chương 13: kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá lúc này ngày một vắng bóng người, đa số các học sinh sẽ dọn hành lý về nhà đoàn tụ cùng gia đình, cũng sẽ có một số người chọn ở lại và số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Chi Quang trong phòng lúc này cũng đang chuẩn bị hành lý để về nhà, mới dọn được một nửa hắn xoay người thì thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi ngay ngắn ở bàn học, chăm chỉ làm mớ bài tập được phát trên lớp để làm trong kỳ nghỉ đông

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp không có ý định về mới hỏi

"Cậu không về?"

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm bài tập, Hạ Chi Quang lại thắc mắc tiếp tục hỏi

"Không về với gia đình ở đây một mình?"

"Ừ, đều bận nên ở đây"

Hạ Chi Quang nhận được câu trả lời cũng không nói gì, tiếp tục soạn hành lý tầm 30 phút sau từ căn phòng hai người bây giờ chỉ còn vật dụng của một người. Hoàng Tuấn Tiệp cũng không để tâm lắm đến vấn đề mấy người ở, anh vẫn cứ chuyên tâm mà làm bài

Hạ Chi Quang bước lại rồi đứng phía sau đẩy nhẹ vai anh một cái, nét bút cũng vì lực đẩy mà bị lệch kéo dài một đoạn Hoàng Tuấn Tiệp quay lại nhìn hắn hỏi

"Sao vậy?"

"Phụ tôi đem hành lý xuống cổng"

Nghe Hạ Chi Quang nói anh gác tay lên ghế mắt liếc nhìn ra sau lưng hắn mà giật mi mắt vài cái

"Cậu về nhà mà tôi tưởng chuẩn bị di cư không đấy, tận ba cái vali?"

Hoàng Tuấn Tiệp miệng thì chỉ nói thế nhưng tay đã lấy thêm áo khoác thêm một lớp, rồi anh giúp Hạ Chi Quang chuyển vali ra ngoài, cả đoạn đường đi lại không ồn ào như mọi ngày. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này nới để ý rằng chỉ cần anh đi chung với Hạ Chi Quang thì mọi thứ xung quang đều yên tĩnh, mà mọi thứ chỉ trở nên hỗn loạn khi máu diễn xuất của hắn trỗi dậy

Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đứng trước cổng trường cùng đợi người đến đón, nhưng mới đợi được một lúc thì hắn lại chạy sang tiệm đối diện khi về thì trong tay cầm hai que kem, hắn đưa cây kem vị socola lên miệng cắn một miếng to, cây kem còn lại có vị vani thì đưa về phía anh

Hoàng Tuấn Tiệp hết nhìn Hạ Chi Quang rồi xin xuống cây kem trong tay hắn

"Trời lạnh như vậy còn ăn kem?"

Hoàng Tuấn Tiệp nói xong thì vẫn thấy hắn đưa kem vani về phía mình, anh nhìn đăm chiêu một lúc thì vẫn nhận. Cùng lúc từ xa một chiếc xe đen chạy đến đậu trước trường người tài xế trong xe đi ra, thuần phục đặt ba chiếc vali vào cốp sau xe xong nhìn về hướng của hắn nghiêm kính cúi đầu, nói
      
"Cậu chủ, về thôi ông bà chủ đang đợi cậu"

"Ừ, đợi tôi"

Tài xế nghe xong thì vào xe ngồi yên vị ở ghế lái, Hạ Chi Quang ăn hết que kem xong cũng vứt bừa xuống nền tuyết trắng, hắn đưa tay tháo chiếc choàng cổ cùng bao tay đang đeo dúi cả hai cái về người anh, Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nhận đẩy lại phía hắn

"Sao vậy? Tôi không cần, cậu để mà dùng"

"Mua dư nên cho cậu, cứ lấy tôi không thiếu"

Đại ca, cậu lại lên cơn gì vậy?

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang lên xe cho đến khi xe chạy khuất đi, trong lòng vẫn mang theo sự khó hiểu không thể lý giải hành động của hắn dạo gần đây, nói chung rất kì quái, anh không nhìn thấy hắn thì thôi chứ nhìn thấy rồi thì hắn lại giở ra cái tính khó chiều. Hắn luôn mời anh ăn cơm trưa, luôn mua những cái vô dụng, nhưng nếu nhìn lại thì đều là những thứ anh đã nhìn hoặc chạm vào, hắn đột nhiên lại rất bám người, đặt biệt là ghét ra mặt đối với nhóm Trần Phong

Nếu ghét Trần Phong rồi thì thôi đi đằng này hắn còn bày ra dáng vẻ thù địch với Như Lan, một đứa con gái chân yếu tay mềm, nếu nói hắn bị quỷ nhập chắc bọn học sinh trong trường đều tin sái cổ cho xem

...
Hai ngày đầu trong kỳ nghỉ đông rất an nhàn, Hoàng Tuấn Tiệp ngủ đến lúc không thể ngủ được nữa thì mới dậy ăn sáng, ăn vài món đạm bạc như bánh bao nóng và cafe nóng, xong lại nhốt mình trong phòng làm bài tập chưa đầy hai ngày thì đã làm được một nửa sấp bài tập đầu tiên

Hoàng Tuấn Tiệp ngã người ra sau vươn vai để giãn cơ, mắt lại liếc nhìn sang chiếc giường trống trong lòng đột nhiên có chút buồn chán, nếu là mọi ngày vào giờ này thì Hạ Chi Quang đang ngồi chơi game ở trên giường rồi

Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ nữa, anh đứng dậy soạn đồ chuẩn bị đi tắm thì từ phía cửa vang lên gõ, anh có hơi giật mình nhưng vẫn chầm chậm đi lại vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, lại thấy bên ngoài tụ tập là nhóm nam sinh ít ỏi vẫn còn ở ký túc xá tầm mười người, hình như có khối 10, 11 luôn cả khối 12, anh thắc mắc hỏi

"Có việc gì vậy?"

Một nam sinh trong nhóm lên tiếng

"Bọn này tính mở tiệc đêm ở ký túc xá cậu muốn tham gia không?"

"Tiệc? Ở đâu"

"Nếu cậu tham gia thì sẽ chọn các phòng ở dãy cuối, nếu được thì cứ chọn phòng cậu để bày tiệc. Sao ý cậu thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong làm ra dáng vẻ suy tư xong rồi trả lời

"Tham gia thì được, nhưng ở phòng tôi thì không vì bạn cùng phòng tôi không thích cho người lạ vào"

Một nam sinh dáng người cao ráo nhìn còn mang theo nét trưởng thành cậu ta đưa ra ý kiến

"Vậy phòng tôi, cũng ở cuối dãy nhưng lag lầu trên"

Anh nghe xong thì gật đầu rồi nói thêm một lúc, xong lại chốt cửa bên trong rồi mới đi tắm vài phút sau anh đi ra ngoài, lúc này anh đang mặc một cái áo thun màu trắng với cái quần đùi màu đen, xong hết rồi thì anh tắt đèn trong phòng rồi khóa cửa, đi lên lầu trên tụ tập với nhóm nam sinh ban nãy

Một phòng trong ký túc xá khá rộng đủ để chứa 4 người, nhưng chứa tận 12 người thì khá chật người này phải chen người kia một ít để dành chỗ đứng, cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp vốn mãnh mai anh hết bị đẩy sang trái, lại đẩy sang phải, rồi đẩy ra sau, chân anh vì lùi hụt một bước mà cả cơ thể đều ngã ra sau lúc này anh mới hối hận, đáng ra anh không nên chấp nhận lời đề nghị này

Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đất anh nhắm mắt đợi cơn đau ập đến, nhưng đợi mãi không có gì xuất hiện mà cơ thể lại đột nhiên nhẹ bẫng. Anh hé mắt ra nhìn thì có một nam sinh đang nắm vai, giúp anh đứng vững lại. Thấy bản thân không sao thì cũng cúi đầu nói lời cảm ơn, nam sinh kia lắt đầu tỏ ý không sao

Tầm nửa tiếng sau thì 11 con người, tính luôn Hoàng Tuấn Tiệp mới ổn định được chổ ngồi của mình, lần lượt từng người giới thiệu về mình anh nghe xong thì nhẩm, có ba nam sinh của khối 10, bốn nam sinh khối 12, còn lại là nam sinh của khối 11

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường, bên cạnh trùng hợp lại ngồi cùng với nam sinh đã giúp mình lúc nãy, hình như là nam khối 12 tên Trương Dương. Trên sàn nhà có bánh, đồ ăn, nước uống, đều được bày sẵn, một người có vẻ là chủ kiến của cuộc chơi này lên tiếng

"Được rồi mọi người hôm nay đã ở đây thì không phân lớn nhỏ ha, vui chơi với nhau tạo ít kỉ niệm đẹp đi"

Một nam sinh khác tranh lời

"Mọi thứ đã được bày sẵn rồi, bây giờ chơi gì đây, mọi người đưa ra ý kiến đi"

Các nam sinh bắt đầu thích ứng cũng, chẳng quá để ý như lúc đầu, từng người đưa ra ý kiến chọn trò chơi

"Đánh bài quỳ"

"Không, chơi nói thật hay thử thách"

"Vậy chơi bài?"

"Thách thức tửu lượng"

Một trong bốn nam sinh khối 12 cắt ngang, anh ta có chút nghiêm nghị nói

"Chơi gì cũng được nhưng không đụng đến rượu bia, cái gì không nên vẫn cứ đừng đụng vào"

Nghe anh ta nói xong thì có một vài người thể hiện sự không vui, bầu không khí lại căng thẳng lúc này Trương Dương ngồi bên cạnh anh mới nở nụ cười, chất giọng mang theo sự vui vẻ mà hòa giải

"Được rồi, đừng khó chịu như vậy. Chi bằng chúng ta kể chuyện ma đi lúc này là hợp nhất đấy"

Truyện chỉ được đăng tại WATTAP ⚠️⚠️⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro