tuyệt nhiên không phải là anh

...
Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy nhìn ba người ở cùng mình rời đi từ lúc nào, vẫn như một thói quen anh lẳn lặn thao tác như mọi ngày xong hết thì mang balo lên rời khỏi phòng mà đi đến lớp học, cả đoạn đường đi mọi người như có như không đều tự giác cách anh một khoảng, cho đến khi vào lớp thì chỗ anh ngồi cũng là bàn cuối độc quyền dành riêng cho Hoàng Tuấn Tiệp, xung quanh không còn một ai khác

Hoàng Tuấn Tiệp của lúc trước đối với chuyện này lại vô cùng bình thường không ý kiến, cho đến bây giờ vẫn vậy mọi người luôn nói anh Hoàng Tuấn Tiệp tên lập dị bởi hành động của anh

Họ nói anh luôn nói chuyện với cây với hoa nhưng lại không biết đó là sự hứng thú nhất thời, anh là tò mò nên quan sát sự phát triển của chúng qua mỗi ngày nhưng cũng chỉ là nhất thời

Họ nói anh luôn tự nói chuyện với chính mình nhưng lại không biết vì muốn đạt thành tích cao, vì muốn có học bổng mà ngày ngày phải cố gắng nhiều hơn

Họ nói anh có suy nghĩ quái gỡ chỉ vì những loại sách anh đọc đều liên quan đến tâm lý xã hội, nhưng lại không biết đó chỉ là một sở thích cá nhân như bao người

Bọn họ đều không biết anh cũng như họ đều thích chơi game, đều muốn kết bạn, muốn làm những điều bạn bè cùng làm. Nhưng vì không biết cho nên cái mác kẻ lập dị bị gán lên người anh như điều hiển nhiên

...
Thời tiết bắt đầu thay đổi mỗi ngày một lạnh hơn, bây giờ cũng sắp bước vào kì nghỉ đông rồi nếu Hoàng Tuấn Tiệp nhớ không sai thì thế giới ảo kia thì cũng đang chuẩn bị bắt đầu kì nghỉ đông của học sinh

Đã một tuần trôi qua nhưng Hoàng Tuấn Tiệp luôn khắc sâu những khoảnh khắc không thật kia, trong lòng mang theo chút tiếc nuối anh khoác lên người chiếc áo dày, một cái khăn len choàng cổ, sau một lúc chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh kia

Vì chẳng có việc gì để làm nên Hoàng Tuấn Tiệp quyết định đi dạo phố buổi đêm, đèn đường sáng rực màu vàng cam những quầy hàng ven đường chen chúc người, anh đứng ở vỉa hè anh mắt hướng nhìn màn ảnh chuyển động liên tục, người trong màn ảnh đấy đối với anh nó vừa lạ cũng vừa quen

Lại một cơn choáng đầu ập đến gần đây tần xuất Hoàng Tuấn Tiệp đau đầu ngày một nhiều, nhanh thì vài giây sau liền hết ngay nhưng lần này có chút khác những dấu hiệu cũng chẳng giống với mọi lần

Đầu anh ong ong chẳng nghe rõ gì nữa, mắt cũng chẳng nhìn thấy được gì, khoang mũi cũng bắt đầu chảy máu một giọt, hai giọt rồi nó rơi xuống đôi giày trắng tinh. Lúc này trên đôi giầy ấy lại xuất hiện một vài lốm đốm màu đỏ, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng chịu đựng đến khi trước mắt tối đen như mực thì cũng là lúc anh ngã xuống nằm bất động

...
"Tỉnh rồi?"

Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh giường Hoàng Tuấn Tiệp thấy đối phương khẽ động đậy hắn liền lên tiếng hỏi, Hoàng Tuấn Tiệp nghe được giọng nói quen thuộc khó khăn mà mở mắt, trần nhà trắng tinh xung quanh bao trùm bởi thuốc khử trùng khiến Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu muốn ngồi dậy, nhưng cả người truyền đến cơn đau ê ẩm bản thân lúc này chỉ có thể đưa mắt nhìn người bên cạnh không khỏi giựt mình

Hạ Chi Quang?

???

Khoan...

Khoan đã, lúc nãy chẳng phải còn đi dạo sao? Bây giờ sao lại ở bện viện rồi, đừng nói là gặp Hạ Chi Quang hàng real nha. Rồi đừng nói đối phương tiện tay đưa mình đến bệnh viện nha? Như vậy cũng quá đáng sợ rồi đó!!?

Hạ Chi Quang bị nhìn đến gai người, lại bắt gặp biểu hiện của Hoàng Tuấn Tiệp giống như mới gặp quỷ kia hắn nói

"Nhìn gì? Sáng nay sốt cao tôi phải đưa cậu đến bệnh viện không cảm ơn thì thôi, nhìn tôi làm gì?"

Cái cách nói chuyện lẫn thái độ này... CMN!! Là nam chính Hạ Chi Quang chứ còn ai nữa! Ôi mẹ ơi vừa thoát khỏi hắn được mấy ngày thì lại gặp quỷ nữa rồi. Đùa nhau à?

Mắt Hoàng Tuấn Tiệp như nổi lửa nhìn Hạ Chi Quang một cách lộ liễu hơn, anh hiện giờ làm ra dáng vẻ vừa tức nhưng lại chẳng biết làm gì chỉ đành dùng ánh mắt trút giận lên Hạ Chi Quang, qua một lúc sau thì Hoàng Tuấn Tiệp dùng chất giọng khàn khàn hỏi hắn một cách khó khăn

"Tôi nằm ở đây lâu chưa?"

Hạ Chi Quang đáp

"Nửa ngày"

Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục hỏi, trong câu hỏi mang theo nghi ngờ cùng một chút dè chừng vì sợ vô ý mà nói sai điểm nào

"Vậy chuyện hôm qua?"

"Không cần lo bạn của cậu hôm nay trình bày với giáo viên rồi. Tuần sao sẽ có thông báo"

Hoàng Tuấn Tiệp gật nhẹ đầu rồi nhìn lên trên trần nhà trắng xóa, nhìn đến đăm chiêu mà suy nghĩ nguyên nhân

Đây cũng chẳng phải là game chẳng thể nào thao tác đơn giản như vậy được, nếu không phải do thao tác, vậy thì phải có một nguyên do nào đó đẩy anh đi xong lại kéo anh trở lại

Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa thở dài oán trách về sự kém may mắn của mình

Tôi kể mọi người nghe:

Vào một ngày nọ trời trong, mây trắng, Hoàng Tuấn Tiệp như mất hồn khi biết mình xuyên truyện bởi mụ tác giả ảo ma nào đó, anh phải trải qua 5 tháng như khổ ải trần gian để rồi hô biến một cái anh lại trở về hiện thực. Và anh lại ở trong trạng thái hôn mê một ngày trời, Hoàng Tuấn Tiệp không vui nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống, vừa hưởng thụ cuộc sống chân thực chưa được bao lâu thì bằng một lý do ảo ma nào đó, một lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục xuyên truyện, phải trải qua cơn đau ê ẩm khi bị nữ chính Hạ Tiểu Như tẩn cho một trận, để rồi sang ngày hôm sau liền phát sốt

Cmn, Hoàng Tuấn Tiệp tôi mê sổ đỏ không mê số đỏ. Tôi hận!

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro